Chapter 16 - Sự thật hay hiểu lầm?
Mộc Miên vừa mở bao bì, đầu ngón tay cô vừa kéo tờ giấy ra một chút. Bất ngờ Diên Vỹ từ đâu chạy tới, giật lấy nó trước con mắt ngạc nhiên của cô. Cậu cười gượng rồi cầm tập tài liệu quay sau lưng, kéo các giấy tờ ra đọc. Quả nhiên đó là giấy khám thai mà con phù thuỷ kia gửi cho cô. Cậu nhẹ nhàng nhét lại vào bì, từ từ... xé nát nó không chút thương tiếc. Mộc Miên há hốc mồm nhìn cậu.
- Đó là tài liệu người ta gửi cho tớ, sao cậu lại gặm nó như vậy?
- Gặm -_- ? - cậu cau mày
- À xin lỗi, tớ mới mắng con chó xong nên bị líu. - cô xua tay
- Nội dung bên trong rất phản cảm, và nó không có gì quan trọng cả - cậu vừa nói vừa vò các mảnh giấy rồi ném vào thùng rác
- Vậy à? - cô ngây thơ
- Tớ biết một quán ăn mới mở, đi không? - cậu chồm người xuống nói với cô (hẳn ông này 1m8 mươi mấy nên mới phải chồm xuống như vậy :3)
- Đi chứ ! - cậu vừa dứt lời, cô cười tươi đáp lại rất nhanh
- Loài vịt ham ăn đến thế sao? - cậu đứng thẳng, nhìn cô, ghẹo
- ... - cô há hốc mồm, đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu (kiểu như định mắng mà bị cạn lời ấy :v mắng nhiều quá hết từ xài luôn rồi)
Sau khi "gián điệp" của Tử Diệp báo cáo lại tình hình lúc đó, ả nổi giận sôi máu nhưng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
Chiều hôm sau, Mộc Miên phải đến Hà Nội để thực hiện dự án mới cùng chị gái. Diên Vỹ không hay biết gì điều này. Hẳn cậu ta đang ung dung ở nhà vì chủ quan rằng Tử Diệp sẽ chẳng có cơ hội nào để tiếp cận cô gái kia. Trên chuyến tàu hỏa, rất đông người, đông đến mức nếu không có loa thông báo thì cô cũng chẳng biết mình đang đi đến đâu cả. Vật vã khó khăn lắm cả đoàn phim mới ra khỏi tàu. Trong khi Mộc Hạ đang làm thủ tục thuê phòng, cô lục lại trong túi xách thì phát hiện một tờ giấy lạ. Không có phong bì hay gì hết, chỉ là một tờ giấy nằm trần trụi trong túi cô. Lúc định mở ra đọc thì bị chị Mộc Hạ kéo vào phòng. Mải lo sắp xếp nên cô đã quên bẵng đi nó.
--------------
Mặt trời dần lặng sau những toà nhà chọc trời, đổi màu nắng, khuất dần và biến mất. Diên Vỹ nhận được một cuộc gọi nữa từ Tử Diệp. Hồi chuông đầu tiên cậu đã phớt lờ, nhưng đến hồi chuông thứ hai, linh tính mách bảo cậu phải nghe máy...
- Mộc Miên đang ở Hà Nội, người của tôi đã lén bỏ giấy tờ vào trong túi xách của nó. Và tất nhiên sẽ chẳng có bao bì gì, để thuận mắt mà nhìn cho r...
Ả chưa kịp nói hết câu, cậu đã dập máy và gọi ngay cho anh họ Di Thiên đang ở Hà Nội, nhưng lại không ai nghe máy. Trong cơn tức giận, cậu chẳng biết làm gì ngoài cố gắng lấy lại bình tĩnh và kìm nén nó. Vì khi "đập đồ" thì cậu đã từng phá luôn cuốn tiểu thuyết của cô nên đến bây giờ cậu vẫn rất sợ. Còn về phía cô, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, ai về phòng nấy, cô lại lôi tờ giấy đó ra. Đập vào mắt cô là giấy khám thai có chữ kí của bác sĩ và hình ảnh siêu âm. Cô vẫn "tỉnh rụi" cho đến khi đọc đến tên cha mẹ của đứa bé. Bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Ngay lúc đó, điện thoại cô reo lên, thứ được gửi đến là clip của Diên Vỹ và Tử Diệp. Cảm giác như ai đó vừa dùng một con dao nhọn rạch nát trái tim cô vậy. Mộc Miên như người mất hồn, không chớp mắt, không biểu cảm, cô khuỵ người, buông lỏng hai tay, đánh rơi chiếc điện thoại lộp cộp xuống sàn. Nhưng đôi mắt vô cảm. Không ai có thể nhìn thấy được sự đau khổ. Nhưng sau vài giây, ý chí sắt thép của cô đã nắm vững lại lý trí. Cầm chặt tờ giấy, nhặt điện thoại lên, nhẹ nhàng ấn số Tử Diệp trong hơi thở dài ngắt quãng..
- Nhận được món quà của tôi rồi hả? Cô bạn yêu quý? - Tử Diệp giở giọng thách thức
- Cô có phải là con nít không? Thời buổi này ai lại chơi cái trò này nữa? - Mộc Miên bình tĩnh
- Sao đây?
- Tôi dư sức photoshop ra một tấm thế này đấy cô gái đáng thương ạ.. - cô nhếch mép khinh bỉ
- Ờ, tuỳ cô thôi. Nhưng Diên Vỹ thì "hồn bay phách lạc" sau khi đọc nó đấy. Còn đoạn clip thì sao? Rõ nét HD, chả có kĩ xảo gì đâu.
- Cô thất bại rồi. Chúng chả có ảnh hưởng gì đến tôi. - Mộc Miên nhướn mày, cười nửa miệng tự tin
- Hả? - giọng nói vừa ngạc nhiên vừa tức giận của Tử Diệp
- Với tư cách là một người bạn, cô chỉ cần biết như thế là đủ rồi. - cô dập máy khi vừa dứt lời, rồi một tay lại ôm đầu vì choáng váng.
Thấy tinh thần của em gái không tốt nên Mộc Hạ đã trì hoãn lịch quay. Nhưng còn cuộc thi, nên cô buộc phải gồng mình mà bước tiếp. Oanh Băng - một thí sinh bắt đầu nổi trội và được lòng ban giám khảo, đã lấn át hẳn cô ở vòng thi thứ 5. Lúc này, Diên Vỹ cũng có mặt ở Hà Nội để giải quyết những hiểu lầm mà cậu đã "vô tình" gây ra. Sau khi thấy Mộc Miên và Diên Vỹ cãi nhau ở hậu trường, Oanh Băng đã bị vẻ ngoài hoàn hảo của cậu thu hút, và quyết định nảy lên kế hoạch cướp cậu khỏi tay Mộc Miên. Một lần, trong khi đang trang điểm, Oanh Băng mở miệng bới móc khéo :
- Chị Mộc Miên có bạn trai chưa ạ? - giọng cực kì ngọt, như chiêu trò dụ dỗ la liếm đàn ông của mấy đứa con gái trong bar
- Sao em lại hỏi vậy?
- Hồi sáng em thấy có một anh đến tìm chị..
- Một tên đểu - cô vừa dặm lại chút phấn phủ vừa nói
- Nhưng anh ta đâu có vẻ gì như thế?
- Vì em chưa tiếp xúc với hắn.
- "Vậy.. để tôi tiếp xúc xem sao đã nhé. Nhưng xin lỗi, tôi phải hạ cô trước, để đảm bảo ngôi vị quán quân sẽ là của tôi.." - Oanh Băng liếc nhìn Mộc Miên sau khi cô rời khỏi - "Đầu tiên là phải cho cô hưởng thụ cảm giác bị đạp lăn xuống từ đỉnh vinh quang đã nhỉ?" - nó cười tinh quái, thích thú với những suy nghĩ tà ác trong đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip