Chương 24 : ?

Sáng sớm cô thức dậy, cô quay quanh, nhưng không thấy anh đâu, tay chạm vào tóc, cô đã biết anh đã giúp cô gội đầu đêm qua.
"Tưởng anh sẽ ở lại chứ..?"
Cô bước xuống giường , vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng ăn sáng để kịp tham gia buổi họp báo phim kết thúc. Trên cánh cửa là một tờ giấy note anh viết rồi dán lên.
"Đừng quên mang theo thuốc đau bụng để trên bàn"

- À quên mất - Cô vội vàng lấy rồi chạy xuống lầu.

Thức ăn đã được người giúp việc chuẩn bị hết, ốp la và một tô salad. Có kèm thêm cả một dĩa dâu tây đã được rửa sạch sẽ. Cô nhanh chóng ăn ngon lành rồi rời nhà ngay.

Quản lý đã chờ ở trụ sở, chỉ chờ cô lên xe rồi đi đến buổi họp ngay. Makeup cho cô theo một layout giản dị. Vừa đến nơi, cô đã thấy Higo chờ trước cửa,
- Em chờ chị mãi..
- Ban tổ chức bảo 9h cơ mà, chị đã đến sớm hơn 30 phút rồi đấy ?
- Vâng, nhưng mà lịch đã dời sớm hơn 30 phút. Nhanh lên nào chị - Higo nắm tay cô kéo đi.

Erza, Ultear và Higo ngồi trên bục, trước mặt hơn là một dàn ống kính và nhà báo. Cả ba người đã chuẩn bị sẵn sàng trả lời phỏng vấn cho các câu hỏi về bộ phim vừa ra mắt.
- Cảm nghĩ của cô Ultear Milkovich và Erza Scarlet thấy thế nào về Ito Higo ?

Erza nhường micro cho Ultear nói trước mình.
- Vâng, Higo đã là một người có kinh nghiệm diễn xuất đã lâu trong nghệ thuật, nên việc hợp tác lần này vô cùng thuận lợi.
- Vâng đúng vậy, Higo diễn vô cùng tâm huyết, cậu ấy quả thật là một diễn viên trẻ tài ba.

Cả ba người trả lời rất nhiều câu hỏi phỏng vấn của cánh nhà báo. Sau hơn 1 tiếng, buổi họp báo cũng kết thúc. Erza đã đi ra ngoài vườn một chút. Cô người xuống xoa mắt,
"Cả trăm cái máy ảnh chiếu chiếu, chớp chớp dô mắt..haiz mỏi mắt quá"
Vừa đang lúc cô đang trăn trở, Higo bước đến, ngồi xuống trước mặt cô,
- Em lúc nãy có thấy chị khó chịu ở mắt - Higo lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ vào giúp cô - Chị nhắm mắt lại chút.
Higo bắt đầu xoa mắt cho cô khiến cô có chút phân vân. Rồi cô mở mắt ra, đôi mắt long lanh của cô chạm ngay đến ánh mắt của anh ấy. Khuôn mặt thanh tú, trông rất hiền hậu, quả là một khuôn mặt khiến người khác cảm thấy an toàn bình yên.Higo cười, cái nụ cười rất tươi, huống hồ chi, xung quanh đang nắng rất đẹp, mặt đối mặt , cô không thể phủ nhận sự đẹp trai này.

- Cậu ngồi gần như vậy, có chút lạ lẫm đấy !
- Xin lỗi chị , em không để ý- Higo đứng lên

-Higo à, Higooo - Quản lý kêu tên anh.
- Vâng, em đến đây - Nói xong Higo quay sang cô - 1 tuần nữa, đoàn phim có tiệc vui chơi một chút, chị sẽ đến chứ ?
- À..ừm - Cô vẫn chưa có câu trả lời.
- Em về nhé, mong chị sẽ ở buổi tiệc !

Erza, cô đang thật sự rất bối rối. Thở dài

Cô quay về nhà, chuẩn bị vali sang Brazil vài ngày để thăm dò. Cô nhờ tài xế riêng đưa đến sân bay, cô khẽ nhìn vào điện thoại vài giây rồi lơ nó đi.

Cuối cùng, cô cũng bắt đầu bay. Vài tiếng sau, cô đã đến sân bay, lúc này lại là ban đêm. Cô đeo mắt kính đen, hiên ngang lái xe đến chỗ ở.

H ra đón cô vào nhà,
- Chị có một món quà đấy .
- Đâu, ở đâu xem nào ?
H đưa cô vào phòng, Mira đang ở trước mặt. Erza ngạc nhiên không nói lên lời,
- Sao cậu..cậu lại ở đây ? Lucas đang ở ngay đây mà ?
- Lúc đầu tớ có sợ, nhưng tớ nghĩ tớ nên đối đầu với nó !
Erza ôm chầm lấy cô, không nói gì.
- Cậu đừng lo, tớ cũng biết sơ sơ về bắn súng.
- Ai đã dạy cho cậu ?
- H - Mira chỉ tay về phía cậu thiếu niên.
- Haiz, trước mắt, cậu cứ luyện tập đi. Tớ chỉ ở đây 3 ngày, sau đó lại về Nhật Bản, tớ có mấy chuyện ở đó, lúc về theo tớ, làm trợ lý đi theo tớ, được chứ ?

Mira chần chừ chút rồi lại gật đầu đồng ý.
- Tớ sẽ đi tham quan nơi này chút.
- Khoan đã, ăn tí trái cây rồi hẵn đi.
Mira đem ra một đĩa hoa quả, thơm, dâu, cam, nho và vài loại khác.
- Ở đâu mua nhiều thế ?
- Jellal đã gọi điện kêu chuẩn bị từ tối qua.

Cô khẽ nhìn đĩa trái cây, trong lòng có chút muộn phiền. Ăn xong, cô chở Mira trên chiếc motor yêu thích, đi vòng quanh thành phố. Đi lên những cầu thang bộ để lên sân thượng dò thám chiều cao, góc bắn. Xong xuôi việc, cô chở Mira đi chơi thêm một lúc lâu rồi mới về nhà. Gió ở đây rất mát nên chuyến đi chơi ngắn cũng thêm thú vị.

- Vâng, của anh đây.
Đôi tay vươn lấy tệp tài liệu. Vừa đọc vài dòng, đôi lông mày nghiêm nghị lại nhăn xuống khó chịu.
- Anh có cần tôi đi xử lý không ạ ?
- Không, tôi muốn xem câu trả lời của cô ấy. - Anh đặt tệp tài liệu xuống bàn rồi đi ra ngoài.

Vừa đi, tay liền cầm chiếc bật lửa, châm đầu thuốc lá. Anh hút một hơi thật sâu, rồi bước đi trong bóng tối toà nhà, gương mặt Jellal toát vẻ khó chịu, ám khí vô cùng. Anh đưa tay vuốt tóc lên, lộ rõ đôi mắt đầy cau có. Rồi một làn khói nhẹ thoang thoảng đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip