Chương 25 : Giáng Sinh
Mọi đặc thù cô cũng đã nắm được, khu chợ đen cô cũng đã rõ việc buôn bán nơi đây. Nên thôi, không nên ở đây lâu, cô cùng Mira bay một chuyến về Nhật.
- Cậu cứ sang nhà mình ở, tuy có hơi nhỏ nhưng mà điện nước đầy đủ lắm.
- Không sao..Laxus đã về rồi! Nên có lẽ tớ sẽ sống cùng anh ấy.
- Sao cơ, Laxus đã về rồi á ? Bây giờ anh ấy đang ở đâu ?
- Chắc là đến gặp anh Jellal rồi, hai người ấy thán thiết thế cơ mà, bây giờ tớ sẽ đến công ty của anh ấy. Cậu đi cùng không ?
- Tớ không đi được, cánh nhà báo mà xăm soi, sẽ không hay cho anh ấy, cầu di vui vẻ.
Erza gọi giúp cô một chiếc taxi. Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, nên đường xá vô cùng tấp nập, nên việc gọi xe vô cùng khó.
- Tớ đi bộ được rồi - Mira an ủi
- Không sao, tớ đã đặt được hai xe, cậu chờ chút.
5 phút, một chiếc taxi đã đến, Mira đã lên và đi đến công ty của Jellal. Erza đeo kính râm, đội mũ áo khoác che mặt rồi xách vali đi bộ chậm rãi trên đường.
"Đường phố hôm nay đông nhỉ ?"
Cô dừng tại một cửa hàng len vải. Cô mua một số thứ rồi nhanh chóng rời đi. Erza đi về đến nhà. Cô nằm nghỉ trên giường một chút rồi bắt tay vào làm việc.
Jellal vẫn đang đón tiếp Laxus và Mira. Anh nắm vào bắp tay của Laxus,
- Xem như việc huấn luyện quân đội có giúp chút gì đó cho đống cơ này nhỉ ?
- Còn phải nói !
Mira pha trà cho cả hai người,
- Mua trà này ở Brazil đấy, xem nào, uống thử đi !
Trò chuyện một lúc lâu, Laxus và Mira đã rời khỏi công ty anh, về ngôi nhà của hai người. Có Laxus bên cạnh, Mira có lẽ đã an toàn. Jellal nhìn qua ô cửa kính thuỷ tinh, đã thấy trời bắt đầu tuyết dần. Anh gọi điện cho cô,
- Vâng, em nghe đây !
- Trời tuyết rồi, nhưng hôm nay, anh có buổi họp cho show diễn vào năm sau, anh còn phải xuống xưởng kiểm tra nữa. Giáng sinh năm nay, hi vọng anh có thể đón cùng với em.
- Em đang làm dở vài việc. Em sẽ gọi anh sau nhé ?!
- Ừm..nhớ mặc ấm !
Anh cúp máy rồi nhanh chóng lái xe xuống xưởng, kiểm tra từng chi tiết cho các bộ trang phục. Để mùa xuân năm sau có một buổi trình diễn hoàn mỹ nhất. Anh ưu tiên chất lượng và cả ngoại hình của những chiếc váy. Không được có chỉ thừa hay những đường may dư.
Cuối năm, mọi việc luôn tất bật, tài liệu hồ sơ thì dồn nét rất nhiều. Phải giải quyết xong trong đêm nay. Để đón một cái Tết thật an lành, thảnh thơi. Anh làm việc quần quật từ sáng đến chiều chỉ nghỉ mỗi lúc tiếp đón Laxus và Mira. Mọi việc đã xong xuôi. Chỉ còn buổi họp cuối năm tổng kết nữa thôi. Nhưng bây giờ đã quá 9h tối, cuộc họp sẽ kéo dài hơn 3 tiếng. Anh sẽ cố gắng họp thật "chất lượng" vì không muốn mùa Giáng Sinh này..cô một mình.
9h30, anh nhận được tin nhắn của cô.
"Em nhập không được pass nhà anh"
Nhưng điện thoại anh đã tắt thông báo từ lâu. Vào cuộc họp, tất cả điện thoại máy tính đều để ở chế độ máy bay.
Anh đeo cả kính để nhìn kỹ hơn bộ trang phục trên ảnh chiếu trên bức tường. Để mọi người nhìn rõ hơn, anh phòng họp đã tắt đèn để hình ảnh từ mấy chiếu thêm rõ ràng, nhiều màu sắc. Hình ảnh bây giờ của anh rất giống với một học sinh mọt sách, tri thức.
- Vâng cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Buổi họp chúng ta đến đây là kết thúc.
Tất cả mọi người đều đứng dậy, đèn lần lượt được mở lên. Ai nấy cũng nhanh chóng thu dọn đồ để được về đón buổi Giáng Sinh này. Tấm rèm được kéo lên, trước mắt anh là một trời tuyết trắng xoá, ngày một nhiều thêm.
Anh tắt chế độ máy bay, anh chỉ nhận được vỏn vẹn tin nhắn từ lúc 9h30 của cô. Anh nhanh chóng gọi lại nhưng đầu dây bên kia lại thuê bao, không gọi được. Jellal hấp tấp vội vã xuống gara xe , anh lái thật nhanh về nhà.
Khu dân cư, nhà ai nấy đều mở đèn sáng, lấp lánh của cây thông trang trí, hay tiếng cười đùa của các gia đình đang quây quần bên nhau. Anh vừa đến, chỉ thấy nhà anh vẫn tối om, không một ánh đèn sáng. Trước cửa là cô đã đứng chờ từ trước, tay cầm thêm một giỏ đồ. Erza khẽ lấy gương soi tóc mình, cô phủ tuyết xuống, lấy tay làm phồng tóc lại vờ như vừa đến.
Anh tắt đèn xe để cô không chú ý đến. Anh lao ra khỏi xe, tiếng đóng cửa xe rất lớn khiến cô quay sang nhìn thấy anh. Gương mặt cô phút chóc trở nên rất vui mừng. Anh chạy đến chỗ cô. Ôm chầm lấy cô.
- Sao em lại đứng ở đây lâu đến như vậy ?
- Em cũng không biết là tại sao nữa..
Anh ôm cô càng chặt hơn, tay anh xoa đầu cô tỏ vẻ yêu thương chăm sóc. Gương mặt cô mãn nguyện, cảm nhận được hơi ấm phát ra từ lòng ngực anh, hay là một hơi ấm của sự yêu thương ? Cũng chẳng biết nữa, cô chỉ biết, ngay lúc này, là một khoảnh khắc đáng trân trọng. Cô muốn đứng ở đây lâu hơn nữa.
Nhường như, cái ôm giữa bầu trời tuyết trắng này, chính là câu trả lời của cô dành cho anh.
- Cảm ơn, chúng ta đã được đón Giáng Sinh cùng nhau rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip