Chương 62 : Hai ta

Khoảng 4 ngày sau.

Jellal có chuyến đi công tác ở Nagoya. Là một tỉnh của Nhật Bản, nơi đây phong cảnh cũng rất đẹp. Anh sẽ đi cùng một cô gái, là thư ký của đối tác khảo nghiệm công nghệ ở tỉnh. Cô ấy trông rất chững chạc và lịch sự.
- Xin chào anh, tôi là Katharine Satou. Tôi là thư ký của giám đốc Olsen, người đến đón anh về công ty.

- Rất vui được gặp cô, Katharine. Cảm ơn vì đã đến dẫn dắt chúng tôi.

- Vâng, mời các anh vào xe mà chúng tôi đã chuẩn bị trước. - Katharine đưa tay mời anh và thư ký riêng của Jellal vào xe.

Chiếc xe sang trọng dần lăn bánh trên con đường quốc lộ rộng lớn. Anh vẫn đang ngồi trong xe thong thả đến địa điểm cần tới. Thì bỗng tài xế từ từ tấp vào bên phải một chút,
- Rất xin lỗi các anh. Nhưng mà đằng sau có chiếc xe chạy nhanh quá, tôi sợ sẽ.. - Tài xế lo lắng nói.

- Không sao. Thận trọng vẫn là tốt nhất. - Jellal trấn an.

Anh cũng ngoái đầu lại nhìn phía sau một chút. Quả thật có một chiếc oto đang phóng như điên tiến lên phía trước, nó chỉ là một con xe khá cũ kỹ với đầy vết xước, đằng sau cũng có một chiếc đuổi theo với tốc độ khá nhanh, nhưng chiếc đằng sau nhìn có vẻ đẹp hơn chiếc đằng trước một chút.

2 con xe vù vù qua, anh nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ khi chạy với tốc độ quá nhanh như thế. Đặc biệt hơn, 2 giây sau khi 2 chiếc oto đó băng qua thì có thêm 2 chiếc motor đuổi theo như gió.

Anh nhìn vào 2 chiếc motor ấy, nhìn dáng người, anh có thể biết người bên phải là phụ nữ do dáng người thon thả hơn. Và cả mái tóc nâu được buộc. Chẳng nghi ngờ gì nữa, tóc nâu và tốc độ chạy hơn 190km/h thế kia thì chắc chắn là Erza rồi.

Đã là định mệnh của nhau. Thì cho dù ở nơi đâu, hai người cũng sẽ gặp lại nhau.

Anh vẫn bình tĩnh ngồi trong xe, nhưng ánh mắt có chút lo lắng. Anh chỉ sợ cô gặp tai nạn. Tai nạn giao thông với tốc độ cao thì chỉ có mất mạng. Anh quay đầu lại nhìn phía sau một lần nữa.

"Quả thật là không có một xe cảnh sát nào chạy theo."

- Tất cả là tại cậu đấy, Matt ! - Jerome trách móc qua dây nghe.

- Gì chứ ?

- Ham hố, đã dính bẫy tới nơi rồi còn ba hoa đống vào, giờ nhìn xem, hắn chạy mất rồi kìa.

- Vẫn đang dí theo đây, sắp tới nơi rồi còn gì ? - Matt bực bội.

- Hên là đuổi kịp đấy. - Erza nói.

- Ủa ? Đã báo cảnh sát chặn tuyến đường kia chưa ?

- Matthew, đây là tuyến đường quốc lộ dài nhất ở tỉnh, đầu tuyến đường ở tuốt trên kia lận.

- Ơ ơ kìa !

Vừa dứt lời, chiếc xe cũ kỹ ấy rẽ vào khu rừng hai bên đường. Khiến cả 4 người cùng bất ngờ. Chiếc oto của Matt và 2 chiếc motor không kịp rẽ theo, mất đà chạy lên tận mấy trăm mét mới vòng lại đường, nhưng đây là tuyến đường 1 chiều.

- Này ! Đi kiểu gì đấy ?! - Người dân đi đằng sau tức giận.

- Có biết luật giao thông không ?!!!

Cả 4 người rẽ vào theo khu rừng ấy, vừa tiến vào 100-200 mét thì không thể đi được nữa. Toàn là bùn đất, bánh xe đều bị lún xuống khó mà chạy. Họ dừng lại nhìn lên phía trước thì thấy chiếc xe cũ ấy ở phía trước với 4 cánh cửa mở toang. Chứng tỏ người trong xe đã chạy đâu mất rồi. Mà khu rừng này rậm rịt thế kia, biết đường đâu mà lần cơ chứ ???

- Đích thị là lỗi của Matt ! - Elijah nói.

- Toang, xổng con mồi mất rồi. - Erza thở dài.

Họ đành trở lại con đường quốc lộ ban nãy. Erza và Jerome phải dắt xe đi ra nặng nhọc.
- Này này, còn chiếc oto này thì sao ???? - Matt lên tiếng.

- Cậu nhìn mà xem, motor còn khó dắt ra được. Chiếc này coi như bỏ. - Elijah bước ra khỏi xe.

- Một người ở lại trong xe đi. Biết đâu bọn chúng quay lại ?! - Erza yêu cầu.

- Elijah ở lại nhé. Tôi sẽ đi cùng với nhóm này ! - Matt chạy lên phía trước.

- Không ! Tôi không thể ở một mình ở đây được ! - Elijah lắc đầu lôi Matt trở lại.

- Anh sợ ma sao ?

- Đúng vậy. Nên Matt sẽ ở lại với tôi. Hai người cứ đi trước. - Elijah vẫy tay.

- Trẻ con thật ! - Jer xen vào.

Đành vậy, Erza và Jerome tiếp tục dắt xe đi. Chiếc xe motor phân khối lớn nặng cực kỳ, mà bánh xe còn dính bùn lún nữa nên rất khó để dắt đi, đến cả người đàn ông to con như Jerome còn khó khăn thì cô phải làm sao cơ chứ ? Người gầy gò xương xẩu.

- Để tôi giúp cô. - Một người đàn ông đi qua đường bước khỏi xe chạy xuống giúp đỡ cô.

- Cảm ơn anh rất nhiều. - Erza vui vẻ hẳn, cô chạy xuống phía sau đẩy chiếc xe lên. - Đấy, em hên phết.

- Chỉ ăn hên mỗi bữa nay. - Jerome lạnh nhạt nói.

- Các cô cậu chạy kiểu gì mà lệch xuống đây thế ?!

- Chúng tôi mất phanh ấy mà !

Dắt được 2 chiếc xe lên lại trên đường, người đàn ông ấy đi về chiếc xe oto của mình. Rồi lại chạy đến chỗ oto của mình, đưa cho Erza và Jerome 2 chai nước.

- Người Nagoya thân thiện lắm đấy. - Anh ấy nói.

- Cảm ơn anh rất nhiều.

Rồi anh ta chạy về chiếc oto đậu phía trên. Và đi mất.
- Được rồi, rửa bánh xe nào.

Cả hai người không uống mà dùng nước rửa sạch bùn trên bánh xe để đi được an toàn hơn.
- Có lẽ chúng ta phải đến khách sạn thay vì đến công ty, thư ký của tôi mình mảy có hơi lấm lem một tý, được chứ Katharine ? - Jellal nói chuyện qua điện thoại.

Ban nãy anh có đi qua, thấy 2 người dắt xe lên khó quá nên kêu thư ký mình xuống đẩy giúp cô lên, ngoài ra còn đưa nước để rửa vết bùn. Nhưng cô không hề hay biết chuyện đó. Tính đến giờ, đã 4 ngày hơn anh và cô chẳn gọi điện hay liên lạc gì với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip