Chương 7
Tin tức về "người tình bí mật" của Tổng giám đốc Thẩm vừa lộ ra đã lập tức thổi bùng ngọn lửa bàn tán xoay quanh Cao Đồ.
Tấm hình mà Thẩm Văn Lang từng ra sức xóa khỏi mọi nguồn trực tuyến nay lại xuất hiện, khiến anh đi đi lại lại trong văn phòng, vừa gọi điện vừa gầm lên tức giận.
"Tôi đã giúp cậu với mối tình ngu ngốc của cậu, giờ đến lượt cậu phải giúp tôi!" Thẩm Văn Lang nghiến răng, pheromone cuộn trào đầy uy hiếp.
Cao Đồ bị tiếng quát ấy dọa cho khựng lại, chỉ dám yếu ớt ngước nhìn cấp trên từ sau cặp kính. Đôi mắt hoe đỏ long lanh giấu sau tròng kính kia, bao nhiêu năm nay vẫn là nơi chôn giấu đau thương.
Chẳng lạ gì việc Thẩm Văn Lang muốn xóa sạch mọi tấm hình có anh và cậu ra khỏi mắt công chúng.
Một Alpha thành đạt rạng rỡ như anh, lại bị chụp chung khung hình với một thư ký vụng về, chẳng có chút mị lực Omega nào.
Anh thậm chí còn phải miễn cưỡng thừa nhận mình đang quen một người như thế...
Giọng bên kia đầu dây bình tĩnh, êm như giọng của Hoa Vịnh.
Là cậu ta?
Cao Đồ cau mày, lập tức gạt bỏ ý nghĩ khó chịu đó. Một CEO của tập đoàn tỉ đô sao có thể cần đến sự trợ giúp từ một thư ký cũ cơ chứ?
Khuôn mặt Thẩm Văn Lang đang đỏ bừng giận dữ, bỗng thoáng hiện một nét ngỡ ngàng, vành tai hồng lên. Rồi anh vội vã cúp máy, để lại khoảng lặng nặng nề trong văn phòng.
Cao Đồ không mở lời, tim đập dồn dập.
Ngoài áp lực khi thân phận bị bại lộ, cậu còn phải chịu những tác dụng phụ của loại thuốc ức chế mới: chóng mặt, đau đầu, cộng thêm kiệt sức vì động dục chẳng thể giải tỏa.
Đáng lẽ ốm nghén phải qua từ tuần thứ 14, vậy mà đã sang tuần thứ 17 rồi, Cao Đồ vẫn chưa thoát được.
Chỉ cần liếc qua cũng thấy sức khỏe cậu có vấn đề, nhưng những lời dối trá liên tiếp đã khiến Thẩm Văn Lang lạc hướng.
Giờ đây, cơn giận của anh chuyển thành một cái chau mày lo lắng.
"Còn cậu thì sao? Bảo là uống thuốc, thế mà ngày càng tệ thế này." Alpha quát, chỉ vào bàn ăn.
"Ngồi xuống ăn trước đi. Tôi không muốn người ta nghĩ tôi ngược đãi cậu."
Giọng anh tuy nghiêm khắc, nhưng Cao Đồ lại nghe ra chút chân thành trong đó.
Cậu vốn chẳng muốn ăn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống ghế sofa.
Từ khi biết cậu có bệnh, Thẩm Văn Lang đều đặt cho cậu những hộp cơm giàu dinh dưỡng, nguyên liệu tươi mới, dễ tiêu hóa.
Cao Đồ thở dài, cúi nhìn hộp đồ ăn, miễn cưỡng cầm đũa.
Trong lúc đó, Thẩm Văn Lang lại gọi điện, không ngừng quát tháo yêu cầu người ta xóa ảnh.
Cao Đồ gượng nhai từng miếng nhỏ, ngẩng nhìn cấp trên mà lòng nặng trĩu, thức ăn như nghẹn lại trong cổ.
"Thẩm tổng..." cậu nhẹ nhàng gọi, phá tan khoảng lặng hiếm hoi.
"Tôi biết là lỗi của mình khiến hình tượng công ty bị ảnh hưởng. Anh bảo thế nào, tôi sẽ nghe theo..."
Sắc lạnh trên mặt Thẩm Văn Lang chợt dịu đi. Anh bước lại, mang theo một tập hồ sơ, ném mạnh lên bàn.
"Lỗi cái rắm...!" Anh gằn giọng.
"Là Klark tung ảnh từ một buổi tiệc riêng. Nếu biết hắn bỉ ổi thế, tôi đã chẳng bao giờ đưa cậu đi hôm đó."
Cao Đồ ngẩn người, ánh mắt khát khao nhìn sang, ngỡ rằng cơn giận kia không phải vì xấu hổ mà là vì ghen tuông.
Nhưng dòng suy nghĩ ngọt ngào ấy nhanh chóng bị đứa bé trong bụng quẫy đạp làm gián đoạn. Một cơn buồn nôn ập đến, cậu vội xin phép đi nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, Omega nôn sạch những gì vừa ăn, khụt khịt khô cả cổ, nước mắt trào ra. Ngồi bệt dưới đất, cậu chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu mệt quá rồi...
Giá như có thể xé bỏ vòng cổ che mùi, được vùi mặt vào tuyến mùi nơi cổ Alpha, được anh dùng pheromone dỗ dành...
Cao Đồ bật cười khổ.
Bao năm nay, cậu đàn áp bản năng Omega đến mức chính mình cũng tin rằng bản thân là một Beta. Để người khác chạm vào tuyến thể, hay được Alpha đánh dấu, giờ đây gần như là điều không tưởng.
Nhưng nếu muốn đứa bé lớn lên khỏe mạnh... thì cơ thể cậu sẽ cần đến điều đó.
"Lạc Lạc..." cái tên cậu từng thì thầm một đêm nào đó, khi âu yếm vuốt bụng mình, giờ lại vang lên trong tâm trí.
Chỉ nghĩ đến việc con phải chịu khổ, cả người Cao Đồ rùng mình sợ hãi. Cậu đặt tay lên bụng, vỗ về thì thầm:
"Đừng lo, con yêu... papa sẽ tìm cách bảo vệ con."
...
Dù công việc ở công ty bận rộn, Thẩm Văn Lang vẫn ra lệnh giữ Cao Đồ lại văn phòng, để những việc nặng cho Eric lo.
Một lần, khi Cao Đồ định mang tài liệu sang phòng khác, anh lập tức báo động cả tòa nhà, ép cậu quay lại.
Cả công ty căng thẳng. Vài hôm trước, mấy chục nhân viên bị đuổi chỉ vì chia sẻ bức ảnh thư ký Cao trong group chat.
Nghe nói, Thẩm Văn Lang còn mua lại toàn bộ báo chí có hình Cao Đồ, kiện ngược lại các tòa soạn đăng tải trái phép.
Nếu trước kia có người nghi ngờ, thì giờ đây chẳng còn ai phủ nhận mối quan hệ giữa CEO Thẩm và thư ký của mình nữa.
Với ngoại hình nam tính, bao năm nay mọi người đều nghĩ Cao Đồ là Beta. Nay sự thật cậu là Omega được chính Thẩm Văn Lang công bố, thì khỏi bàn cãi gì thêm.
"Tôi không thích làm vậy." Hôm đó, Thẩm Văn Lang khẽ buông, tránh mắt đi.
Đứng trước bàn làm việc, Cao Đồ chần chừ, ánh mắt đầy lo sợ xen chút hy vọng.
"Chính anh từng nói, cách dập tin đồn nhanh nhất là thừa nhận. Tôi có thể dùng pheromone giả, một thời gian thôi, cho đến khi dư luận nguôi ngoai..." Cậu thận trọng đề nghị.
Nếu thành công, cậu sẽ không phải lạm dụng thuốc ức chế nữa, và hy vọng có thể ăn uống mà không nôn.
Nhưng Thẩm Văn Lang nhất quyết không muốn.
Anh ném điện thoại xuống bàn, quay lưng ghế, giấu đi nét mặt.
"Tôi vốn ghét Omega. Không ai tin tôi lại đi hẹn hò với một người như thế." Anh gằn giọng.
"Hơn nữa, cậu nghĩ ai lại tin mấy tin đồn vớ vẩn kia?"
Lời nói ấy khiến tim Cao Đồ nhói buốt. Cậu vốn chẳng giống một Omega chút nào.
Vì con, cậu đặt tay lên bụng, ngẩng lên kiên quyết: "Nếu chẳng ai tin thì càng tốt, phải không? Báo chí sẽ chẳng còn gì để viết nữa."
Cuối cùng, Thẩm Văn Lang cũng phải gật đầu.
Giờ nghĩ lại, anh hối hận vì đã nghe theo.
Bởi mỗi khi Cao Đồ đi qua, tỏa hương thảo mộc thanh khiết ấy, cả văn phòng đều dõi theo. Ngay cả vẻ mặt tiều tụy cũng chẳng che nổi khí chất dịu dàng khiến người ta xao động.
Thẩm Văn Lang tức tối, lao ra mắng cả đám nhân viên, buộc tất cả tránh ánh mắt khỏi cậu rồi tống xuống tầng dưới.
Cả tầng chỉ còn lại hai người.
"Cao Đồ!" Anh quát.
"Cậu quên mình là Beta, mà đi phả pheromone Omega khắp nơi à?!"
Thư ký ngơ ngác nhìn, chẳng hiểu ý anh.
Thấy vậy, anh gằn tiếp: "Cậu không thấy ánh mắt người khác sao? Đừng tưởng tôi kiềm chế thì ai cũng sẽ như vậy! Nếu có Alpha nào ác ý, cậu nghĩ mình chống nổi không? Ý tưởng ngu ngốc nhất tôi từng nghe!"
Trong bụng, một làn hơi ấm dâng trào. Cao Đồ không thể không nhận ra sự chiếm hữu ẩn giấu trong lời mắng mỏ kia.
Hôm trước, trên truyền hình quốc gia, Thẩm Văn Lang thẳng thừng tuyên bố: nếu ai còn bôi nhọ bạn đời của anh, anh sẽ kiện đến cùng theo Luật Bình đẳng A/B/O.
Cao Đồ đứng ngoài trường quay, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình được bảo vệ. Ánh mắt cậu dõi theo Thẩm Văn Lang, chan chứa sự dịu dàng.
Ký ức ấy khiến cậu thêm mạnh mẽ.
"Thẩm tổng, tôi tưởng đã rõ ràng rồi. Tôi sẽ không chạy theo ai khác. Anh không thể nhốt tôi trong văn phòng mãi được, tôi còn công việc của mình..."
Lời nói ấy chạm vào dây thần kinh của Alpha.
"Không thể??" Thẩm Văn Lang xoay người, giọng thách thức.
Pheromone chiếm hữu ào ạt phủ khắp sàn nhà. Ngực Cao Đồ căng lên một nỗi ngọt ngào khó cưỡng.
Cậu đặt tay lên bụng, bước lại gần. Ngước mắt nhìn thẳng, khẽ chạm trán anh: "Thẩm tổng... kỳ mẫn cảm của anh sắp đến rồi phải không?" cậu thì thầm.
Không khí lặng đi. Đôi mắt hai người khóa chặt.
Dù thuốc ức chế giấu mùi, Cao Đồ vẫn nhận ra hết những dấu hiệu quen thuộc.
Chỉ một cái chạm, đã đủ khiến Thẩm Văn Lang dịu lại. Anh giữ lấy tay cậu, áp lên má mình.
Tim Cao Đồ hụt một nhịp. Cậu như chú thỏ con bị sói nhìn chằm chằm, chẳng nhúc nhích nổi.
"Về nhà đi. Đợi có lệnh mới thì quay lại." Giọng Alpha khàn đặc.
Cao Đồ gật đầu. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi, nhưng lòng đã dậy sóng.
Cậu muốn hôn anh, muốn trao đi hết thảy dịu dàng... nhưng cuối cùng, chỉ có những đầu ngón tay run run truyền lại nỗi khát khao kìm nén.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip