3.

Vừa mới quay trở lại phòng tranh, anh đã bị một con mèo nào đó vồ lấy.

"Nãy sấm to quá, mày có bị làm sao không? Có khóc không đấy?"

"Tao không sao"

"Sao mày về được vậy?"

Nói đến đây, bỗng anh giật mình. Chỉ nhanh chóng trả lời qua loa rồi chạy vào văn phòng. Jisoo nhìn mà thở dài ngao ngán, nhìn thấy toàn bộ quang cảnh như vậy Jisoo phải gọi là rất mừng. Là người chơi với anh từ bé, tất cả những gì xảy ra với anh đều luôn có Jisoo bên cạnh, vậy nên việc anh yêu Seungcheol là cậu ủng hộ rất quyết liệt. Tưởng hai đứa chúng nó quay lại với nhau, ai dè chỉ là mình tưởng tượng, nghĩ đã đời xong thì quay trở lại công việc của mình.

Ngồi thẫn thờ trong văn phòng lạnh lẽo ấy, anh cứ nhìn ra phía ngoài, chốc chốc lại nhìn vào bàn tay mình - bàn tay đã được nắm bởi ai đó. Trong đầu dấy lên hàng ngàn suy nghĩ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cứ ngồi thẫn thờ như vậy cho đến giờ tan, mặc kệ mọi người lần lượt ra về, cậu cứ ngồi đấy. Nhìn thấy trời đã gần tối, nhanh chân bước xuống tầng để chuẩn bị đồ về nấu bữa tối, bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, anh chỉ quơ tay lấy những món đồ cần thiết một cách nhanh chóng. Thanh toán xong xuôi, bước ra cửa thì nhìn thấy.... hắn và một cô gái khác cùng nhau ngồi cười nói bên quán cà phê đối diện. Vốn dĩ chẳng quan tâm lắm, nhưng khi nhìn thấy cảnh cô gái ấy nắm tay hắn thì anh như sụp đổ, nhanh chân bước đi. Anh không biết tại sao anh lại như vậy, hai người đã chia tay từ lâu lắm rồi, tại sao lại buồn vậy. Vừa đi vừa nghĩ, anh không biết mình đã về nhà từ lúc nào. Nấu nhanh cho mình một bữa tối đơn giản, cụ thể là toàn cà rốt thì anh leo tót lên phòng vẽ của anh. Khi anh buồn anh hay lên đây vẽ vời lắm, nhìn phòng toàn tranh là tranh, anh liền lập tức chuẩn bị đồ nghề mà vẽ. Vừa được hai nết chì thì nghe được tiếng chuông, nhanh chân chạy xuống mở cửa, và người bấm chuông khiến anh chết lặng.

"Jeonghan, tôi vào được chứ?"

Má ơi, sao hắn lại ở đây, cô gái đi với hắn đâu? Hắn vẫn nhớ địa chỉ nhà anh ư? Vcl nói chung là sao hắn ở đây?

"Em tính để tôi đứng ngoài này mãi sao?"

"Đến làm gì?"

"Mang đồ ăn đến cho thỏ"

"??"

Lúc này anh mới để ý túi đồ ăn to bự chảng trên tay hắn, mà đa số toàn món hắn thích. Cuối cùng cũng chịu cho hắn vào nhà, vừa vào nhà hắn liền đi thẳng ra bếp, bày biện đồ ăn rồi bắt tay vào nấu cho anh.

"Tự nhiên đến đây nấu ăn?"

"Nãy thấy em mua đồ ít quá, tính gọi lại nhưng em đi nhanh quá nên mua thêm một ít nữa rồi qua nhà em nấu"

"Nãy thấy đi với ai cơ mà, bỏ người ta ở lại người ta buồn đó"

Nghe đấy đây hắn cũng hiểu lí do vì sao anh chạy nhanh như vậy, cười trừ.

"Người ta có người yêu đến đón, còn tôi cũng phải đi nấu đồ ăn cho thỏ nhà mình chứ"

"Này ai là thỏ nhà anh chứ"

Thấy mình nói hớ rồi, liền đỏ mặt quay đi. Hắn nhìn thấy không nhịn được cười. Đồ ăn xong xuôi, mùi thơm phức bay khắp căn nhà, lon ton ngồi vào bàn ăn mặc kệ người kia.

"Biết em sẽ nấu ít nên tôi mua thêm cho em đấy, ăn nhiều vào"

"Seungcheol, hai năm qua xảy ra chuyện gì vậy?"

Bỗng anh hỏi thẳng, hắn đứng sững bất ngờ. Anh hỏi xong thì nhìn thẳng vào mắt hắn, mong chờ câu trả lời của hắn.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Vậy tại sao anh lại đòi quay lại?"

Nói đến đây thì hắn câm nín hoàn toàn, không biết trả lời anh thế nào. Anh cũng hiểu nên chỉ tập trung ăn phần của mình, không mong đợi gì ở hắn cả.

"Em chắc là muốn biết?"

"Ừm"

-----------------------------------------------------------

"Con mẹ nó Jeonghan, em coi tôi là trò đùa à?"

Tiếng đập phá đồ đạc loảng xoảng trong căn phòng xa xỉ ấy, một người đàn ông to lớn đang đập từng ly rượt của hắn. Đôi mắt đỏ lừ nhìn thẳng vào tấm ảnh trên bàn, mạnh tay đập nó vào tường.

"Yoon Jeonghan, em bị điên à"

Hóa ra Seungcheol vừa bị em bồ đá, giờ đang ngồi đập đồ hả giận. Hắn với anh đi cùng từ khi hai đứa mới bước chân vào cấp ba cho đến bây giờ cũng đã ngót nghét 4 năm rồi, chẳng hiểu sao hôm nay anh lại nói lời chia tay. Nghĩ anh giận vô cớ nên hắn chỉ dỗ nhanh gọn vài câu rồi về, nhưng không ngờ về đến nhà nhận tin anh đã bay sang Mĩ. 

Đập phá chán chê, anh liền ngồi xuống tịnh tâm lại. Anh đã bỏ hắn rồi, thôi thì theo ý anh vậy, hắn đau lắm nhưng cũng không thể làm gì được. Cứ như vậy hai năm qua hắn lao đầu vào công việc, vào rượu chè, rồi hình thành một vị tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết. 

Gọi là lạnh lùng như vậy nhưng hai năm qua hắn luôn theo dõi anh từng  ngày ,luôn tạo cơ hội việc làm cho anh một cách âm thầm, đó là lí do sao tranh vẽ của Jeonghan lại cháy hàng nhanh như vậy dù có người còn chưa kịp nhìn thấy nó. Ba mẹ hắn không thích những người theo đuổi nghệ thuật, họ cho rằng chúng chẳng đem lại được gì cho đời nên cấm cản anh với hắn, nhưng hắn đã đi cùng anh được 4 năm rồi

Phải nói đến rằng hai năm hắn gặp không ít khó khăn,từ đối thủ rồi đến gia đình, rồi thêm cả những đứa con gái õng ẹo xung quanh khiến hắn cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn được ôm anh vào lòng thôi. Hắn đã ngóng trông anh từ lâu để được gặp lại anh, nên ngại gì khi gặp lại được anh bây giờ mà không chớp lấy cơ hội.

--------------------------------------------------------------

Nghe xong toàn bộ câu chuyện của hắn, anh ngồi trầm tư không nói gì.

"Giờ em hiểu vì sao tôi muốn quay lại em chưa, Jeonghan à tôi thực sự nhớ em"

"Tôi ăn xong rồi, cũng muộn rồi anh có thể về"

Anh phớt lờ câu nói của hắn, chỉ nhẹ nhàng đuổi khéo hắn về. Hắn thấy anh như vậy buồn lắm chứ, nhưng không thể mặt dày ở lại được. Vừa bước đến cổng, hắn nghe thấy anh nói:

"Một thánh dành cho anh, nếu anh làm tôi rung động, anh sẽ biết được lí do vì sao năm đó chúng ta lại chia tay"

Nói xong thì anh quay người bước vào nhà, để lại hắn chơ vơ trước cổng.

"Được, hết một tháng em sẽ lại trở thành người của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip