6.

Hôm nay ở phòng tranh có việc đột xuất nên anh đành xin nghỉ một hôm, dù sao nghề chính của anh vẫn là họa sĩ. Sáng sớm tinh mơ anh đã phải dậy để chuẩn bị rồi, khách hàng lần này siêu khó tính làm mọi người trong phòng tranh phải cầu cứu anh. Vừa bước ra khỏi nhà anh đã bị cái lạnh sáng sớm thổi vào người, chà lạnh đấy. Vừa dạo bước trên đường anh vừa suy nghĩ xem, anh với seungcheol bây giờ là gì nhỉ? Người yêu cũ, chắc chắn rồi. Hay là mập mờ, cũng có thể lắm. Đau đầu suy nghĩ thì anh đã đến phòng tranh từ lúc nào rồi. Vào phòng, nhìn đồng hồ treo trên tường kia mới chỉ điểm 5h30 sáng, lúc này mọi người chưa ai đến hết, anh lặng lẽ lấy tranh ra và bắt đầu chỉnh sửa.

Bàn tay thon dài từ từ lướt trên mặt giấy, từng chi tiết đều được anh cẩn thận từng tí một, ánh sáng trong căn phòng dần một sáng lên, bức tranh lúc này ngày càng được tỏa sáng lấp lánh. Tiếng nhạc du dương cứ thế bay quanh căn phòng, phải gọi đây là thiên đường.

Lúc này thì mọi người cũng bắt đầu có mặt, khung cảnh này phải khiến mội người ngỡ ngàng. Yoon jeonghan là thiên thần đang vẽ một bức tranh lấp lánh giữa những đám mây bồng bềnh.

"Anh jeonghan, anh đến sớm thế?" - seungkwan vừa chụp ảnh lại thì chạy đến bên anh hỏi.

"Chiều nay khách lấy tranh nên anh phải làm sớm"

"Anh nhìn này, đẹp không?"

Seungkwan đưa bức ảnh lúc nãy ra, chà quả thực rất thơ mộng, anh liền xin seungkwan bức ảnh để khi nào vẽ thử.

Lúc này toàn bộ mọi người đã có mặt đông đủ, anh liền đứng lên thông báo.

"Mọi người đều biết chiều nay khách sẽ đến lấy tranh, và mọi người cũng biết đây là bức tranh rất quan trọng đối với phòng tranh chúng ta, nên anh mong mọi người tập trung giúp anh. Những chi tiết bức tranh anh đã gửi mọi người hết rồi nên khi vẽ xong phải đến đưa cho anh ngay"

Mọi người nghe xong cũng nhanh chóng bắt tay vào việc, để vẽ một chi tiết vừa ý anh thì không phải dễ đâu.

-----------------------------------------------------

Seungcheol sau khi biết hôm nay anh không đi làm liền bực bội, lại lôi tính giận cá chém thớt lên nhân viên vô tội đang run cầm cập trước mặt.

"Có mỗi việc soạn bản hợp đồng cũng làm không xong? Có làm được nữa không, không thì nghỉ"

"T-tôi xin lỗi chủ tịch, tôi sửa lại ngay"

Người nhân viên nhanh tay lấy lại tài liệu rồi co chân bốn cẳng mà chạy. Hắn ngả người thở dài, thường việc này do anh làm nên hắn rất vừa ý, nay không có anh nên đành nhờ người khác nhưng có vẻ họ không làm tốt bằng anh.

Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Nên gọi không ta? Nghĩ là làm, hắn liền nhấc máy gọi cho người thương liền.

"Nae? Joenghan xin nghe"

"Em đang làm gì vậy? Nhớ em quá àaa"

Biết đầu dây bên kia là hắn, lại còn dùng giọng nũng nịu kia khiến anh phát ớn.

"Có chuyện gì?"

"Tôi nhớ em nên gọi, không được hở?"

"Không, anh có biết tôi đang rất bận không. Có việc gì th-.."

"Anh jeonghan ơi, em nhờ với"

"Tôi cúp máy đây"

Hắn chưa kịp nói gì thêm thì đã bị tiếng tút tút chặn lại. Nãy hắn nghe được tiếng một giọng con trai khác, là ai? Anh đang giấu gì hắn phải không? Người yêu ư?

"Mẹ kiếp"

Nghĩ đến đấy hắn liền đập bàn xả giận. Cứ cho là hai người là người yêu cũ đi, nhưng hắn không cho phép anh yêu ai khác ngoài hắn.

Ngay lập tức liền cho người theo dõi anh, dù có bị anh ghét hay cạch mặt đi chăng nữa, hắn cũng không để anh yêu ai khác nếu không phải choi seungcheol này.

--------------------------------------------------------

Anh lúc này phải gọi là bận tối mắt tối mũi, còn không có thời gian ăn trưa nữa. Sau cuộc gọi của hắn thì anh nhận được tin nhắn rằng khách sẽ lấy tranh sớm hơn khoảng 30 phút, ngay lập tức cả phòng tranh lao đầu vào những tờ giấy trắng với bút vẽ trong tay.

Vì không còn kịp nên một mình tự làm tự sửa, mọi người có ý muốn giúp nhưng anh một mực từ chối, nói mọi người đi ăn trước đi. Không thuyết phục được anh nên mọi người đành giao bức tranh lại cho anh.

Hiện tại anh đã hoàn thành bức tranh, nhưng anh cứ nơm nớp lo sợ rằng khách hàng sẽ không hài lòng. Anh cứ đi đi lại lại, đếm thời gian khách đến, mọi người có nói gì cũng không lọt vào tai anh.

"Reng...reng...reng..."

"Alo?"

"Có phải phòng tranh JHN không!"

"Đúng rồi ạ"

"Chúng tôi tới rồi, mang tranh xuống cho chúng tôi được không?"

"Anh đợi tôi"

Cúp máy, anh liền nhờ mọi người bê phụ tranh xuống, bức tranh khá to, để có thể mang xuống cũng khá là cực nhọc. Giúp khách cất tranh vào xe xong xuôi, tạm biệt khách thì bỗng anh thấy từ xa có bóng dáng quen thuộc.

"Mọi người vất vả rồi"

Là hắn! Cùng với một túi đồ ăn to bự trên tay.

"Ui anh seungcheol, anh làm gì ở đây vậy ạ?" seungkwan hớn hở nhìn vào đống đồ ăn trên tay hắn mà hỏi.

"À, anh đến đón jeonghan thì thấy mọi người đang làm việc vất vả nên anh đi mua ít đồ ăn cho mọi người"

"Tuyệt vời"

Không để hắn nói thêm câu nào, seungkwan cùng với soonyoung liền kéo hắn lên phòng mà bày đồ ăn.

Quả thực đồ ăn rất ngon, đúng lúc mọi người đang đói nên ai ai cũng ăn lấy ăn để. Anh vừa mới chùi miệng xong xuôi, chưa kịp làm gì đã bị hắn kéo đi, hắn còn để lại một câu khiến anh ngỡ ngàng.

"Anh đưa vợ anh về đây, mấy đứa tự dọn nha"

Đờ phắc?? Cái éo gì đang diễn ra vậy? Ai là vợ anh seungcheol cơ? Anh jeonghan á hả? Nghe xong câu đấy cả bọn liền túm tụm lại "nấu xói" jeonghan tội quay lại với nờ y xê mà không kể.

Ngồi yên bị trên ghế phụ xe, anh vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"Này!! Ai là vợ anh?"

"Em nghĩ là ai nào?"

Nhìn bộ mặt trông hết sức là đểu cáng của hắn khiến anh muốn lao vào đấm hắn ngay lập tức, nhưng may là có học thiền từ minghao.

"Anh bị dở chứng à? Nói thế mọi người hiểu lầm"

"Ngày mai là cuối tháng rồi đấy"

Bỗng anh khựng một nhịp, nhanh vậy sao.

"Tôi mong em đã có câu trả lời rồi"

"Ừm tôi có rồi"

Hắn không nói gì, chỉ chăm chăm lái xe. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ quay ra ngắm quang canh sang thu của Seoul.

Vừa đến cổng, anh liền nhanh chóng tháo dây an toàn mà chạy nhanh vào nhà, không thèm để lại lời tạm biệt. Hắn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh đi vào nhà rồi đánh xe rời đi.

"Ha jeonghan, có vẻ tôi thua rồi"

"Seungcheol, coi như anh thắng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip