Tháng Mười Ba Không Có Em


Trong không gian tối tăm, chật hẹp, không một tia sáng, cô ngồi đó - một mình - cùng ly rượu đỏ như máu chầm chậm lắc nhẹ trong tay.

"Lạnh thật..." - cô khẽ rù rì, hơi thở quện mùi cồn phả ra thành từng làn khói mỏng trong phòng lạnh.

Người con gái ấy - say khướt, im lặng. Bên chân cô, chai rượu trống rỗng nằm nghiêng ngả giữa sàn nhà lạnh, cạnh thùng đá đang tỏa hơi sương mờ mịt.

Cô chăm chú nhìn vào ly rượu, đôi mắt vô hồn. Hồi lâu, cô đưa ly lên môi, uống cạn trong một hơi. Không cảm thấy đắng, cũng chẳng thấy cay, vị rượu nhạt nhẽo như một ly nước lạnh - nhạt nhẽo, vô vị như chính trái tim cô lúc này.

Cô chợt nhớ đến một câu từng đọc đâu đó trên mạng xã hội: "Người ta bảo rượu là kẻ phản bội, uống vào là nhớ người không nên nhớ."

Cô khẽ cười nhạt: "Đúng là tệ thật... Chị chỉ muốn quên đi... sao lại như vậy, hả em?" - cô lẩm bẩm như đang nói với chiếc bóng in hằn trên bức tường.

---

Ký ức ập về.

Một cô gái nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, khuôn mặt mang nét trẻ con đáng yêu nhưng đôi mắt luôn lạnh lùng, xa cách. Nàng ít nói, có phần lặng lẽ, trái ngược với vẻ ngoài tinh nghịch và rạng ngời. Cô từng nghĩ nàng là điều đẹp nhất đời mình.

Họ gặp nhau thật tình cờ. Khi ấy, cô đang lướt app và thấy một bài đăng tìm người yêu mà nàng viết giúp bạn. Bình luận khá lâu không được hồi đáp, cô cứ nghĩ mình không được chọn. Không ngờ vừa định bỏ qua thì thấy nàng trả lời cô - lời đáp lịch sự, xa cách khiến cô cảm thấy nàng có chút cọc cằn, khó gần, không phù hợp với mình. Vậy nên cô lạnh nhạt nhắn lại, mong nàng tìm người khác. Cứ tưởng đến đây là kết thúc, chẳng ngờ nàng lại tiếp lời cô, lần này bớt đi chút cọc cằn, gần gũi và đáng yêu hơn.

Nói chuyện lâu dần, cô và nàng hiểu nhau hơn: thói quen, sở thích, cả những điều nhỏ nhặt như món ăn kỵ, mùi hương không thích.

Đêm nọ, nàng gửi: "Chị, đố chị biết em ghét nhất mùi gì?"

"Hmm... mùi thuốc sát trùng bệnh viện?" - cô.

"Sai. Mùi hoa oải hương." - nàng kèm icon nhăn nhó.

"Thế à? Vậy để chị tránh." - cô.

---

Nửa năm sau, cô có chuyến công tác đến thành phố nơi nàng sống. Không báo trước, cô tạo bất ngờ.

Nàng mở cửa, đôi mắt tròn xoe: "Chị...? Chị thật sự đến à?"

Cô nhún vai: "Muốn xem bé con ngoài đời có đáng yêu như trên ảnh không." - cô cười, đưa tay xoa mái tóc nàng.

Từ hôm ấy, mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt. Trở nên gắn bó, khăng khít và không thể tách rời hơn. Không một lời bày tỏ nhưng họ ngầm hiểu mình là của đối phương.

---

Ngày Cá Tháng Tư năm đó, cô thử đùa tỏ tình:

"Này, nếu chị bảo thích em thật lòng thì em có tin không?"

Nàng đỏ mặt, gõ chậm rãi:

"Em tin... mà chị đừng lấy ngày này ra đùa nữa."

"Thế bé cũng thích chị?"

"Vâng, em thích chị." - nàng gửi thêm chiếc icon trái tim đỏ.

Vậy là họ chính thức yêu nhau.

---

Cô yêu nàng bằng tất cả những gì mình có. Cô luôn chăm sóc, quan tâm nàng từng chi tiết nhỏ, ngày lễ, Tết, sinh nhật hễ có dịp là cô chuẩn bị quà tặng nàng. Không chỉ vậy, hàng ngày luôn có những món quà nhỏ mà nàng thích - từ trà sữa đến đồ chơi dễ thương. Mỗi sáng, điện thoại nàng sáng lên:

"Bé dậy chưa? Nhớ ăn sáng nha. Không được bỏ bữa đâu đó. ❤"

Nàng lười trả lời, nhưng vẫn thả tim.

---

Có lẽ tổn thương cùng phản bội của người trước khiến cô tự ti, lo sợ. Cô luôn sợ mình không đủ tốt với nàng, hay mình làm sai gì đó khiến nàng tổn thương. Cô quan tâm đến mức hèn mọn, nhưng cô quên hỏi nàng có cần hay không.

Những đêm cô thao thức, cầm điện thoại đếm giây chờ ba dấu chấm gõ... rồi tan biến.

Có lần nàng đột nhiên trở nên khác lạ lạnh nhạt xa cách, cô nhắn lo lắng:

"Em sao vậy? Có chuyện gì à? Chị thấy em lạ lắm."

"Hay chị làm sai gì khiến em giận rồi...?"

Nàng để vài tiếng mới trả lời, giọng khô khốc qua voice 5 giây:

"Chị over linh tinh quá đấy. Em có làm sao đâu."

Cô lặng người, buông điện thoại, thở hắt: "Ừ... chị lại dong dài rồi..." - cô tự cười, nhưng mắt cay xè.

---

Từ hôm ấy, những khoảng không im lặng diễn ra thường xuyên. Cô dần bắt đầu tập trung hơn vào bản thân và công việc. Không còn ngày ngày nén công việc nhanh nhất có thể để dành thời gian xoay quanh nàng. Lời quan tâm vơi dần, quà cũng chỉ là những lần chuyển khoản mà không phải cô tự tay lựa chọn, tự tay làm lấy.

Chuyển khoản: 500.000đ - "Trà sữa kem cheese vị dâu như em thích."

Nàng reply icon "👍". Cô cười gượng: "Ít ra còn một like."

Từ ngày nàng bảo cô linh tinh, dong dài, làm quá lên mọi chuyện - cô đã nhận ra sự thật. Trái tim lạnh dần, tình yêu cũng dần cạn.

Cô nhận ra: có lẽ mình không phù hợp với hai chữ "tình yêu".

Từ nhỏ, cô đã sống trong một thế giới không ánh sáng. Cha mẹ trọng nam khinh nữ, người thân chỉ biết soi mói, bạn bè không ai thật lòng.

Trong bữa cơm gia đình hiếm hoi, mẹ cô trách móc:

"Con gái lớn rồi, lo lấy chồng đi, sao cứ lông bông mãi?"

Cô đáp nhạt: "Con ổn mà mẹ." - nhưng trong lòng trống rỗng.

Giờ đây, chỉ còn cô - một lần nữa - đối diện bóng tối, với ly rượu rỗng và căn phòng lạnh.

"Yêu đến tận cùng... mà người ta chỉ cần mình khi mình không còn là mình nữa. Thì thôi..." - cô thì thầm với chính mình.

Có lẽ, lời hứa năm ấy - "chị sẽ yêu em đến khi nào em không cần chị nữa" - giờ đã đến hồi kết.

Vì... cô hiểu, từ lâu... nàng đã không còn cần cô nữa.

Nàng đã quen được một người con trai khác trong game - người mà nàng chọn - không phải cô.

Có lẽ, cô đã sai.
Cô phải nên trả tự do cho nàng sớm hơn.

"Không cần phải mãi yêu một người đã rẽ sang hướng khác...." - cô cười tự giễu, khẽ thì thầm đêm chia tay.

Không oán, không trách.
Không níu giữ, không lưu luyến.
Cô đang dần học cách quên đi nàng.
---

Một tháng sau, cô nghe bạn bè báo tin: nàng chia tay người yêu mới.

Nhưng lúc này, tim cô đã không còn nhói lên khi nghe ai đó nhắc đến tên nàng.

Không còn lặng thầm theo dõi trên trang cá nhân xem nàng sống thế nào.

Không còn thông báo ưu tiên hay nhạc chuông đặc biệt - vì cô đã chính thức học được cách quên nàng.

Không cãi vã, không ai phản bội.
Chỉ là... không còn cảm giác đủ để giữ nhau ở lại.

Người ấy không phải cô - không dịu dàng, không hiểu nàng, càng không đủ kiên nhẫn để bao dung từng cơn trẻ con, thất thường của nàng như cô đã từng.

Sau chia tay, trong một đêm không ngủ, nàng bật game - vào đúng cái giờ trước kia cô vẫn hay online, lặng lẽ chơi cùng nàng như một thói quen vô hình.
Nhưng lần này... không còn ai.

Không còn "người chơi ẩn danh" luôn lặng thầm buff máu, đỡ đòn, che chắn mỗi lần nàng sơ suất.
Không còn cú click quen thuộc mở hòm đúng lúc.
Không còn nhân vật nữ áo choàng trắng đứng sau nàng mỗi trận.

Tất cả... trống trơn.

Nàng bật mic. Giọng run:

"Người đó... còn ở đây không...?"

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng hiệu ứng thoát trận vang lên, trống rỗng đến lạnh người.

Nàng run run mở lại danh sách bạn cũ - cái tên quen thuộc nay đã chuyển sang màu xám:
"Tài khoản không còn hoạt động."

Đúng lúc ấy, tin nhắn từ một người bạn nhóm cũ hiện lên, chỉ một dòng mà như một nhát dao:

"Người đó là chị ấy đấy... Chị học chơi game chỉ vì muốn được gần em hơn thôi."

Nàng chết lặng.

Chợt nhớ ra - có lần nàng từng đùa:

"Cái người hay âm thầm bảo vệ em trong game ấy dễ thương ghê ha."

Cô chỉ im lặng. Mỉm cười.

Giờ thì nàng hiểu.

Tất cả những chiến thắng nàng từng tự hào. Những pha sống sót kỳ diệu. Những lần được giúp đỡ vô điều kiện... đều có bóng dáng một người âm thầm phía sau.
Là cô.

Là người từng yêu nàng nhiều nhất.
Yêu đến mức học cả chơi game thứ mà cô không thích để có thêm một cớ ở bên, nhưng chưa từng để lộ - vì sợ làm phiền nàng, vì sợ bị từ chối.

Và vì... nàng đã thuộc về một người khác.

Nàng bật khóc. Không thành tiếng. Chỉ là nước mắt rơi không ngừng.

Mở lại khung chat cũ - nơi tin nhắn cuối cùng cô từng gửi vẫn còn nằm đó, đã từ nhiều tuần trước:

"Chị còn thương. Rất thương... Nhưng chị không thể níu một người đã rẽ sang lối khác."

Nàng gõ một dòng - tay run lên:

"Chị có còn ở đó không...? Em xin lỗi... Em biết hết rồi..."

Dòng tin nhắn gửi đi. Không ai xem.
Không có dấu "đã nhận".
Không có hồi âm.
Không có cô ở phía bên kia nữa.

Chợt, hệ thống hiện thông báo:

"Người chơi [] đã rời khỏi máy chủ vĩnh viễn."

Nàng cứng đờ.

Trái tim như bị ai bóp nát.

"Vậy là... hết thật rồi..."

Nàng lặng lẽ kéo lại album ảnh cũ. Dừng lại ở bức duy nhất cô từng gửi - góc nghiêng mờ nhòe, ánh mắt dịu dàng sau ly trà sữa nàng thích.

Ánh mắt ấy... giờ không còn dành cho nàng nữa.

"Chị... em không xứng với tình yêu đó... đúng không?"

Nàng thì thầm, như một lời thú tội muộn màng.

Một người đã thương nàng bằng tất cả sự im lặng.

Một người học cách ở bên mà không cần được ghi nhận.

Một người rút lui khi thấy mình không còn được chọn - không làm ầm ĩ, không níu kéo, chỉ âm thầm biến mất như chưa từng hiện diện... để giữ lại chút tự trọng cuối cùng.

---

✦ Nếu có lần gặp lại...

Có lẽ nàng sẽ chỉ dám đứng từ xa.
Không gọi. Không đến gần.
Vì tình yêu đó - nàng đã từng có.
Chỉ là... nàng không biết trân quý khi nó còn ở đây.

---

Truyện còn nhiều sai xót, hành văn còn non nớt có gì bạn đọc góp ý vui vẻ nhé!🥰
Còn một phiên ngoại nữa thôi là kết thúc truyện rồi.
Chúc bạn đọc truyện và nghe nhạc vui vẻ nhé!🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip