Chương 28 : Anh
"Sao không mở điện thoại lên ?" , anh vẫn đang chờ đợi tin nhắn từ cô. Bất giác, anh gọi cho mẹ của cô.
- Erza, nó đã ra ngoài hơn 30 phút rồi..
- Vâng..con biết rồi.
Anh cúp máy rồi nhanh chóng gọi cho Mira, vì cô là người bạn thân nhất của Erza, có thể là hai người hẹn nhau ra ngoài chơi.
- Mình đây ! Sao cơ ? Erza á ? Cậu ấy đang thử đồ cùng với tớ ở nhà, không tiện gọi cho cậu đâu !
Anh phì cười,
- Vậy hai người thử đồ vui vẻ. Bảo với Erza là hãy xem tin tức đi nhé ?
- Được rồi, mình sẽ chuyển lời.
Mira cúp máy. Ánh mắt nghi ngờ một lúc lâu.
2h sáng hơn, Erza trở về. Gương mặt cô ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bết hẳn vào, hì hộc thở lấy hơi. Cô bước vào nhà, dưới chân có một vết như dao quệt ngang, khiến máu chảy ra nhưng không nhiều do đã bị đông lại.
Cô nhanh chóng lên phòng, tắm rửa thay đồ. Bấy giờ mới chịu mở nguồn điện thoại lên.
"Anh Jellal đã gọi cho mình" - 9h45
"Anh ấy bảo cậu nên xem tin tức trên mạng" - 9h50
"Anh ấy xác nhận cậu và anh ấy hẹn hò trên live của mạng xã hội" - 10h20
"Cậu ổn chứ ? " - 11h29
"Gọi cho anh nếu em mở máy" - 11h30
Cô bấm máy gọi cho anh.
- Em đây !
- Chịu mở máy lên rồi sao ?
- Anh công khai rồi à ? Hong bàn với em trước gì cả..
- Đã định rồi, nhưng em tắt nguồn ! Mà..anh không muốn thấy những lời tiêu cực đó..
- Em đã quen rồi. Từ cấp 2..lúc đó đã có rất nhiều người miệt thị em chỉ vì em học trường cho giới thượng lưu trong khi gia cảnh không phù hợp. Nên những lời này..em đã dần quen rồi. Đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.
- Nhưng anh không muốn em làm quen với những lời cay nghiệt đó..
..
- Là ánh sáng. Anh không muốn bất kỳ một cái gì xen vào nó.
Cô thở dài.
- Em mệt rồi..
- Ngủ thật ngon..
- Ngày mai anh ra thăm mộ đúng không. Em ra cùng được chứ ?
- Còn nhớ sao ? - Jellal ngạc nhiên.
- Anh ngủ ngon.. - Cô cúp máy rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi
______________________
Sáng hôm sau anh lái xe đến chở cô đi ra chỗ của mẹ anh.Đến một nơi thật trống vắng, thật cô đơn. Cô cầm đoá hoa cúc trắng để dưới bảng tên của mẹ anh. Jellal và cô cùng thắp nhang, cùng tâm sự cùng bà ở đó một lúc lâu. Đôi mắt anh ngấn lệ, từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Erza liền an ủi anh,
- Bác ấy vẫn khoẻ mạnh mà. Hong sao đâu anh..
Rồi anh khóc ngất lên trong lòng cô giữa bãi đất trống. Người bên cạnh anh lúc này chỉ có mỗi cô mà thôi. Anh nhớ mẹ vô cùng.
Phải mất một khoảng lâu anh mới định hình lại tinh thần.
Erza lái xe để anh còn phục hồi tinh thần của mình. Bỗng một tinh nhắn mới gửi đến anh với nội dung :
" Anh Fernades, cậu Brian đã về đến Nhật Bản. Phu nhân và cậu ấy đang chuẩn bị đến công ty"
Vừa đọc xong tin nhắn, đôi mày đã vội vã nhăn lại,
- Erza, em có thể lái nhanh hơn nữa được không? Đến nhà cũ của anh nhé.
Erza ngầm hiểu ý, cô phóng chiếc xe đi nhanh hơn ban nãy.
- Anh cố gắng bình tĩnh nhé - Erza biết rõ, chuyện gì sắp xảy ra.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng cao lớn, đầy tráng lệ. Căn biệt thư xa hoa, lộng lẫy. Anh hậm hực bước vào.
- Trong nhà này chắc có người báo tin. Brian vừa về, con lập tức chạy đến đây - Bà mẹ kế xéo sắc.
- Bà vẫn không thôi cái chuyện ấy à ? - Jellal bắt đầu gằn giọng hơn.
- Nếu con không gọi là "mẹ" thì tôi cũng không cần sự tôn trọng nào cả. Nay mày lại dắt con nhỏ nào về trước mặt tao đấy ?
- Tôi là..
- Cô ấy là Belserion, nếu bà còn dùng từ khiếm nhã, đặc biệt là đối với cô ấy,tôi sẽ không để yên đâu - Không để cô giới thiệu, anh đã trả lời ngay tức khắc.
- Vào chuyện chính luôn nhé. Bây giờ mày có đến 2 cái công ty, em mày cũng vừa tốt nghiệp nước ngoài về. Chi bằng mày chia cho em mày một cái. Dù gì cũng là em của mày, máu mủ ruột thịt của ba mày.
- Trong di chúc, ba tôi đã để lại công ty tôi. Còn công ty của tôi là do tôi lập. Lí do gì mà tôi phải chia cho nó một nửa ?
- Vậy tao sẽ la toáng lên mạng cho người ta biết mày keo kiệt với gia đình của mày. Là người nổi tiếng mà dính đến ồn ào chuyện gia đình. Thì mày cũng sẽ sụp đổ thôi. - Bà bắt đầu hâm doạ
- Người giết chết mẹ tôi cũng là bà. Học bổng nước ngoài của tôi, bà cũng lấy cho cái thằng ăn hại vô tích sự ấy. Nhìn đi, mày phải học bao lâu ở nước ngoài để đem về cái tấm bằng bình thường như này hả thằng kia , 7 năm cho một chiếc bằng tốt nghiệp hạng trung , đã vậy phải chuyển sang trường khác chứ không phải ngôi trường danh giá như trong học bổng - Anh chỉ tay về Brian.
- Quá khứ, những đồ dùng của tôi đều chia ra cho con trai của bà. Bây giờ lại định bắt tôi chia sự nghiệp ra sao ?. Dựa vào đâu..dựa vào đâu mà hai người đến rồi cướp đi tất cả của tôi như thế - Anh nổi điên lên , đấm vào mặt của Brian.
Bà mẹ kế chua sót, mau mau lại can ngăn,
- Dừng lại, Jellal ! - Ánh mắt bà quay về hướng của Erza - Mày không biết khuyên nó à ?
Erza thản nhiên.
- Đáng mà..
Jellal ngừng tay, ánh mặt lạnh như băng của anh quay sang bà.
- "mày" sao..?
Đến lúc này, cô mới bắt đầu can ngăn anh. Không để anh động tay đến bà ta. Đỡ anh đứng dậy, cô bắt đầu chỉnh lại tay áo của anh.
- Anh ra ngoài đợi em.
Anh thở dài, rồi đi ra ngoài như cô dặn. Erza đỡ bà mẹ kế lên ghế. Ánh mắt bà cũng nhìn chằm chằm cô. Cô lấy khăn giấy ra lau vết máu ở miệng của Brian.
- Có ý gì ? - Bà hỏi cô.
Cô lấy ví, rút ra tấm thẻ đen sang trọng, đặt trên bàn.
- Mười mấy năm qua , ăn nhờ ở đậu rồi. Cầm tấm thẻ rồi thu dọn khỏi đây đi. Bà là vợ kế, không được cưới hỏi một cách danh chính ngôn thuận. Không có tên trong giấy đăng ký kết hôn.
- Căn nhà này dưới tên của ba anh ấy. Thì tài sản cũng là của anh ấy. Đáng lẽ hai người phải trả số tiền ăn uống, phục vụ ở đây chứ. Nhưng với tư cách là người phụ nữ chung với nhau. Tấm thẻ có 80 tỷ vạn kim, mật khẩu là 001, cầm mà lấy làm vốn làm ăn , thuê nhà . Tôi sẽ cho thời hạn là 3 ngày, thu dọn ra khỏi đây.
- Quá quắc , mày là ai trong cái nhà này mà dám xen vào chuyện gia đình người khác , hả con ranh kia ?! - Bà nổi nóng lên.
- Là phu nhân tương lai của ngôi nhà này, tôi chỉ đang chăm lo cho gia đình của tôi sau này. Một lần bà xúc phạm đến tôi, tôi sẽ bỏ qua , nhưng đến lần này, tôi không muốn động tay động chân đến mấy người. Bà cũng cho người điều tra về thông tin tôi mà, không biết tôi là ai sao ?- Vừa nói, cô vừa lấy ngón tay cái, quệt lên môi của mình, đưa ngón tay cái đó lên quệt lại trên cánh tay của bà - Là tống cổ những người không biết điều đó..
Bà ấy tức đến nỗi mặt mày đỏ hết cả lên. Nhưng không thể nói lại nửa lời.
Nói xong, cô đeo kính, đứng lên đi về hướng nhà bếp, mở tủ lấy một chai nước và cả một thanh socola . Rồi bước ra ngoài.
Người hầu xung quanh không ngừng ngạc nhiên,
- Quả là cô Belserion !
- Nhìn xem, bà ta tức không nói lên lời kìa !
Erza bước ra, thấy anh đang đứng gần chiếc xe. Cô tiến lại,
- Có thể giúp tinh thần anh phấn chấn lên.. - Cô đưa thanh socola cho anh.
Anh cầm rồi gỡ gói kẹo, rồi ăn như mong muốn của cô. Rồi cầm chai nước uống một hơi. Jellal hít một hơi thật sâu.
- Trong ngày hôm nay, anh còn có một sự kiện rất vui. Em có muốn đi cùng không ?
- Tất nhiên !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip