chap3: Cô rất sợ tôi thì phải?
Đứng trước cửa phòng, cô hít thở thật sâu, tưởng như không khí xung quanh cô bị rút sạch. Đẩy cửa phòng vào.. "Aaa" cô hét lên thì bị ai đó bịt miệng lại. Đó là anh Tiêu Khánh. Anh nhẹ giọng lên tiếng:" cô hét cái gì?". Bấy giờ anh mới bỏ tay ra khỏi miệng cô, Tống Uyển lắp bắp:" anh..anh sao lại không mặc áo vậy?"
Lúc này mắt cô vẫn nhắm tịt từ lúc chứng kiến cảnh đó. Thấy cái vẻ ngượng nghịu ấy, anh lên giọng trêu trọc:"tôi mặc xong rồi, cô mở mắt được rôi". Cô tin lời, xong đó cô chỉ biết tròn mắt ngây ngốc trước cơ ngực săn chắc của anh. Cô đơ trong vài phút, " anh lừa tôi, anh thật biến thái". Anh khẽ nhếch môi:" cô có vẻ cũng thích mà?" , hóa ra bờ ngực của anh đang bị cô mân mê đụng chạm, cô vội rụt tay như điện giật nói" xin lỗi". Anh quay phắt lưng đi buông bỏ 2 từ" giả tạo" và đóng nốt mấy cúc áo . Cô sững sờ, bất giác đỏ mặt khẽ run lên. Điệu bộ đó vô tình lọt vào mắt anh:" cô sao mà phải sợ tôi đến như vậy??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip