Phì Thỏ
" Phì Phì, gả cho chị, được không?"
" Tiếc là em phải đi trước rồi, tha thứ cho em ".
Lô Thiên Huệ và Kim Oánh Nguyệt đã cùng nhau trải qua 7 năm dài đằng đẳng, 7 năm đầy sóng gió và đau khổ.
Một alpha trẻ nhết nhát cùng một omega yếu đuối ở cạnh nhau khi chỉ mới 20 thật sự rất khó khăn. Năm đó, Kim Oánh Nguyệt vào đời với hai bàn tay trắng,gia đình không còn, nhà cửa cũng không, cũng chẳng có gì ngoài thân thủ nhanh nhẹn cùng tấm thân alpha khỏe mạnh. Áp lực, tuyệt vọng về tương lai tốt đẹp cứ thế ngày một nặng thêm, đè gãy đôi vai vốn đã quá gầy gò ấy.
Một Kim Oánh Nguyệt non nớt đầy thảm hại như thế có lẽ sẽ không thể tồn tại trong cái xã hội thối nát này nếu như không có Lô Thiên Huệ.
Ngày cô định rời bỏ cuộc sống hung ác ấy , là Lô Thiên Huệ đã bất chấp lao mình xuống sông cứu cô dù không quen biết, là cô gái nhỏ đó đem cô đến bệnh viện chăm sóc cô cả ngày hôm đó. Vậy mà khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm là nổi nóng với em ấy, cô khóc, mệt mỏi đã vắt kiệt chút tỉnh táo còn lại của cô, Kim Oánh Nguyệt bây giờ bộ dạng hệt như sắp chết vậy.
Ấy vậy mà em ấy lại không nổi giận với cô, còn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà an ủi.
- Dù không biết chị đã xảy ra chuyện gì nhưng chị nên quý trọng bản thân, việc chị còn sống là việc làm thành công nhất trong đời cuộc đời chị rồi.
Kim Oánh Nguyệt thoát khỏi vòng tay ấy, ngước mặt lên nhìn cô gái trước mặt, đôi tai cũng hướng về phía lời nói dịu dàng kia mà lắng nghe
- Dù không quen biết nhưng hoàn cảnh chúng ta khá giống nhau, âu cũng do duyên em mới cứu được chị, vậy sau này chúng ta cùng lập nghiệp đi, giúp đỡ lẫn nhau a~~~
Khoảnh khắc cô nhìn thấy nụ cười thuần khiết đó của Lô Thiên Huệ, có lẽ cả đời này của hai người đã không thể tách rời nữa rồi. Năm đó Kim Oánh Nguyệt mới 20, Lô Thiên Huệ cũng chỉ mới 19.
2 năm đầu tiên quả thật là địa ngục, việc làm thì không có, cả hai cứ lang thang vô định cũng nhau chỉ mong sẽ có chút hi vọng dành cho hai người. Con người vừa lạc quan trở lại cũng trở nên u sầu, cáu gắt, vẫn là không thể nếu chỉ có cố gắng. Khoảng thời gian đó họ làm không biết bao nhiêu công việc bản thỉu, đáng khinh, thậm chí cũng đã tính đến việc từ bỏ. Nhưng thật tốt, Lô Thiên Huệ vẫn còn đủ tỉnh táo để cả hai không đi quá xa, vẫn còn đủ lý trí để kéo con người kia lần nữa trở về với cuộc sống. Thật may, Kim Oánh Nguyệt vẫn còn Lô Thiên Huệ để dựa vào.
Và may mắn làm sao, hi vọng đã không còn nghoảnh mặt với họ nữa. Kim Oán Nguyệt nhờ thân thủ bất phàm cùng khí chất alpha vốn có đã lọt vào mắt xanh của Lục Đình, cô được mang về đào tạo trở thành một đặc vụ, sau này là cánh tay đắc lực bí mật dưới trướng một chính trị gia độc đoán nhưng sáng suốt, có thể nói là " vị vua anh minh" nhất trong chính trường thời bấy giờ. Tuy rất nguy hiểm nhưng dù sao vẫn tốt hơn trước đây, cô đã trở nên cường đại hơn, có thể giúp đỡ, bảo hộ nữ nhân bên cạnh mình. Lô Thiên Huệ cũng nhanh chóng phát hiện ra tài năng thiết kế của mình, sớm được thể hiện nhờ cuộc thi mà Lục Đình đứng ra giúp đỡ.
Cuộc sống cũng dần tốt hơn, cả hai nương tựa nhau mà sống, cũng đã sớm khắc ghi hình ảnh của đối phương sâu trong tim chính mình. Họ bên nhau nhẹ nhàng, không ồn ào, không nóng giận, chỉ bình đạm cùng nhau sống qua ngày, cũng chẳng ai nói ra tiếng yêu nên có cả, nhưng chẳng phải họ vẫn mỉm cười hạnh phúc cạnh nhau đó sao??
4 năm sau, cả hai cũng đã thành công trên con đường của mình, từng bước trưởng thành, từng bước nỗ lực cùng nhau vì tương lai phía trước như cách mà Lô Thiên Huệ đã nói trước đây. Cả hai cũng sớm tiến đến hẹn hò rồi kết hôn. Một cái kết viên mãn cho cả hai vì đã cố gắng đi bên cạnh nhau, đã cố gắng tốt hơn vì đối phương.
Không lâu sau đó Lô Thiên Huệ cũng manh thai đứa con đầu lòng của cả hai, cô vui mừng như phát điên khi hay tin sắp được làm mẹ. Kim Oánh Nguyệt cũng nhanh chóng về nhà, cô sớm nộp đưa xin nghỉ dài hạn chỉ để rảnh hơn chăm sóc cho nữ nhân của mình.
Một nhà ba người ngày ngày bên nhau, cùng đi siêu thị, cùng ngủ, cùng ăn, cùng trò chuyện, ấm áp biết bao.
Có lẽ đời này với Kim Oánh Nguyệt như vậy là quá đủ rồi.
Ngày sinh đã tới gần, bụng của Lô Thiên Huệ cũng ngày một lớn, tâm trạng của cô cũng trở nên vui vẻ, háo hức.
Hôm đó, Kim Oánh Nguyệt sớm ra ngoài để bàn giao nhiệm vụ cho Lục Đình, trên đường trở về thì đột nhiên bị tấn công bởi một đám lính đánh thuê. Dù cô may mắn trốn thoát nhưng vẫn bị thương nghiêm trọng, có lẽ đã thủng vài lỗ do đạn bắn đi. Lúc này điện thoại hiện lên cuộc gọi đến từ bà xã, cô cũng chỉ có thể nén đau, ngượng cười nhấc máy:
-Em sao vậy, là... không khỏe sao..... hay muốn ăn gì để chị.... mua.
- Kim Oánh Nguyệt, chồng iu, chị sắp được làm ba rồi.
- Cái....
Cô ngạc nhiên, sững sờ rồi chuyển sang vui sướng tột độ, tay đập liên tục lên vô lăng mà hét lên vui sướng
-Chờ một chút chị về đón em ngay, hâhahaha
Lô Thiên Huệ khẽ vuốt ve đứa bé nhu thuận đáp:
- Gặp chị ở bệnh viện , lão công~~
- Hảo, hảo chị tới ngay.
Kim Oánh Nguyệt phóng như bay về, tiện thể mua một bó hồng đỏ diễm lệ để tặng vợ và con cô. Đến nơi, cô chạy như bay về phía phòng sinh mặt cho thương tích ngày một nghiêm trọng hơn, với cô, mẹ con họ có lẽ quan trọng hơn cả mạng sống.
Cái kết đẹp cho cuộc tình như mơ, cô sớm đã vẽ hết trong đầu. Miệng còn ngân nga vài câu hát mà cả hai yêu thích bức đến phòng hồi sức.
Nhưng,....
Trước mặt cô bây giờ không phải hình ảnh vợ và con cô đang nghỉ ngơi, mà là cổ thi thể be bét máu đã bất động từ lâu. Lô Thiên Huệ.....đã đi trước cô rồi, mang theo cả đứa con và linh hồn Kim Oánh Nguyệt rời khỏi thế gian.
Bác sĩ hướng cô mà giải thích:
- Cô ấy bị tai nạn xe quá nặng, chúng tôi thật sự xin lỗi vì không thể cứu được cả hai mẹ con. Mong cô nén đau thương.
Tai cô như ù đi, mắt cũng trở nên cay xè, môi rung rung tái nhợt, bó hoa cũng rơi xuống hòa vào vũng máu nơi cô đang đứng. Cô...mất em rồi sao??? Cô không tin, cô bắt đầu gào khóc, đến vị bác sĩ kia mà trút hết phẫn nộ
- ÔNG NÓI LÁOOOOO, EM ẤY CÒN SỐNG, EM ẤY CHỈ MỆT RỒI NGẤT ĐI THÔI, MẤY NGƯỜI LỪA TÔI, MẤY NGƯỜI MAU TRÁNH XA VỢ TÔI RAAA.
Cô điên cuồng gào khóc, tiếng tưnf bước nặng nhọc ôm lấy thân thể sớm đã lạnh từ lâu kia.
- Vợ ơi chị về rồi, chị xin lỗi, chị không đi nữa, chị sẽ ngoan ngoãn ở nhà cùng em.
- Em tỉnh dậy đi mà, chẳng phải em ghét chị bị thương sao, mau mau đánh chị đánh chị thêm cũng được, chị cam tâm mà, không ngu ngốc trêu tức em nữa.
- Em chỉ đang ngủ đúng không?? Vậy chị đưa em về, nào nắm tay chị, đi thôi. Chị sẽ nấu cơm cho em ăn, ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau.
Kim Oánh Nguyệt sớm đã không còn tỉnh táo, tinh thần không ổn định mặt cũng đã trắng bệch, cô van xin em tỉnh lại nhìn cô một chút cũng được đánh cô cũng được, nước mắt sớm đã thấm ướt cả mảng máu tưới trước ngực, rốt cuộc cô ngất đi trong tình trạng mất máu quá nhiều, gục hẳn xuống nền đất lạnh lẽo, chỉ có bàn tay vẫn vĩnh viễn nắm chặt chưa bao giờ buông Lô Thiên Huệ dù chỉ một khắc khi cô còn ý thức.
Cô tỉnh lại khi đang được cấp cứu, miệng liên tục lẩm nhẩm.
- Em ấy sắp sinh rồi, tôi phải đón em ấy, phải, tôi phải về nhà, về nhà đón vợ và con.
Cô lao ra khỏi bệnh viện, phóng xe nhanh về nhà, vết thương vốn đag được khép lại nay đã bung bét vươn vãi đầy máu. Về tới nhà, cô vội mở cửa, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lô Thiên Huệ đang dọn đồ cho con để đến bệnh viện.
Cô tiếng đến định ôm:
- Em vẫn ổn, tạ ơn trời, chị về rồi đây bảo bối~~
- Chị lại bị thương sao?? Thật là.....
Cô ôm cô gái mình yêu bằng cả sinh mạng này vào lòng, nhưng lạ thay sao em ấy biến mất rồi, tiếng nói cũng mất hút vào không gian tĩnh lặng của căn nhà từng rất hạnh phúc kia
- Em ơi em đâu rồi, chị sai rồi chị sẽ không bị thương nữa, không đi làm nữa, em quay về đi được không, đừng rời xa chị
Cô ngồi thụt xuống ôm đầu khóc miệng không ngừng xin lỗi, khóc đến phế liệt tâm can. Tiếng khóc đau thương xé nát vẻ cô tịch của ngôi nhà, bóng đêm lại một lần nữa bao trùm lấy cô, kéo cô về tay tử thần. Chỉ tiếc là lần này, không còn Lô Thiên Huệ cho cô dựa vào nữa.
Kim Oánh Nguyệt bỗng nhiên cười điên dại
- Chờ chị một lát rồi chút ta sẽ bên nhau, chị về rồi.
- Lát nữa gặp lại, hi vọng em còn nhớ chị, gả cho chị nha Phì Phì.
- Chị về rồi hahahahaha
Tiếng cười tang thương vang lên cùng ánh lửa chói lóa, Kim Oánh Nguyệt ôm khung ảnh của cả hai rơi nước mắt rồi cũng mỉm cười, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, vĩnh viễn không rời xa em nữa
_________________________________________
Răng Thỏ, chúc chị tiền đồ như gấm.
Không mong chị đau buồn, mệt mỏi
Chỉ mong chị một đời an nhiên, tự tại
Shu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip