Chương 40 : Che giấu
Erza bất chợt nhìn thấy con đường đi về có chút quen thuộc. Hình như đây là đường về nhà mình. Không được, mình chưa báo với Simon và hôm nay anh ấy lại ở nhà, cô cuống cuồng nhìn vào điện thoại. Cứ tắt mở liên tục,
- Sao không về nhà anh đi !!
- Sẵn tiện anh ghé thăm mẹ em một xíu, rồi đón Mine và Scarf về.
- Nhà..nhà em đang bận tiếp đón bạn của mẹ em ! Nên việc chào hỏi..để ngày mai được không ? - Cô nài nỉ.
- Vậy thì càng tốt, anh sẽ xuất hiện với tư cách là con rể tương lai.
- Còn nhiều dịp. Bác à, đến căn hộ của anh ấy nhé ! - Cô bảo tài xế.
- Có chuyện gì xảy ra sao ? Em có chuyện gì không muốn kể anh nghe à ? - Jellal gằn giọng.
- Không có, chỉ là em hơi nhức đầu, sợ về rồi tiếp khách, giới thiệu mệt lắm. - Cô vừa nói vừa lấy tay xoa đầu mệt mỏi.
- Vậy thì về nhà anh.
Về đến nhà, cô ngồi ngay vào bàn máy tính, lập tức khởi động máy vào game. Mặt cô hớn hở ra hẳn, vừa chuẩn bị vào game, thì anh đặt một cốc nước xuống,
- Nước gừng, giúp em thoải mái đầu óc hơn. Uống hết rồi hẳn chơi.
- Em hết nhức đầu rồi ! - Cô xua tay bảo anh dẹp đi.
Jellal cúi xuống, cầm dây sạc máy tính lên, máy vẫn chưa sạc đầy nên rút ra sẽ tắt màn hình ngay. Gương mặt cô nhăn nhó, cầm cốc uống, gừng cay cay lại còn là nước nóng, nên hoàn toàn 100% cô không thích món này.
- Đấy. - Giọng cô hậm hực đặt ly xuống.
Jellal đưa cô một viên kẹo ngọt. Cô ngước lên khẽ nhìn anh rồi cầm ngay viên kẹo. Anh ân cần dọn cốc xuống cho cô.
- Nhanh lên, cùng ghép trận với em nào !
Erza đặt điện thoại song song với chỗ ngồi của cả hai người. Muốn quay lại khoảnh khắc này, cô nhìn vào camera,
- Xin chào mọi người, mình là Erza đây. Hôm nay, mình sẽ cho mọi người xem..là tụi mình chơi game hăng đến cỡ nào nhé !
- Hăng hái - Anh nhẹ giọng.
- Là tụi mình sẽ chơi hăng hái đến cỡ nào nhé ! - Erza lặp lại anh.
Cô và anh bắt đầu trận đấu. Lần này cô và anh ghép ngẫu nhiên 2 người trên kênh thế giới. Người lạ vừa vào thấy tỉ lệ KDA (nam mà 3. trở lên là một người chơi game giỏi, nữ 2. trở lên là một người chơi game khá tốt; đây là tỉ lệ xem người chơi có chơi tốt hay không) của cả hai người đã hớn hở lên hẳn. Cô 3.15 còn anh thì hẳn 4.56 ; đã vội vàng chào hỏi làm quen.
- Tôi tên là Mike, hy vọng mọi người kéo tôi lên rank nhé !
Cô cũng nhẹ giọng chào hỏi lại. Vừa nghe giọng nữ ngọt ngào của cô, Mike liền đổi giọng tươi vui lên liền,
- Ôi giọng bạn hay thế. Giọng thế này mà bắn hay nữa thì tuyệt vời lắm đấyy.
Cô đã sớm tắt mic, khẽ cười ngượng ngùng về câu nói ấy. Jellal quay sang nhìn cô,
- Anh khen em nhưng em không hề cười như vậy !
Cô đưa gương mặt nũng nịu nhìn anh tỏ ý xoa dịu câu nói của anh.
- Dưới tầng, dưới tầng bạn ơi ! - Erza liền báo cho Mike vì anh ấy đang ở cùng tầng với địch.
"Người chơi Mike đã bị hạ gục bởi *** bằng M416"
- Cứu tôi ! - Giọng Mike hốt hoảng hẳn.
Jellal chạy xuống, anh di chuyển khéo léo,
lạng lách đã clear được team địch. Vừa thấy cô chạy xuống định cứu Mike, anh liền chạy lại cứu Mike trước cô,
- Anh không hồi máu đi, để em cứu cho. Bo cuối lát địch dồn vô nhiều lắm đấy. Không đỡ kịp đâu.
Jellal vẫn im lặng mà cứu, vừa cứu xong, một team khác đã chạy vào, bắn vào anh, may mắn là kịp trốn vào, còn đúng 1 chấm máu nữa thôi là chết rồi.
Anh bình tĩnh hồi máu rồi clear team cuối cùng cô. Top 1 với Jellal 7 kills và Erza 7 kills. Cộng hẳn 34 điểm cho rank cao thủ.
- Tôi lên cao thủ rồi. Cảm ơn mọi người nhé - Mike vui vẻ cảm ơn.
- Cậu này tốt nhỉ, còn tặng gà nổi tiếng cho em nữa.
..
- Trên đời này đối với em, còn người nào tốt bằng anh ? - Jellal quay sang cô hỏi.
- Anh đang ghen. Là ghen - Cô khoái chí cười.
- Ừ, anh ghen. Em không cảm thấy áy náy hả ?
- Không.
- À mà, dạo này em đang tập lại thử ballet. Em có tập hồi cấp 2. Hôm qua nghe lại, thấy có hứng, nên em thử tập lại. - Cô khoe với anh.
- Nếu làm tốt, em có thể tham gia trình diễn ở The Best.
- Không, ngại lắm.
Tầm 1-2 tiếng sau, anh đưa cô trở về nhà. Anh bước vào nhà chào hỏi Irene.
- Đã đến rồi thì ngồi chơi một chút - Irene nói.
- Vâng, vậy con không khách sáo. À mà..cô à..
- Chuyện gì đấy ?
- Sáng nay cô có buổi hẹn với bạn sao ạ ? - Jellal anh gặn hỏi thêm một lần nữa.
- Anh không tin lời em nói à ? - Erza bất ngờ
- Chuyện gì cũng có thể tin, nhưng bộ dạng em ban nãy rất không bình thường !
- Không nói nổi - Erza lắc đầu.
- Ừa, đúng là sáng nay có buổi hẹn. - Irene trả lời - Hai đứa này, nào cùng coi phim Erza đóng nào, lên sóng được mấy hôm rồi đấy. Hôm qua bận không kịp xem, có phát lại đó.
Irene mở TV. Còn Erza rót trà cho cả hai,
- Con không để ý lịch phát luôn, chiếu tới tập mấy rồi mẹ ?
- Tập 6.
Erza bất ngờ, vừa rót tách trà xong, cô bèn biện lý do chưa xếp đồ, vội vội vàng vàng chạy lên phòng. Đó là tập mà cô và Higo cùng khoá môi với nhau, huống hồ là Jellal cũng biết Higo cũng từng có ý định tiến xa hơn với cô.
Lên phòng chả biết làm gì, cô nằm xuống bấm điện thoại. Vài phút sau, anh gõ cửa phòng cô, Erza chạy ra mở cửa, vừa định hỏi sao lại lên, thì anh thản nhiên chào hỏi,
- Chào em !
- Gì vậy ? - Cô nhăn mặt.
- Anh là Jellal Fernades, rất hân hạnh được làm quen với em.
???
Anh ngồi xuống giường,
- Nay anh có chuyện buồn, nên ghé phòng em để tìm chuyện gì đó vui vẻ. Haiz, em tên là gì nhỉ ?
- Anh ổn không vậy ?
- Đến em còn có thể nhìn thấu tâm trạng của anh. Anh buồn thật. À mà, anh chưa biết tên em.
Erza phì cười, chả biết anh đang có ý gì, thôi hùa theo xem đó là chuyện gì,
- Em là Erza Scarlet, anh nói xem chuyện gì làm anh buồn thế ?
- Anh vừa đánh mất bạn gái của anh. Cô ấy hôn người khác - Anh giả vờ gục đầu buồn bã.
- Hoi màaa - Cô hiểu ý vội vã choàng tay sau lưng anh tỏ ý an ủi.
- Quá buồn, hoá ra cảm giác ngoại tình là như thế này ! - Anh lắc đầu.
- Em ngoại tình hồi nào ? - Erza nghiêm giọng, cô bắt đầu tìm cờ giận lẫy ngược lại. - Anh nói vậy là có ý gì ?
- Khoan đã.. - Jellal bắt đầu khó hiểu.
- Trong mắt anh, em là thế sao ? Chậc chậc, được rồi, theo ý anh vậy ! Sao cũng được - Cô đứng dậy, khoanh tay.
- Thôi mà, ý anh là anh nghĩ em nên nói với anh biết sớm một tí. Anh xin lỗi mà..
Thoả được ý muốn, không muốn anh càm ràm nữa nên lấy lí do khác dỗi ngược lại. Chiêu này quả là lợi hại. Thấy anh xin lỗi rồi nên cô quay sang cười tủm tỉm.
- Hên là anh xin lỗi sớm nên em sẽ bỏ qua !
Anh nhìn cô im lặng vài phút rồi anh cúi đầu tựa lên vai cô.
- Khoảng thời gian trước không có em bên cạnh, anh vô cùng mệt mỏi. Lúc đó anh nhận được tin em mất, công ty thì quá nhiều việc, mẹ kế thì ầm ầm ở nhà. Khoảnh khắc đó, anh nhớ em vô cùng.
Erza nhẹ giọng, cô đưa tay xoa lưng an ủi,
- Em về rồi mà.
- Quá khứ anh hối hận vô cùng, nếu lúc đó anh không tham gia quá nhiều sự kiện khiến bản thân bận rộn thì Lucas sẽ không có cơ hội nào đưa em đi. Anh tham gia phỏng vấn, gặp đối tác liên miên để xây dựng mối quan hệ và đặc biệt là thừa kế công ty của ba, khi ấy mẹ kế vô cùng ầm ĩ, bà ta một mực làm khó, một mực đòi để John thừa kế. Dai dẳng suốt 5-6 tháng trời.
- Ghê thật, gặp em là em sẽ bật lại bà ấy. Rõ ràng khi anh còn nhỏ bà ấy ràng buộc anh kinh khủng, nào là cắt hết tiền chi tiêu, đối xử với anh không khác nào là người lạ vậy. Còn lấy tiền giành lấy học bổng du học của anh nữa, lúc đó em rất sợ bà ấy.
- Bà ấy làm gì em sao ? Anh không hề biết.
- Có, bà ấy bảo là gia đình em quá bình thường, không xứng đôi vừa lứa với anh. Tính tình em quá ngỗ nghịch, không phải là thiên kim tiểu thư, không phù hợp. Bà ấy còn tát em một cái ở đây nữa vì mặt dày không chịu rời xa anh - Cô chỉ tay về má bên trái.
Anh thở dài, đôi mắt buồn đăm đăm nhìn cô.
- Không sao, không sao. Mọi chuyện qua lâu lắm rồi.
- Làm vậy với em, vậy mà hôm ấy em lại tốt bụng đưa thẻ tín dụng cho bà ấy.
- Đối xử tốt với người ghét mình là cái trả thù khiến người khác bẽ mặt nhất.
- "Nàng cả đời này mãi là người của ta, vì ta đã chôn nàng vào tim mình rồi."
Erza đưa mắt nhìn anh,
- Đó là một câu văn của nhà thơ Xuân Diệu, là người Việt Nam. Có lần anh đọc một quyển sách và rất thích câu này. Anh chỉ muốn nói câu này với em, có lẽ ở bên em chính là bản năng của anh.
Cô nhìn anh, khẽ mỉm cười.
- Ngày mai, anh sẽ bay xuống Okinawa để gặp đối tác làm ăn, 1-2 ngày là về.
- Khi nào anh sẽ bay ?
Jellal nhìn vào đồng hồ,
- 15 phút nữa.
- Anh không nói sớm gì cả. Em ra sân bay cùng anh nhé ?
- Không cần, ở nhà lo điều trị bệnh nhức đầu của em đi.
- Được rồi, đi đường bình an.
- Ở nhà nhớ giữ sức khoẻ. Không để bản thân bị bệnh hay gì nghe chưa ?
- Rõ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip