Cuối cùng là em💫
T3
Trong vô vàn cách thức quen nhau giữa những cặp đôi, cách thức Quan Kì trở thành bạn gái của Chu Mãn Châu không quá đặc biệt, nhưng tất nhiên, đối với cá nhân cô ấy, có thể gặp và quen Chu Mãn Châu đã là điều đặc biệt nhất rồi.
Quan Kì khi cách tháng cuối thi đại học cô chuyển qua nhà chị học, ở đó là chung cư, thang máy phải có thẻ mới đi được. Quan Hy không nỡ để em gái đi thang bộ, mới ở trên nhóm tìm hỏi có thể mua thẻ thang máy không. Đương nhiên, không thể không có.
"Tầng 19, phòng số 1917, ở đó bán thẻ, tự lên mua nhé."
Nghe theo lời chị, Quan Kì với bộ dạng cực kì ngoan ngoan lễ phép gõ cửa nhà người ta.
Người mở cửa là Chu Mãn Châu, cậu trong bộ dạng thiếu ngủ không kiên nhẫn, âm giọng trầm đến đáng sợ "Chuyện gì?"
Quan Kì tránh không được cảm khái, 18 năm cuộc đời của cô, Chu Mãn Châu là cậu trai đẹp trai nhất.
"Phòng 805 có hẹn đến mua thẻ thang máy ạ." Thanh âm cô nhẹ nhàng mềm ngọt hệt kẹo bông, giống như thể em gái nhỏ trong nhà.
Lỗ tai có chút ngứa, Chu Mãn Châu thoáng giật mình, cậu chỉ vì thanh âm ấy mà tim đập nhanh hơn một nhịp.
"Anh có không ạ?" Quan Kì không nhận được phản ứng nên có từ Chu Mãn Châu, cô có phần bị rối, cô không quen gặp người lạ, càng không quen nói chuyện với người lạ, cô ngu giao tiếp kinh khủng tận..
Thẩm Ngọc Nhân ở trước cửa thang máy lặng nhìn, bà từ đằng xa thấy thằng con trai ngốc chặn cửa cô gái nhỏ, nhịn không được muốn đánh. Đã dặn có khách tiếp đãi cẩn thận, người ta là bánh sữa mới chuyển đến, sau còn phải tích cực làm quen, bà đã cố tạo cơ hội, tại sao Chu Chu không biết tận dụng chút nào hết?!
Tiếng giày cao gót dẫm lên nền gạch phát ra tiếng, Quan Kì bí bách coi như lấy cớ quay đầu muốn chạy, không nghĩ ngay tại đây có thể bắt gặp thần tượng của mình. Chị gái Thẩm cô yêu thích nhất!
"Em chào chị." Suy cho cùng một câu chào với người không quen biết đã là cực hạn của cô, có tiếc nuối cô cũng chỉ có thể nhịn lại.
"Là mẹ anh, em nên gọi cô." Chu Mãn Châu thoát khỏi đôi mắt ngập tràn ánh sao của ai kia khiến cậu ta bất mãn, mẹ xuất hiện không đúng lúc chút nào.
"Bé ngoan, nên gọi cô nha, cô là mẹ thằng nhóc đó." Thẩm Ngọc Nhân cười vui vẻ nhịn lại cái tay muốn đưa lên xoa đầu Quan Kì, bà không muốn đứng ngoài nữa, phải nhanh kéo cô vào.
Kì thật Thẩm Ngọc Nhân không nghèo đến nỗi nhận bán thẻ thang máy. Chồng bà Chu Thế Khải là chủ đầu tư khu chung cư, nghiễm nhiên mấy việc sao thẻ làm chơi vui nhường vợ.
Thẩm Ngọc Nhân lấy ra một hộp nhỏ, trong đó đầy những keyring cùng loại chưa bóc seal, bà đặt xuống bàn cho cô tùy ý chọn "Cháu chọn đi, cô sao thẻ cho."
Keyring là những nhân vật hoạt hình, Quan Kì khó chọn, cái nào cũng đáng yêu hết. Cho tới khi cô thấy Luffy, nhân vật có in trên áo cậu, cô đã chọn nó, rất dứt khoát, mặc cho cô chưa từng xem Luffy lần nào.
"Đợi chút nhé bé." Thẩm Ngọc Nhân cầm keyring cô chọn đưa cho Chu Mãn Châu, ý bảo cậu nhanh cút đi làm.
Thời gian chờ đợi không lâu, nhưng Thẩm Ngọc Nhân đã cùng với Quan Kì nói không ít chuyện "Cháu năm nay học lớp mấy rồi?"
Quan Kì khác hẳn bộ dạng ở nhà, ngoan ngoãn đáng yêu đến cùng cực trả lời "Dạ cháu học lớp 12 ạ."
Khuôn mặt Thẩm Ngọc Nhân thoáng nét ngạc nhiên, sau đó chính là ý cười đong đầy trong đôi mắt "Chu Mãn Châu cũng thế!"
Sau đó, chính là Chu Mãn Châu đứng góc, lặng im lắng nghe mẹ cùng em gái nhà dưới vui vẻ nói chuyện.
Nói nhiều đến nỗi phải đợi chị gọi điện qua Quan Kì mới nhanh chạy về.
Trước khi Quan Kì rời đi Thẩm Ngọc Châu có nói cô lần sau đến chơi nữa, nhưng cô biết đó chỉ là lời mời khách sáo, sẽ không có lần sau, cũng sẽ không được gặp Chu Mãn Châu nữa.
Thế cơ mà, sáng hôm sau khi đồng hồ điểm 8 giờ, Quan Kì đã bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cô ngây ngốc ngồi trên giường, có thể là ai? Chị cô lỡ tay khóa cửa?
Quan Kì mang tâm trạng hoài nghi nhìn qua lỗ mèo, là Chu Mãn Châu. Cô còn không nhanh mở cửa!
"Có chuyện gì sao?" Nén không được cảm giác phấn khích, âm giọng của cô có phần cao hơn.
Trong tầng mắt của Chu Mãn Châu đều là hình bóng của Quan Kì, từ tối hôm qua, đã như vậy.
"Cậu có muốn học ôn cùng tôi không?"
Bé Quan Kì ngây ngốc nhìn Chu Mãn Châu, cái gì mà cùng đi ôn, mang cô bán đi luôn còn được. Nhưng là bé ngoan, cô vẫn phải xin phép chị trước.
Quan Hy đã đồng ý.
Sau khi Quan Kì khóa cửa Chu Mãn Châu thử chạm nhẹ tay cô, cô không tránh, cậu mới chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.
Dẫn cô xuống nhà xe, Chu Mãn Châu lấy xe đạp thể thao của mình ra, yên sau sáng nay vừa thêm vào. Là để cho cô ngồi.
"Thư viện ở sau tòa T6, đi xe đạp nhé." Đúng hơn phải là, đi xe đạp có thể chở bé Quan lâu hơn chút.
Hình ảnh nam sinh đạp xe chở nữ sinh đã in sâu trong mạch não Quan Kì, nó hệt như cơn gió của cuối thu, khi một năm học mới bắt đầu, những đôi gà bông ngày một thêm từ những chiếc xe đạp có yên ấy. Cô hiện tại cũng có thể được trải qua rồi.
"Vâng." Ừ hay vâng đều được hết, nhưng trên hết, cô thích cách mình đối đáp với Chu Mãn Châu, cách mà cậu đối với cô.
Trong khoảng thời gian 20 ngày, không một ngày nào Chu Mãn Châu không cùng Quan Kì đến thư viện, mối quan hệ của bọn họ cứ thế mập mờ không rõ, giống như bạn trai bạn gái nhưng lại không có một lời nói rõ ràng. Quan Kì không vui nhìn cậu, hôm nay là ngày cuối cô ở đây, chuyện này cậu không biết, cậu còn không biết cô ăn nhờ ở đậu nhà chị.
Quan Kì đau não nghĩ, cô có nên nói ra tình cảm của mình với cậu không. Nếu lỡ như cậu chỉ là chơi đùa, vậy kì thi tới cô làm cách nào tâm trạng mới tốt. Còn nếu không nói, cô sợ sau này không còn được nhìn thấy cậu, bỏ lỡ một Chu Mãn Châu là ánh mặt trời sáng nhất của cô.
Cuối cùng, Quan Kì đưa ra quyết định, cô hướng nội, không phải nhát gan "Chu Mãn Châu, tớ thích cậu."
Chu Mãn Châu tầng mắt hơi động, hắn lặng nhìn cô, môi mím chặt không nói. Trước khi gặp cô cậu bị bạn gái đá, đương nhiên người bị đá là người lụy, cậu lụy. Chủ động quen cô chỉ vì không muốn nhớ bạn gái cũ, hiện tại quên được rồi, nhưng cô, Chu Mãn Châu không rõ cậu đối với cô là gì.
Cậu cứ mãi im lặng, ngầm định cho Quan Kì câu trả lời.
"Là thế nhỉ, cậu không thích tớ, cũng không lạ, tớ không xinh đẹp được như bạn gái cậu, không hoạt ngôn giống như cô ấy, không có gì bằng cô ấy hết nhỉ?" Quan Kì không đào bới riêng tư, là Thẩm Ngọc Nhân kể cho cô.
Chu Mãn Châu nhìn cô như muốn phản bác, nhưng cậu lại nhịn lại, ngu ngốc chỉ im lặng.
Quan Kì cảm giác thất bại toàn phần, cô tức giận đóng sập cửa, vào trong phòng xách balo đã chuẩn bị đeo lên. Ở ngoài cửa Chu Mãn Châu vẫn thất thần đứng đó, cô mặc kệ, muốn đứng bao lâu thì đứng, nhưng cậu lại kéo tay cô.
"Cậu đi đâu?" Giọng hắn run, bộ dạng sợ hãi hỏi cô. Không phải vì cô đáng sợ, là vì sợ cô biến mất.
Là níu kéo à? Quan Kì lắc đầu, sao cậu có thể. Cô không trả lời, lại cố giật tay ra khỏi tay cậu. Nhưng sức trai mạnh hơn sức nữ, cô ngược lại lăn luôn vào lòng người ta.
"Thi đại học xong tớ trả lời cậu được không?" Chu Mãn Châu không chắc chắn, hắn có thể đã thích cô, nhưng hắn sợ, sợ rằng cô sẽ rời xa hắn.
Đầu óc Quan Kì bị nghi ngờ chập mạch, cô thế mà đồng ý.
Cứ thế, hai người ở nhà tĩnh tâm 2 ngày cuối, 2 ngày thi đại học.
Ngày thứ 5, Quan Kì đến nhà cô, là nhà bố mẹ cô, hắn đứng trước cổng, không chút thể diện nói lớn "Quan Kì, tớ thích cậu!"
Quan Kì ở trong phòng khách đối diện với bố mẹ run lẩy bẩy, miệng không kiểm soát được cũng run nhưng vẫn cố trả lời "Chu Mãn Châu, tớ cũng thích cậu!"
Bố mẹ Quan: Lớn rồi, biết yêu rồi, cho yêu đấy!
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip