03.Quay Về Quá Khứ
- umm bài này đúng là khó thật nha, tôi chưa hình dung được cách giải của nó
wonwoo ngẫm nghĩ mãi và đã thử nhiều cách giải nhưng vẫn không cho ra được đáp án đúng
phía bên này jun cũng vậy nhìn đi nhìn lại tìm đi tìm lại cách giải cũng không được, quả thực toán nâng cao giải cho học sinh giỏi quốc gia khó hơn cậu nghĩ
- aaa, có cách rồi
nhìn sang cách vừa nãy wonwoo giải kèm theo đó là cách cậu vừa mới giải vừa nãy trong đầu cậu đã loé lên cách giải
- hả, cách gì ?
wonwoo ngạc nhiên thoáng chốc hỏi cậu, kỳ thực anh luôn đi theo khái niệm cái gì khó thì mình bắt buộc phải biến nó thành dễ
- cậu còn nhớ hồi đầu năm giáo viên đã từng đề cập tới kiến thức bài này không, kiểu chỉ là sơ qua cho chúng ta hiểu thêm thôi
nói rồi cậu lôi nháp ra thực hành lại kiến thức cho anh xem
- ồ, thì ra nó là như thế à tôi nhớ rồi biết cách giải rồi
anh gật gù tỏ ý đã nhớ được kiến thức hồi đầu năm đã đã học
vậy là hai người cứ vậy cùng nhau giải bài toán đó
khoảng sáu phút sau thì đã ra được kết quả đúng như mong đợi và khi so sánh bài của cả hai thì cậu không khỏi thích thú
cậu nghĩ, wonwoo đúng là thật thông minh khi thấy cậu đã giải bằng cách đầu tiên thì anh ngay lập tức nhìn ra vấn đề mà giải theo cách tiếp theo
- oa wonwoo giỏi thật đó hiểu vấn đề rất nhanh
cậu không kìm được niềm vui và đưa tay lên xoa xoa đầu anh
cho đến khi nhận ra hành động của bản thân cậu đã vội rụt tay lại ngại ngùng quay người đi
anh chứng kiến tường tật hành động của cậu không khỏi thích thú mà bật cười
sau đó liền đưa tay lên xoa đầu cậu, vuốt nhẹ khiến cậu đã ngại càng thêm ngại
- junhwi cũng giỏi thật đó nha quả nhiên là học sinh giỏi top 1
nghe được lời khen ngợi của anh cậu đã ngại đến đỏ mặt, giờ mà so sánh mặt cậu với quả cà chua thì thứ quả màu cam đỏ đó coi như thua cậu
- umm, gọi tớ là jun đây là lần đầu tiên chúng ta giao tiếp và hi vọng sẽ còn nhiều lần nữa nhé
cậu xoay người đối diện về phía anh đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm bạn
- được, rất vui được làm bạn với jun.
anh nắm lại bàn tay đang chìa ra ấy
cả hai nắm tay nhìn nhau rất lâu lúc này bầu không khí có chút ngại ngùng
- cảm ơn wonwoo đã giúp tớ giải bài tập, cậu muốn uống gì không tớ mời
cậu vội rụt tay lại ngại ngùng hỏi anh
- tôi lại đang không khát
nghĩ ngợi một lúc anh lại nói tiếp
- hay là thế này đi, dù gì đây cũng là tiết cuối mà còn tận ba mươi phút nữa mới tan buổi học sáng không ấy chúng ta đi ra sân bóng rổ đi
- t-tớ không biết chơi bóng rổ
cậu ngại ngùng xoa nhẹ sau gáy
- để tôi dạy cậu chơi
không để cậu nói gì thêm anh đã kéo tay cậu rời khỏi phòng học toán
- cậu nhìn nè tôi chỉ làm một lần duy nhất thôi đó
từ bao giờ hai người họ đã đứng ở sân bóng rổ của trường và trên tay wonwoo đang cầm một quả bóng sau đó cậu thấy anh ném nó ở cự ly hai người đang đứng đến khung rổ đằng xa kia và ôi cậu ấy đã ném được quả bóng ấy vào rổ ở cự ly xa
sau khi quan sát xong cậu vẫn đờ người ra trước quả bóng vừa rơi vào rổ vừa nãy thấy cậu ngây ra anh liền bật cười vì cảm thấy cậu rất đáng yêu
- nào để tôi giúp cậu nhé
anh kéo cậu gần hơn với khung rổ sau đó không một động tác thừa đặt quả bóng vào tay cậu rồi cả người anh cứ vậy ở đằng sau ôm lấy cậu mà đưa tay cầm bóng lên
hình như anh đang ngắm xem như nào để vào rổ thì phải còn cậu không thể chú tâm được vào quả bóng trên tay và khung rổ trên cao ở phía trước cậu chỉ có thể ngại với tư thế như ôm từ đằng sau này của anh thôi
và bụp một lần nữa quả bóng lại rơi vào khung rổ mà từ từ chạm xuống mặt đất để lại tiếng bụp bụp khi nó vẫn đang có lực và nảy lên xuống như được gắn lò xo vậy
lúc này cậu mới nhận ra được vấn đề rằng quả bóng đó và lần đầu tiên trong đời cậu chơi bóng rổ mà nó vào khung
- t-tớ, à không quả bóng vào rổ rồi, l-là tớ đánh vào phải không
cậu cứ lắp bắp mà xoay người đối diện với anh
đối diện với anh ở cự ly gần như vậy cậu mới có thể quan sát từng làn da, chiếc mũi cao, đôi mắt và đôi môi của anh quả thực rất đẹp anh rất đẹp
anh thì lại bật cười với điệu dáng ấp úng lắp bắp này của cậu
dơ tay lên xoa đầu cậu như một lời khen dịu dàng nhất khiến cho trái tim cậu không rung lên từng đợt
quả nhiên là như vậy, sự rung động của bản thân không phải do bản thân mình kiếm soát mà thứ khiến mình rung động luôn là thứ kiểm soát được sự rung động, chiếm lấy trái tim non nớt chưa bao giờ mở cửa với bất kỳ ai vậy mà đang khẽ hé mở chào đón một con người mà bản thân ta không ngờ tới và là dù con người ấy mang lại tổn thương hay sự ấm áp yêu thương thì vẫn là đang chiếm được trái tim ta.
- junie thật giỏi nha, mới úp rổ lần đầu đã vào rồi kìa
anh khẽ mỉm cười, anh biết anh biết chứ đối với con người trước mặt cảm xúc của anh không ngừng xao động một thứ cảm xúc mơ hồ mà từ trước giờ chưa bao giờ xuất hiện trong bản thân anh, người này đã mang lại luồng cảm xúc ấy lần đầu tiên xuất hiện trong lòng anh và anh không biết đây là thứ tình cảm gì chỉ biết khi đối diện với người này anh không thể bình tĩnh được mà rung lên từng đợt cũng như chỉ muốn người này hãy đối diện với anh như này thật nhiều.
- jaaa moon junhwi cậu hay quá nhỉ dám trốn tiết tới đây giờ tan học cũng chẳng biết đường đi ăn sao
tiếng của lớp phó yoon đã phá vỡ đi bầu không khí của cả hai
- sao nhìn gì làm phiền hai người tán tỉnh nhau à ?
jeonghan thấy ánh mắt hai người đều hướng về phía mình thì không khỏi thích thú mà muốn trêu chọc
- cất ánh mắt đó dùm đi, có tán tỉnh nhau thì cũng nên đi ăn bỏ cái gì đó vào bụng đã
jeonghan ở trên dàn ghế của khán đài mà nhìn xuống hai cái con người cứ nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia
- ồn ào quá đó yoon jeonghan
cậu vừa nắm tay wonwoo kéo đi vừa mở mồm ra đáp trả người bạn của mình
wonwoo bị cậu nắm tay kéo đi thì không khỏi bất ngờ mà nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay anh kia
jeonghan bị một màn cẩu lương của hai đứa học sinh giỏi này thì không khỏi ngứa mắt mà trừng trừng nhìn hai người đang tiến về phía mình
- dám nói tao ồn ào luôn rồi, jun hết yêu mình thì nói
khi hai người đã đứng trước mặt mình mà vẫn nắm tay khiến cho jeonghan tức sôi máu lên
- haha đó giờ chưa bao giờ yêu mày cả
cậu đáp trả lại cậu bạn của mình vừa quan sát biểu cảm trên mặt jeonghan
- thôi không đùa nữa nhìn mày sắp khóc tới nơi rồi tao mà đùa thêm xíu nữa chắc mày giận mà bỏ tiết chiều nay mất
cậu khẽ mỉm cười bóp lấy má jeonghan
- nè nha bỏ tay ra sao kêu không yêu mà, à không ý tao là hai người bỏ tay nhau ra
jeonghan vừa chu chu mỏ lên vừa nói
giờ cậu mới để ý đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia mà ngượng ngùng nhìn anh nhưng thấy anh không phản ứng gì thì cậu cũng giữ nguyên luôn không bỏ tay ra nữa, cậu chưa bao giờ là người buông tay trước cả trừ khi người đó buông tay ra
- thôi đi ăn
cậu đáp câu tỉnh bơ mà kéo cả jeonghan lẫn wonwoo đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip