C4
Sau khi làm xong việc cũng đã chợt tối. Trương An Nhiên lúc này đang chạy bộ ở sân thể thao . Thời gian trôi qua thật mau cô và người đàn ông đó đã sống chung với nhau gần 3 tháng rồi. Tính cách hắn theo cô thấy thì cũng không máu lạnh như lời đồn thổi cũng biết quan tâm cô chiều theo ý cô. Những lúc chỉ có cô và hắn cô mới có dịp nhìn kỹ. Công nhận mẹ chồng cô đẻ rất khéo. Khuôn mặt anh tuấn, lông mày hình chiếc lá kim, mi dài và cong vuốt.Đôi mắt chim ưng màu hổ phách, mắt màu hổ phách rất ít người có lại rơi vào khuôn mặt hoàn mỹ như hắn thì khỏi chê. Sóng mũi cao, má có chút hóp, hoàn mỹ đến tình góc cạnh.
Mặc dù sở hữu một đôi mắt vừa đẹp vừa hiếm như thế nhưng tại sao cô luôn thấy một nỗi bất hạnh trong đôi mắt ấy. Rốt cuộc là anh đang thiếu thốn thứ gì mà bất hạnh?
Hay là cô nhìn nhầm....
"Vợ đang nghĩ gì thế"
Một giọng nói khàn đặc vang lên làm cô khẽ rùng mình. Quên nhận xét giọng nói hắn. Đó là một giọng nói nhỏ và khó nghe còn có chút đáng sợ nữa.
" À ờ chẳng có gì cả chỉ vu vơ suy nghĩ"
Cô đáp trả.... hắn đây là đang chạy bộ cùng cô sao? Quần áo cũng đã thay luôn rồi. Áo thun quần thể dục, bên ngoài còn khoác một cái áo lạnh, cũng phải đã mùa đông rồi, cô cũng quên mặc..... dẹp bỏ bộ vest trông hắn khác hẳn. Tóc cũng không vuốt keo mà chúi xuống còn có vài cọng bay phất phơ. Trông soái ghê !!!
Đang suy nghĩ Trương An Nhiên bỗng dừng lại khi nhận ra điều gì đó, anh cũng vậy
-Tuyết rơi rồi....- cô nói nhỏ đủ cho người bên cạnh nghe thôi ( mà ko nghe cũng ko có j quan trọng)
Tay giơ ra đón lấy những hoa tuyết đầu mùa. Trương An Nhiên mỉm cười khi tuyết chạm vào tay mình nhưng rồi lại tan biến. Ngẫng đầu nhìn lên trời Trương An Nhiên quơ quơ hai tay đón lấy tuyết.
-hình như là tuyết đầu mùa thì phải
-Ừ...-Chợt một cái áo khoác khoác lên vai cô làm cô khá ngạc nhiên ,đây là áo của anh ta- Trời lạnh không mặc áo khoác sẽ bị cảm đấy!
Hai tay lắm lấy áo, Trương An Nhiên mỉm cười nói nhỏ "Cám....ơn". Cũng chẳng biết người đàn ông kia có nghe được không cô lại tiếp tục ngắm tuyết
Về phía anh, anh nghe đấy nhưng lại tỏ ra không nghe thấy chỉ mỉm cười nhìn phía trước.
______________________________
Tại phòng làm việc công ty Janoe, một người đàn ông với bộ vest đen ngồi nghiêm chỉnh. Khuôn mặt lạnh như băng. Mắt hướng vào máy tính. Một tay gõ một tay viết, không khí mùa đông lạnh nhưng nhờ có máy điều hòa đã tránh khỏi âm độ. Người đàn ông ở đó lại phát ra sát khí làm không khí phòng làm việc lúc này kéo thẳng xuống âm độ một lần nữa.
Thư kí gõ cửa mang văn kiện vào mà không khỏi rùng mình lập tức ra khi hết chuyện. Khi ra ngoài lại lập tức tám chuyện nào là tôi muốn nghỉ việc giám đốc đáng sợ quá....
Bên cô....
Như mọi hôm quay xong thì vào phòng làm việc trang điểm.
"Chị Nhiên chiều nay có buổi thử vai..."
"Ừm chị biết mà"- cô mỉm cười
Mặc khác cô trợ lý lại có chút ấp úng "nhưng mà...."
-có chuyện gì sao?
- Lý Hiểu Văn lại tiếp tục làm càn, nên có lẽ buổi thử vai lần này đã định sẵn
"Lại là cô ta à...."
Lý Hiểu Văn : một diễn viên có tiếng, được cái sinh đẹp. Mua vai bằng cách ngủ với đàn ông. Ăn nói ác ý *người ta gọi là khẩu nghiệp á* mưu mô lại có khá nhiều tin đồn với câc diễn viên khác.....khoong coi ai ra gì
- cô ta muốn vai chính thì cứ để cô ta làm, chiều nay vẫn phải đi
-Vâng...
Trương An Nhiên đưa tay chống lấy càm nhìn vào khuôn mặt trong gương
"Muốn đấu với tôi, cô còn non lắm"
-Chiều-
Như đã định mỗi người cầm một bản thoại lập đi lập lại lẩm nhẩm trong miệng từng câu thoại mong mình sẽ được nhận. Một chiếc xe BWM đỗ trước công ty. Trương An Nhiên một thân đầm trắng kính đen bước vào làm sôi nổi mọi người. Ai nấy đều chạy ra ngoài xem rồi bàn tán xôn xao
"Trương An Nhiên cũng thử vai nữa,lần này tôi không có cơ hội rồi"
"Thôi tôi đi về sao thắng nổi ảnh hậu Trương An Nhiên chứ"
"Ôi chị ấy là thần tượng của tôi, tôi không diễn gì hết sẽ nhận tin tốt từ chị"
Những tiếng xôn xao mỗi lúc càng ồn nhưng lại đột nhiên im lặng khi nghe thấy một giọng nói lớn. Một người phụ nữ một thân váy đỏ gọi tên cô
"Trương An Nhiên... tại sao cô lại tới đây"
Cô gái mau chóng bước tới gần cô, nữ chính của chúng ta khuôn mặt lạnh lùng đi lướt qua Lý Hiểu Văn.
Ả ta bị lơ tức đến sôi máu
" Tiện nhân cô là cái gì mà dám lơ tôi chứ? Tôi là Lý Hiểu Văn... LÝ HIỂU VĂN đó"
Quay đầu lại nhìn vào ả ta, Trương An Nhiên nhếch môi khinh bỉ " tiện nhân? Cô nói ai tiện nhân"
"Một diễn viên hạng ba như cô mà cũng dám chửi tôi là tiện nhân, coi lại mình xem"
Vừa nói xong cô cũng quay đầu bước vào trong. Về phía ả tức đến sôi máu tay nắm thành đấm " để xem cô đắc ý được bao lâu"
Tại một căn phòng lớn, Dịch Trung Huy hướng mặt về phía tivi đang chiếu cảnh cô và Lý Hiểi Văn tranh chấp. Anh nhếch môi, một người rác rưởi như thế mà cũng dám coi thường vợ anh?
Một tay nhếch điện thoại " đạo diễn Chu nghe nói ông mới ra mắt bộ phim mới"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip