Liệu đã đủ hay chưa

- Cái này sai rồi, hai đường này không vuông góc với nhau được đâu. Nhìn nhé, bài này thì cần phải vẽ thêm đường phụ kéo dài ra...

Sau hôm tôi lỡ miệng nhờ vả và Gemini đồng ý đó, chúng tôi lại có thêm hai buổi học kèm vào thứ Bảy và Chủ Nhật tại nhà Gemini, mỗi buổi hai tiếng, học Toán và Hóa xen kẽ giữa các buổi. Nhà hai đứa gần nhau, vậy là tôi không cần phải tốn thêm tiền ra quán cà phê để mua kiến thức nữa.

Thật tình thì tôi cũng bất ngờ với sự đồng ý của Gemini. Theo những gì tôi thấy, cậu ấy đi học suốt. Hết học ở trường thì lại đến mấy lớp học thêm, bài tập cả hai bên chất cao như núi, không lúc nào tôi thấy cậu ấy không giải bài, làm đề. Chỉ mới lớp 10, tôi không nghĩ cần phải học nhiều như vậy, cho đến một hôm tôi bâng quơ hỏi Ford thì mới biết, ước mơ của Gemini là làm bác sĩ.

Chà, sự bất ngờ về cường độ học của Gemini biến mất cũng đồng nghĩa với việc sự bất ngờ về lời đồng ý dạy kèm tôi lại càng tăng cao hơn. Nếu tôi là Gemini, với chừng đó kiến thức phải học, phải chạy đua với thời gian và những người cùng chung định hướng, tôi nhất định sẽ để dành tất cả những khoảng thời gian còn sót lại của mình để ngủ cho trọn giấc hơn.

Chứ không phải rước phiền phức cùng sự mất thời gian vào người bằng những việc như thế này.

Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ thế thôi chứ không hỏi thẳng ra. Tôi cũng chẳng cần phải biết lắm lý do cậu ấy đồng ý làm gì, huống hồ tôi còn là người duy nhất được lợi ở đây. Bố mẹ tôi biết cậu trai nhà hàng xóm học cùng lớp với tôi, là lớp trưởng, con ngoan trò giỏi, lại còn dành thời gian kèm tôi học hàng tuần, thiện cảm cùng yêu mến Gemini tăng lên vùn vụt, thỉnh thoảng lại gói ghém quà bánh sang gửi bố mẹ Gemini như lời cảm ơn, nhiều hơn nữa thì nấu thêm mấy món ăn mời cả gia đình bên đó sang dùng cơm. Hai gia đình cứ thế ngày một xích lại gần nhau sau gần một tháng Gemini kèm tôi học. Bố mẹ đã như thế, dĩ nhiên người được lợi là tôi đây cũng không thể ngồi im hưởng lộc, dùng chút tiền tiết kiệm mua cho cậu ấy mấy thứ nho nhỏ như cái bánh cây kẹo, cậu ấy cũng thoải mái nhận lấy, dần dà lại thành thói quen, mua gì cũng nghĩ đến việc có nên mua cho Gemini một phần hay không.

Thêm một điều khiến tôi vô cùng hài lòng khi học cùng Gemini, đó là cậu ấy giảng rất dễ hiểu. Trường hợp bạn bè giảng bài dễ hiểu hơn thầy cô này, tôi đoán cũng kha khá nhiều người trải qua rồi. Không biết là vì cậu ấy đã thông thuộc những kiến thức này quá mức hay vì cùng góc độ là những đứa học sinh, cách giảng giải, định hướng giải bài hay những mẹo làm bài tự cậu ấy tìm ra vô cùng hợp với tôi. Tôi chưa từng nghĩ những bài toán đại số và hình học, những phương trình hóa học với vô số phản ứng dài ngoằng khó nhớ, Gemini mang mọi thứ đặt vào trong tầm tay tôi chỉ trong vòng hai tháng trước bài kiểm tra cuối cùng của học kỳ.

Vì Gemini đã tận tụy nhọc lòng kèm tôi như vậy, cùng với mong mỏi muốn làm tốt những gì mình có thể làm, tôi lại càng nỗ lực hơn cho bài kiểm tra. Không phụ sự nỗ lực của cả hai đứa, kết thúc đợt kiểm tra, Gemini vẫn như cũ đứng ở vị trí đầu khối, tôi cũng vinh dự được xếp hạng thứ 4, cao hơn rất nhiều so với dự định của tôi.

Có vui mừng cũng có nhẹ nhõm, tôi khẽ thì thầm cảm ơn cậu bạn cùng bàn, người vẫn đang cặm cụi giải đề như mọi ngày.

- Này, lát học xong đi ăn kem nhé, tôi mời.

- Tối nay còn có lớp học thêm nữa.

- Đi một tí thôi rồi về học, ăn mừng tôi được điểm cao này.

- Vậy cũng phải ăn mừng hả?

- Nhưng mà kem ngon!

Mỗi ngày đi học đều gặp nhau, hai ngày cuối tuần cũng vẫn gặp nhau, qua hai tháng chúng tôi đã chẳng còn tí xíu nào là ngại ngùng, thậm chí tôi còn biết Gemini không lạnh lùng ít nói như mọi người vẫn tưởng. Mà là ngoài ít nói ra, cậu ấy còn nói chuyện giật cục nữa. Giống như mọi tế bào trong người đã dồn hết sức nuôi nấng trí thông minh phục vụ cho giấc mơ của mình, khả năng giao tiếp và nói chuyện của Gemini ít đến thảm thương. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt, đáng ra chỉ cần một chút đùa vui hóm hỉnh tung hứng là xong, nhưng đến tay Gemini lại thành công chặn họng người khác chỉ bằng hai ba câu nói. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy chọn cách im lặng chăng?

Trôi qua khoảng thời gian ngày nào cũng thấy mặt nhau không trên trường thì cũng ở nhà, tôi đã tập quen với kiểu nói chuyện nhạt nhẽo đó, thừa biết cứ tìm câu trả lời để chạy theo sự lệch pha của Gemini không bao giờ là cách để kết thúc cuộc trò chuyện theo hướng tôi muốn được. Với Gemini, tôi phải thường xuyên lèo lái câu chuyện về lại đúng đường ray hoặc tỏ một chút chính kiến cứng rắn. Đó là lí do vì sao những câu chuyện giữa chúng tôi thường xuyên có phần thân bài rời rạc nhưng kết bài lại cho ra đúng mục tiêu với mở bài.

Buồn cười một nỗi, không chỉ tôi mà cả Gemini cũng ý thức được và cũng dần quen, thành thử ra chỉ mình hai đứa hiểu được nội dung cũng như đứa kia muốn gì dù cho quá trình có lệch lạc đến đâu, trừ người ngoài, điển hình là thằng Ford.

- Ủa bây, vậy rồi là đi ăn kem vì thằng Fourth được điểm cao hay là vì kem ngon?

- Là cả hai á!

- Ồ... Tao biết có quán kem này vừa ngon vừa xịn, ở sau trường mình đó, hai đứa bây đi thử đi, đảm bảo mê xỉu luôn.

- Nhưng mà tôi có lớp học thêm...

- Gemmmmm, kem ngon kìa, tôi muốn ăn mà, đi một chút thôi, không trễ giờ đâu, nhaaaa!

Tôi không thể nói mời kem nó vì muốn cảm ơn, chắc chắn nó sẽ khoát tay bảo không cần, đành phải giả vờ dài giọng năn nỉ. Không biết vì sao, tôi lại muốn mè nheo với Gemini dù rằng chưa từng có ý định đó với ai bao giờ. Tôi không biết có làm nó xuôi theo được không, nhưng mà cứ thử thôi.

"Gemmmm, ngày mai Gem chở mình đi học nhaaaa!"

"Gemmmm, mình muốn ăn kem!"

"Gemmmm..."

Đột nhiên Gemini sững người nhìn tôi, không biết là bị làm sao mà tôi phải gọi mấy lần mới tỉnh táo lại được. Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tôi với một loại cảm xúc không bình thường nào đó, sau cùng gật đầu đồng ý.

Vui vẻ quay lại với bài học, vui vẻ đi ăn kem ở quán Mr. Pakin mà Ford một hai khen lấy khen để (mà công nhận là kem ngon thật và anh chủ quán thì vừa đẹp trai vừa vui tính), vui vẻ tiễn Gemini đến lớp học thêm (vì lớp học thuận đường về nhà của cả hai). Tôi định đợi Gemini đi vào lớp rồi sẽ đi tiếp về nhà, vừa mới quay đầu đã nghe giọng cậu vang lên đều đều:

- Fourth.

- Hửm?

- Về sau chỉ cần hỏi tôi bình thường thôi nhé, cũng cứ gọi tôi là Gemini thôi.

Tôi im lặng nhìn Gemini, im lặng suy nghĩ cậu ấy đang muốn nói cái gì, nhớ ra rồi thì không biết làm gì hơn ngoài ngại ngùng gãi tai, sau cùng gật đầu một cái.

- Tôi biết rồi, cậu vào học đi kẻo muộn. Về trước đây, tạm biệt Gemini nhé!

Không đợi xem cậu ấy có còn muốn nói thêm điều gì, tôi vừa cười tươi vừa chào tạm biệt rồi đi thẳng một hơi. Chừa lại cho Gemini một bóng lưng, tôi không cười nữa, bước chân cũng chậm lại. Còn một mình, tôi thơ thẩn suy nghĩ vẩn vơ. Gọi là vẩn vơ, nhưng hình như trong lòng tôi lại chẳng được yên ả là mấy.

Chừng đó ngày quen biết, tần suất nhìn mặt Gemini còn nhiều hơn gặp bố mẹ với nhỏ Fim, tôi tưởng tôi đã hiểu được Gemini và chúng tôi đã thân thiết hơn, không nhiều thì ít, rằng tôi có thể làm một vài điều nho nhỏ như vậy với cậu. Là lần đầu tiên làm trò mè nheo với người khác, là lần đầu tiên thử gọi tên người khác một cách thân thiết hơn - đến thằng Ford tôi còn chưa từng, vậy mà người ta lại không thích, lại còn không thích đến mức phải nói thẳng ra, nói không xấu hổ là nói dối. Tính tôi vốn đã dễ ngại, lại càng không bao giờ làm những điều mà người khác không thích.

Hoặc là Gemini không quen với những điều đó, hoặc là Gemini thấy ngại ngùng, hoặc là Gemini chỉ đơn giản là không thích, dù đối phương có là ai chứ không chỉ riêng tôi.

Hoặc cũng có thể khoảng cách giữa chúng tôi vẫn không thay đổi chút nào so với những ngày mới gặp mặt.

Chỉ là tự tôi tưởng tượng rồi vui vẻ tự hào mà thôi.

- - -

Ngày 15/11/2019

Gemini không thích bị mè nheo.

Gemini không thích bị gọi bằng tên thân mật.

Nhưng mình muốn gọi Gemini là Gem...

Hay có khi nào Gemini thực sự không hề thích mình không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip