Chương 51 : Erza (2)
Thời tiết ngày càng trở lạnh. Gió thổi cũng rét hơn, tuyết cũng ngày một phủ đầy khắp nơi. Cô và anh vẫn cùng nhau đi trên phố, dạo quanh các cửa hàng thức ăn nhanh nóng hổi hoặc đi đến các công viên, quảng trường tấp nập.
Erza bước đến một quảng trường đông người. Hôm nay là ngày cuối tháng 1 nên hình như ở đây có một sự kiện gì đó, nghe loáng thoáng đâu là dành cho các cặp đôi. Cô chỉ định đi ngang qua thôi, chợt một cô nhân viên đến phát một thanh kẹo dẻo dài.
- Nào nhanh nào, sắp bắt đầu rồi. - Cô ấy vội vàng đưa cho Erza.
Erza cũng gật gù cầm lấy nhưng chẳng biết đó là hoạt động nào.
- Phải làm sao đây ? - Cô ngước lên nhìn anh.
- Chúng ta làm theo giống họ. - Anh nhìn các cặp đôi xung quanh.
Thấy họ cắn 2 đầu của thanh kẹo dẻo. Người tổ chức ở phía trên bắt đầu chuẩn bị đếm ngược 3 giây. Jellal đưa 1 đầu cho cô, anh tự động cắn đầu còn lại.
- Chắc là chương trình ghép đôi cho vài người. Thôi kệ, chúng ta cứ tham gia.
- Anh rành trò này quá nhỉ ? - Erza nhìn anh.
Người tổ chức lớn giọng thông báo,
- Chuẩn bị, 3...2...1...bắt đầu !
Lúc này đèn ở quảng trường dần tắt hết xuống. Hoá ra đây là một hoạt động ghép đôi quy mô khá lớn.
Jellal và cô bắt đầu cắn thanh kẹo dẻo. Từ từ tiến tới, theo nhịp chậm rãi. Anh vài lúc đưa mắt nhìn cô, khẽ cười vài giây. Thanh kẹo thật sự khá dài. Jellal, anh không nhịn được nữa, đưa tay giựt đứt thanh kẹo ra rồi lập tức hôn lấy đôi môi đang còn bỡ ngỡ ấy.
"Làm sao có thể chịu được chứ, mỡ đã dâng lên đến miệng mèo rồi".
Thấy thế, cô cũng choàng tay lên cổ anh. Tay liên tục xoa ở dưới gáy. Tiết trời tuy giá lạnh, nhưng từng giờ từng khắc ở bên Erza, anh lúc nào cũng cảm thấy ấm áp.
Đèn dần được mở lên. Hoạt động của các cặp đôi cũng bắt đầu dừng lại, có người rời đi, có người ở lại. Erza đưa mắt lên nhìn gương mặt của anh, cô áp sát mặt vào nơi có thể nghe thấy tiếng nhịp đậm trái tim Jellal. Anh ôm cô một lúc lâu.
- Em mỏi chân rồi.
- Có muốn về nhà không ?
Erza lắc đầu. Anh liền ngồi xuống để cõng cô. Tiếp tục đi dạo trong tuyết. Đi ngang qua những của hàng với tràn ngập ánh đèn lấp lánh hay những chiếc bánh với vô vàn màu sắc, khu phố này quả là một thế giới sắc màu, lung linh tuyệt đẹp.
- Đây là tiệm mà lần đầu tiên anh gặp Laxus. Hôm đó chỉ tình cờ gặp rồi nói chuyện, vài ngày sau thì đi chơi cùng sau đó là thân đến bây giờ. Tầm khoảng lớp 7-8 gì đó.
Anh nói xong vẫn không thấy cô trả lời.
- Erza ?
- Erza ?
Hai tiếng kêu nhỏ nhẹ. Vậy là hiểu rồi, đầu cô tựa vào vai anh rồi ngủ từ lúc nào không hay biết. Anh quay lại con đường vừa đi để về chỗ đỗ xe đi về nhà. Phố xá vẫn còn náo nhiệt, dẫu vậy mà cô vẫn ngủ say sưa không chút động tĩnh nào.
Đi một hồi thì cũng ra chỗ giữ xe, anh ân cần hạ ghế cô xuống để Erza ngủ thoải mái hơn, khoá cài dây an toàn rồi lấy ra dưới cốp xe một chiếc chăn nhỏ. Jellal đắp lên cho cô rồi vào chỗ ngồi lái xe.
Giờ đã là hơn 11 giờ khuya rồi. Lái xe về nhà, thấy nhà không một bóng đèn bật ngoài sân, tối đen như mực.
"Cái tên này bắt chước đi hẹn hò giống mình rồi ! Quên bật cả đèn !".
Đành vậy, anh ngậm chiếc đèn pin nhỏ vào miệng để soi đường, hai tay bế cô lên phòng. Đặt cô lên giường đắp chăn rồi đi ngủ.
Một lúc sau, gương mặt cô đẫm mồ hồi hớt hải ngồi dậy thoát ra khỏi giấc mơ khủng khiếp, không ngừng thở mạnh. Erza đưa tay lên trán trấn an mình. Đôi mắt hướng tứ phía vì mất bình tĩnh, mới chợt nhật ra rằng anh không có ở trong phòng.
Tầm vài giây sau, Jellal mới mở cửa bước vào, tay cầm theo một ly nước, vừa nhìn thấy cô ngồi trên giường, gương mặt thấm đẫm mồ hôi,
- Sao vậy ? Giấc mơ không đẹp sao ? - Jellal vội vàng đặt ly lên bàn rồi lại trấn an cô.
- Không, chỉ thấy hơi ngột ngạt. Chắc là do em chưa thay đồ. Chiếc quần bó quá. - Erza đứng dậy đi từ từ vào phòng tắm.
Cô đóng nhẹ cửa. Đưa mắt nhìn vào gương xem khuôn mặt hoảng sợ của mình. Trong giấc mơ, cô đã thấy chính bản thân mình bị ai đó bóp cổ đến mức nghẹt thở ra ngoài đời thực. Mơ hồ nhớ lại cơn ác mộng ấy, loáng thoáng trong giấc mơ cũng có nghe tiếng chạy loạng xạ.
Thay quần áo rồi lấy khăn lau khô tóc, trấn chỉnh lại gương mặt trông thật bình thường rồi mở cửa bước ra ngoài.
- Nếu anh cứ tiếp tục thức khuya đến 12 giờ hơn. Thì em sẽ không bao giờ kết hôn với anh. - Cô nhẹ giọng nói.
- Chỉ là làm việc tại nhà.
- Buổi sáng anh bận sao ?
- Thì đôi lúc..anh..thì là..cũng muốn.. biết đâu em cần nhờ việc gì ?!
- Không, nhìn xem, khoẻ mạnh, giỏi võ thế này ai dám làm gì em ? Erza Scarlet này nhạy cảm lắm, chỉ cần anh đứng dậy rời đi, em sẽ biết ngay. Chỉ một lần nữa thấy anh vào giờ này ôm lấy máy tính, coi như chúng ta là người xa lạ, anh ngủ ngoài sofa.
- Được rồi. Nghe em.
Cô đưa mắt tỏ ý muốn anh đi ngủ ngay, anh đáp lại một ánh mắt xin lỗi rồi cũng đứng dậy khỏi ghế để đi ngủ.
Giờ đã khoảng 2 giờ hơn sáng rồi. Erza mở mắt thức dậy, cô nhìn gương mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ của anh rồi thở dài, cứ nhắm mắt, giấc mơ ấy lại hiện lên, cảm giác thật khó tả.
Cảm giác khó chịu ấy cứ theo cô đến sáng. Erza giả vờ dậy sớm rồi vào phòng tắm kỹ càng thoa kem che khuyết điểm lên quầng thâm mắt. Rồi bước ra như chưa có chuyện gì. Anh vẫn còn ngủ, cô đứng đối diện với anh, lấy ra chiếc điện thoại, lại nhắn linh tinh gì đấy.
Cô bước xuống lầu, đã thấy Simon về nhà với đôi mắt lờ đờ.
- Mới về sao ?
- Dậy sớm vậy ? Ừ, mới về. Xong xuôi công việc rồi, hôm nay anh sẽ ngủ nguyên ngày ! - Simon mệt mỏi nằm xuống sofa.
- Lên phòng mà ngủ, nhanh lên - Erza khẽ đỡ anh ngồi dậy.
- Định đi đâu đấy ? - Simon đi lên được nửa cầu thang thì ngoái đầu nhìn cô bước ra ngoài cửa chính.
- Đi mua đồ vệ sinh một chút. Đi sáng sớm cho đỡ ngại. - Giọng cô vọng ra.
- Cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip