Em có thể cùng anh về nhà không?💬

"Trực nhật nhớ đến sớm!"

Tiếng Trần Giai qua điện thoại lớn đến mức khiến Tĩnh Nhâm đầu bên kia muốn điếc tai, không thể không để điện thoại ra xa.

"Biết rồi, không đến muộn."

Trần Giai đối với câu nói này của bạn cùng lớp đã nghe quá nhiều, hiện tại không chút tin tưởng.

"Nếu muộn?"

"Tùy cậu xử lý."

Không nghe nữa, càng nghe càng mất niềm tin Tĩnh Nhâm chưa bao giờ chịu đến sớm trực nhật, bảo bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần đến muộn. Trần Giai bảo thì bảo, căn bản cũng không có hi vọng hay tin tưởng gì.

Đặt chuông báo thức sớm hơn nửa tiếng, Trần Giai mới dám đi ngủ.

Đáng tiếc, vận đen bất chợt rơi xuống, xe đạp cùi của cô mới đi được nửa quãng đường đã bị hỏng, hết cách, cô chỉ có thể dắt xe chạy. Nhen nhóm một nỗi sợ ở nhà xe , Trần Giai dùng tốc độ nhanh nhất chạy về lớp, còn hơn mười phút cô thừa sức kịp.

...

"Béo như cậu cũng đòi thích tôi, không nghĩ mình có đủ tư cách không à, đồ l.ợ.n t.ạ.n.g?"

Cách sân trường không xa là một chất giọng đầy chua ngoa, đầy khinh thường, âm lượng không nhỏ, Trần Giai có không chú ý cũng sẽ nghe thấy.

Không phải người thích hóng chuyện nhưng nhìn đám đông hỗn loạn kia Trần Giai nhịn không được, còn có bạn cùng lớp rủ rê...ày, một tí xíu thôi. Tự nhủ trong lòng, cô liền thuận theo đám bạn để yên bị kéo vào trong đám đông.

"Chuyện gì thế?"

"Hoa khôi khối 11 lại được tỏ tình, nghe nói là cậu béo lớp 2."

Nghe bạn nói Trần Giai có chút cảm khái, trên confession trường hoa khôi cùng khối này toàn được tỏ tình thôi, không biết có gì đặc biệt không.

Chen vào đám đông, Trần Giai thấp thoáng thấy tâm điểm, quá rõ mà, hình trái tim rải hoa hồng đỏ có hai người đứng trong, nam cầm bó hoa lớn thẹn thẹn thùng thùng, nữ với vẻ mặt đầy khinh miệt chán ghét có phần tự cao tự đại.

Nghe trái nghe phải Trần Giai đại khái hiểu tình hình. Hoa khôi lại được tỏ tình, nhưng người tỏ tình vừa xấu vừa béo, hoa khôi không thích liền lăng mạ người ta, còn lôi tổ tông nhà người ta ra mắng chửi, nói người ta không cùng đẳng cấp thì đừng có mà ngu xuẩn hành động ngu ngốc.

"Người không cùng đẳng cấp, xin đừng tỏ tình với tôi, phát tởm."

Trần Giai khẽ rùng mình, hoa khôi là như này à? Nghe thêm hai ba câu toàn những từ ngữ xúc phạm nhân phẩm, cậu béo còn chưa có phản ứng mà người ngoài cuộc như Trần Giai đã điên tiết sôi máu lên.

"Thích thì tỏ tình thôi, có gì sai à? Nếu cậu không thích thì có thể từ chối."

Trần Giai biết mình lại lo chuyện bao đồng, nhưng nhịn không được, kiềm chế không nổi lỡ nhảy vào rồi.

"Thích cậu ta à mà bênh?"

Hoa khôi cười lạnh, ngước nhìn Trần Giai bằng nửa con mắt đầy khinh thường.

"Thì sao? Ít ra tôi vẫn còn có lý trí thích người nên thích, còn hơn người tôi thích lại mắt mù thích người vô giáo dục như cậu."

Không nói nữa, Trần Giai kéo cậu béo ra khỏi đám đông, không cần biết người ta có thấy phiền không.

"Cảm...cảm ơn."

Giọng cậu béo lí nha lí nhí vừa đủ Trần Giai nghe thấy.

"Có thể giúp tớ giải một bài toán không?"

Thật ra trước đó Trần Giai không có ý nghĩ này, nhưng nhớ đến số ngày hôm nay trùng với số thứ tự của mình, thầy toán lại còn hay dùng cách này để gọi học sinh lên trả bài. Trần Giai có làm bài tập rồi, chẳng qua có bài quá khó, tra mạng kiểu gì cũng không ra, mà vừa nãy nghe bạn cùng lớp nói cậu béo là học sinh lớp 2 nên mới hỏi. Cô đúng là phẩm chất không tốt, người ta vừa mới thất tình không an ủi nổi một câu đã bắt người ta giúp mình. Cảm thấy quá khốn nạn, Trần Giai lúng túng xin lỗi.

Nhưng cô chưa kịp nói, cậu béo đã gật đầu.

"Có thể."

Trần Giai cả người đầy tội lỗi tay không thể không hận lấy vở ra.

"Bài 16, tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng MSQ."

Chìm trong thế giới của hình học không gian, hai người giống như đã quen thân từ trước, bàn luận vê toán vô cùng ăn ý.

"Hiểu rồi, cảm ơn cậu."

Trần Giai cảm kích nói nhưng hai tay rất nhanh đã thu dọn bút vở, tiện từ trong cặp lấy một đống kẹo bỏ vào tay cậu béo. Tâm trạng khi thất tình cực tệ, ăn ngọt chút ít nhất cũng khá hơn phần nào.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ, sắp giờ vào lớp rồi cậu cũng nhanh về lớp nhé, Tạm biệt!" Bỏ lại câu nói, cô thoát cái đã chạy nhanh lên tầng.
Về phần trực nhật, cô chỉ quản, không phải làm, sát giờ đến cũng không vi phạm lỗi.

Tĩnh Nhâm chưa đến, bạn trong nhóm trực đã dọn xong. Họ lại trách cô không nhắc Tĩnh Nhâm.

Cho đến hết đầu giờ khi họ đã quá chán, Tĩnh Nhâm mới ló mặt vào lớp.

Cô không để yên như những lần trước, ở ngay cửa lớp nhắc nhở Tĩnh Nhâm. Không phải Trần Giai chấp nhặt, Tĩnh Nhâm đã vi phạm quá nhiều lần, còn chưa kể tình huống còn xảy ra hay không. Nếu Tĩnh Nhâm nói không thể làm Trần Giai có thể vui vẻ giúp cô ta, nhưng cô ta toàn hứa xuông, chính nó mới khiến cô không thể chấp nhận.

"Cậu không thể trực nhật tớ sẽ báo chủ nhiệm, như vậy cậu có thể yên tâm đến muộn rồi."

Chủ nhiệm lớp Trần Giai là giáo viên dạy toán , rất nghiêm khắc, chỉ cần phạm lỗi nhỏ đều bị phạt nặng, nên các bạn học trong lớp Trần Giai làm gì cũng đều rất cẩn trọng, Tĩnh Nhâm cũng vậy, ngoài trốn trực nhật thì cũng rất ngoan đi.

"Cậu nỡ để bạn cậu bị thầy phạt à?"

Tĩnh Nhâm cọ cọ đầu vào cổ Trần Giai, hệt như mèo nhỏ làm nũng.

"Được rồi, lần sau nếu không trực nhật thì nói thẳng ra, đừng có hứa hẹn."

"Ừm ừm."

...

Trưa tan học Trần Giai dắt xe qua quán cơm đối diện trường, cô làm phụ bếp ở đây, làm liền ba tiếng đồng hồ không ăn nghỉ. Đợi khi khách vãn cô mới lấy phần thức ăn thừa ở góc bàn ăn nhanh. Tận lúc này khẩu trang đeo nguyên sáng xuyên trưa mới được tháo xuống, Tai cô đã đỏ hết rồi.

Khuôn mặt của Trần Giai rất ít ai biết, ngoại trừ lúc ngủ thì gần như đều mang khẩu trang, nếu không phải đặc biệt quan trọng thì không bao giờ có ngoại lệ tháo xuống. Vì nhà trường không cấm nên Trần Giai có thể mang khẩu trang, bạn bè tuy có tò mò nhưng cũng không nhiều chuyện, nhìn qua ảnh thẻ học sinh thấy cô cũng bình thường, chỉ là bọn họ không biết, ảnh thẻ ấy là ảnh ghép.

Công việc chính của Trần Giai là mẫu ảnh, tầm ảnh hưởng không nhỏ trên mạng xã hội. Nhưng nó không phải lí do chính khiến Trần Giai luôn mang khẩu trang.

Anh chị em họ bên ngoại và Trần Giai đều học ở trường cấp 3 trọng điểm. Bình thường, chẳng qua vấn đề nằm ở chỗ, mẹ Trần Giai đã cắt đứt quan hệ với bên ngoại, chính là có hiềm khích. Nếu như để bọn họ biết Trần Giai học ở đây, đảm bảo ngay lập tức bị đuổi học. Biết sao được, nhà ngoại là doanh nghiệp lớn, đầu tư cho trường không hề ít, nếu muốn đuổi ai nhà trường cũng sẽ tìm cách để đuổi thôi.

...

"Về rồi à?"

Tâm Thanh nghe tiếng cửa mở nghĩ cũng không nghĩ liền biết là con gái.

"Vâng, mẹ lại đi làm ạ?"

Trần Giai ở cửa thay dép nhìn mẹ quần áo lao công đang bước lại gần cũng đoán được phần nào.

"Ừ, có thể mẹ sẽ về muộn, con ở nhà chăm ba trông em nhé. Ba và em ăn rồi, hai người đều đang ngủ, cơm mẹ phần ở bàn khách, đói thì ăn nhé, mệt thì nghỉ đi, đừng cố quá."

Dặn dò một hồi Tâm Thanh cũng thay xong giày, tay vặn nắm cửa chuẩn bị bước ra ngoài.

"Mẹ cũng đừng cố quá, con lo được cho em mà."

Tâm Thanh cười mỉm một cái rất nhanh sau đã bước ra ngoài đóng cửa lại.

Người được Trần Giai gọi là em kia không có cùng huyết thống, dù một chút cũng không, nhưng nó lại là nguyên nhân khiến ba Trần Giai – Trần Tư Thành bị tật.

Gánh nặng đè lên vai mẹ quá nặng, Trần Giai sợ mẹ chịu không được liền ra ngoài tìm việc làm thêm.

Nhưng mà, quá trình Trần Giai tìm việc không được khả quan cho lắm.

Công việc đầu tiên Trần Giai làm là rửa bát, không phải không biết rửa bát nên nghỉ. Do dầu rửa bát chứa quá nhiều hóa chất khiến Trần Giai bị dị ứng, nếu cố, sợ tiền kiếm được đều đổ vào khám bệnh mất.

Công việc thứ hai của Trần Giai là giúp việc nhà, không phải không biết dọn, chẳng qua không chọn ngày nên bị đuổi thôi. Con chủ nhà làm mất nhẫn vàng, không muốn bị đánh liền đổ tội cho Trần Giai ăn trộm, biết là không phải nhưng lại là kẻ tình nghi nhất. Dù vậy, Trần Giai vẫn phải làm không công một tháng đề trả số tiền oan kia.

Công việc thứ ba là dạy gia sư, nói Trần Giai nhỏ như vậy thì dạy cái gì, nhưng lớp 7 thì đủ sức dạy lớp 1, lớp 2 chứ nhỉ. Vốn lúc đầu phụ huynh nhận Trần Giai là vì thấy đáng thương, sau thành tích của con gái ngày một lên cao, có chút cảm khái, không thể không coi trọng.

Công việc thứ tư cửa Trần Giai là làm phụ bếp cho một quán ăn nhỏ, tận đến bây giờ vẫn còn làm, cũng được 4 năm rồi.

Công việc thứ năm à, có thể nói là cơ duyên chăng? Tâm Thanh là công nhân vệ sinh môi trường, thường hay nhặt nhạnh những đồ có ích, có lần nhặt được mấy cân sách tạp chí liền mang về, trong số đó có sách dạy trang điểm và thông báo phát động cuộc thi mẫu ảnh, không giới hạn độ tuổi, nếu thắng có thể có một số tiền lớn, Trần Giai nghĩ không nghĩ, rất nhanh đã báo danh. Vận may không tồi, giải khuyến khích. Nhưng vận may này, không phải tự nhiên có.

Làm nhiều, thời gian học gần như không có, thành tích ở trường của Trần Giai cũng chỉ thuộc loại nhàng nhàng. Là học sinh lớp thường, còn là lớp học tụ tập toàn những học sinh áp chót bảng trúng tuyển. Nhưng nếu đã là học sinh trường trọng điểm, dù có áp chót cũng không thuộc dạng bình thường gì.

Tranh thủ từng tí thời gian, Trần Giai vừa dạy em bảng chữ cái vừa làm bài tập toán.

"Chị ơi, em thuộc rồi, chị kiểm tra em nhé?"

Trần Quân dè dặt hỏi như sợ làm phiền chị.

Trần Giai nhanh đặt bút xuống, nhận lấy bảng chữ cái từ em rồi lấy tay chỉ vào một chữ.

"Ừm, Quân đọc chị nghe chữ này là chữ gì nào?"

"Chữ V ạ."

Xoa đầu khen em một cái, Trần Giai tiếp tục chỉ vào những chữ cái khác, nhẹ nhẹ nhàng nhàng dạy bảo, em sai chị sửa.

Sau khi em có thể ghép vần một số từ Trần Giai mới cho nghỉ, luôn như vậy, không học xong đừng hòng đi chơi.

"Được rồi, em đi chơi đi, nhớ về sớm nhé."

"Dạ thôi."

Trần Giai đối với câu nói đầy đơn thuần này cũng không lạ, nó không phải lần đầu tiên.

"Ngoan, muốn thì đi, chiều chị được nghỉ."

Trần Quân trước sau như một, lắc mạnh đầu.

"Tại sao? Không phải ngày nào em cũng nhìn nhóm bạn cùng khu chơi trò này trò kia sao?"

"Nhưng các bạn ấy nói em là đồ con hoang, sợ bị lây bệnh."

Nhất thời Trần Giai không biết nói gì, cổ họng như muốn nghẹn lại, tim đau nhói. Rõ ràng chỉ là một cậu bé không có thiên phú đầu thai, không vướng một chút tội lỗi nào, tại sao lại bị ghét bỏ.

"Ngoan, em không phải con hoang, chơi cùng họ em mới bị lây bệnh, không phải họ lây bệnh em."

Ôm em trai nhỏ vào lòng nhẹ vỗ về.

"Chúng ta xin phép ba ra ngoài nhé, chị dẫn em đi chơi."

Không để em kịp có phản ứng, Trần Giai bước vào phòng ba.

"Ba ơi, con xin phép ra ngoài, khoảng hai giờ ạ."

Trần Tư Thành không nói được, chỉ có thể cố gật đầu đồng ý.

Nhận được sự đồng ý từ ba, Trần Giai cùng em chào ba một tiếng mới ra khỏi nhà.

"Em có muốn đi đâu không?"

Trần Giai dẫn em xuống nhà để xe của tiểu khu, lúc dắt xe đạp ra mới hỏi.

"Em không biết nữa."

Trần Quân lắc đầu, cậu bé chưa từng được đi đâu chơi, chỉ có khi mẹ về hoặc chị cho phép mới chạy ra bãi cát gần tiểu khu lủi thủi một mình thôi.

"Vậy theo ý chị nhé?"

"Vâng!"

Trần Giai nói là vậy nhưng khi đã bế em ngồi lên xe cô vẫn chưa biết nên đi đâu. Mãi một hồi sau, cứ thơ thẩn đạp xe Trần Giai mới nghĩ tới trung tâm thương mại gần trường, ở đó có cả khu vui chơi, có thể thích hợp với trẻ nhỏ.

Vào trung tâm thương mại miễn phí, nhưng khu vui chơi thì buộc phải tính phí rồi. Vì tiếc tiền nên Trần Giai chỉ mua một vé cho em, xong nhờ nhân viên hướng dẫn em chút.

Trước khi em vào chơi, Trần Giai ở ngoài có dặn dò đôi ba câu, xong đứng xem em đã hòa mình vào mấy trò chơi rồi mới rời đi. Nhân lúc chưa đến giờ cao điểm, Trần Giai muốn mua một số vật dụng cần thiết, nhà cũng hết thức ăn rồi, chổi quét các thứ đã hỏng đến không thể dùng, không thể không mua được.

Vì đã nghĩ trước nên mua cái gì nên Trần Giai rất nhanh đã mua xong. Nhìn đồng hồ cũng chưa qua mấy phút Trần Giai mới chạy tới hiệu sách, chỉ là muốn đọc ké một chút, không nghĩ gặp người quen.

Nói người quen cũng không hẳn, giống người qua đường hơn, hay nói chính xác là bạn cùng trường - hoa khôi Chu Điềm Nghê.

Không biết Trần Giai là quá nổi bật hay Chu Điềm Nghê quá nhớ người. Rõ ràng Trần Giai có mang khẩu trang lúc nói chuyện với Chu Điềm Nghê, cũng mới chỉ gặp có lần đầu, thế nào mà cô ta lại biết.

"Này, con mắt mù."

Chất giọng chua ngoét của Chu Điềm Nghê đập thẳng vào tai Trần Giai, âm lượng tuy không quá lớn nhưng cũng đủ khiến cô ù tai.

"Không thể nhỏ nhẹ được à?"

Trần Giai khó chịu đưa mắt nhìn xuống, trách sao được, người luôn ngang tầm mây sao thấy được hoa khôi thấp bé như hột me kia.

"Với mày? Ha, mày đủ tư cách nghe giọng bình thường của tao à?"

Trần Giai nhịn không được nhếch miệng cười, lạ quá, chưa từng nghe giọng hoa khôi cũng phải đủ tư cách mới được "thưởng thức" nha.

"Giọng cậu có phân cấp sao? Hay giống gia vị nhỉ? Lúc chua, lúc ngọt, lúc mặn, lúc cay?"

Tuy Trần Giai nói không sai, cũng chưa thấy ý xúc phạm gì nhưng Chu Điềm Nghê đã nổi điên rồi.

"Mày..."

Nhất thời nghẹn họng, muốn xổ một tràng nhưng không biết nên nói gì, mặt Chu Điềm Nghê bây giờ đã đỏ ngang trái cà rồi.

"Hừ, có nói gì thì mày cũng đâu có được người mày thích. Nên nhớ, người mày thích, mãi chỉ thích tao thôi."

Không cãi lại được thì lảng sang chuyện khác cho đỡ quê, dù vậy vẫn phải thật có chí khí. Với cái giọng như tuyên bố chỉ quyền kia thì sợ quá cơ.

Lại khiến Trần Giai phải bật cười rồi, nhưng khóe mắt hơi ướt thì phải.

Hiện tại Trần Giang không có thích ai, chuyện sáng nay chẳng qua là muốn giải vây cho cậu béo thôi, hoàn toàn đến từ cảm xúc cá nhân, không có ý gì, sau đó cũng thành người lạ rồi. Trần Giai quay lại hỏi tên chỉ vì không biết nên cho kẹo cậu béo như nào thôi, bất ngờ cho kẹo thì không được hay lắm mà, phải dẫn dắt sao cho nó tự nhiên chút.

"Ừm, cậu nói đúng, rất đúng."

Không muốn phiền phức thì phải thuận theo thôi.

Biểu hiện của Trần Giai không tồi khiến Chu Điềm Nghê tin thật, cũng không muốn so đo với cô nữa.

"Được, coi như cậu thức thời. Làm phiền rồi, tạm biệt."

Bóng hình hoa hoa lá lá của Chu Điềm Nghê đã khuất ở góc tường, lúc này Trần Giai mới nhẹ thở dài một cái. Còn đâu tâm trạng đọc sách nữa.

Nhẩm tỉnh thời gian đạp xe về, Trần Giai bước nhỏ lên tầng 3 – khu vui chơi, cô muốn xem em chơi có vui không.

"Tôi không biết, nó đẩy ngã con tôi, nó phải bắt đền, mau gọi ba mẹ nó đến đây nói chuyện!"

Vừa đặt chân lên tầng 3, Trần Giai đã bị tiếng gào thét như vũ bão rồng của một bà cô đập thẳng vào tai. Khó chịu đưa mắt về phía nguồn âm thanh ấy Trần Giai có hơi ngạc nhiên, sao em cô lại bị thằng nghé nào nắm tóc thế kia.

Chạy lại đánh mạnh vào tay thằng nghé nắm tóc em, Trần Giai nhanh kéo em về phía sau.

"Sao em mặc tóc mình bị nắm như vậy?"

Trừng mắt nhìn thằng nghé trước mắt, Trần Giai đanh giọng hỏi em.

Trần Quân tuy không biết chị bây giờ khuôn mặt có biểu cảm như nào, nhưng cậu bé biết, chị đang rất tức giận.

"Em không dám."

Phải công nhận, Trần Quân cái gì cũng giỏi, đặc biệt là giỏi chịu đựng.

"Mày là chị nó?"

Trần Giai còn đang định giáo huấn em mình một chút, không nghĩ bà cô già lại xen vào.

"Cháu chào bà."

Gì thì gì, Trần Giai cũng là người lễ phép, không thể giống người trước mắt ăn nói bất lịch sự được.

Nhưng mà bà cô kia có vẻ càng khó chịu hơn, Trần Giai cùng lắm nhỏ hơn bà ta hai chục tuổi, thế nào mà gọi bà ta là bà. Đang định mắng một trận, không nghĩ còn chưa kịp mở miệng thì đã bị làm cho xấu mặt rồi.

"Cháu xin thất lễ, dù sao với một người như bà cháu nghĩ bà cũng không hiểu thế nào là phép tắc đâu."

"Bà có biết ô nhiễm tiếng ồn là như nào không, ở đây còn là khu vui chơi của trẻ nhỏ, bà không sợ sẽ ảnh hưởng đến ạ?"

"Lại nói, bà có biết cắt ngang chuyện người khác là bất lịch sự không?"

"Còn nữa, lần đầu tiên gặp mặt mà bà lại gọi cháu là "mày", bà không cảm thấy cách xưng hô này có vấn đề sao? Hay bà không được đi học, cũng không thể tự tiếp thu? Nếu có, chắc cũng mất hết rồi bà nhỉ, cháu không thấy bà có văn hóa ở đâu hết, bà có thể chỉ cho cháu không ạ?"

Từng câu từng câu như gai nhọn đâm chọt vào da thịt bà cô, ngứa ngứa ngáy ngáy, đau đau rát rát mà không biết làm thế nào cho hết, cũng giống như, không biết phản bác như nào.

Mặt bà cô giờ so với đáy nồi sợ còn đen hơn.

Trần Giai thấy miệng bà cô cứ mấp ma mấp máy, nhịn không được nhìn thằng nghé, hình như là hai mẹ con.

Quay qua hỏi cô hướng dẫn viên, Trần Giai đại khái biết được sự tình.

"Theo như cháu biết, con bà không chơi được trò gắp thú nên thách đố em cháu, em cháu gắp được thì con bà liền cướp, em cháu cố giành lại nên con bà mới ngã, mà em cháu có phải không hề hấn gì đâu, nó bị cào xước tay, tóc bị nắm đến sưng cả rồi. Về tình về lý, không phải con bà mới nên xin lỗi ạ? Cháu còn chưa nói đến bồi thường."

Từ đầu tới cuối đều là Trần Giai nói, bà cô chỉ có thể đứng chết chân cứng họng, bị gọi thành bà thì thôi đi, còn bị dạy đời nữa, nhục nhã quá.

Nhanh mở ví lấy ra chút tiền ném xuống đất, bà cô hậm hực bế con rời đi.

"Xin lỗi em, tiền vé của em trai em sẽ được hoàn trả."

Trần Giai không nói gì, cô không nhận lấy số tiền cô hướng dẫn viên đưa cho.

"Xin em đừng đánh giá 1 sao."

"Em xin lỗi, em không thể. Tiền vé em không nhận, đã vào chơi thì phải mua vé thôi, với bất kì lí do nào đều không được hoàn trả, quy định em biết. Còn trải nghiệm, không tốt em có thể đánh giá 1 sao. Em chào chị."

Một tay cầm tiền, tay còn lại nắm chặt lấy tay em, Trần Giai cũng không ở lại làm gì, dẫn em rời đi.

Xuống tầng 2, Trần Giai dùng hết tiền của bà cô già mua đồ chơi, sách vở bút và quần áo cho em, một đồng cũng không để lại. Đương nhiên tiền bà cô bồi thường không nhiều thế, Trần Giai thêm tiền vào không ít đâu.

"Chị ơi, có nhiều quá không? Em không cần đâu mà."

Trần Quân rất thích, nhưng nhìn giá tiền đắt quá, cậu bé sợ chị phải chi nhiều.

Thấy chị gái mãi không trả lời, Trần Quân kéo tay chị lắc qua lắc lại làm nũng.

"Chị ơi, chị đừng giận em nữa mà."

"Lần sau phải đánh lại, chị bảo kê, nghe chưa?"

Nếu em đánh mạnh quá, phải bồi thường, Trần Giai cũng không tiếc tiền ném đi đâu.

Do dự một hồi, Trần Quân mới gật đầu.

"Vâng, lần sau em sẽ không thế nữa đâu."

"Ừm, ngoan."

...

Sau khi đã mua hết số tiền kia, Trần Giai mới xuống tầng 1 nhận đồ.

Chiếc xe đạp nhỏ chất đầy đồ là đồ, còn có hai con người, tội quá.

Mẹ Thanh về nhà thấy đống đồ cũng không nói gì, đó là sau khi đã nghe Trần Giai bịa chuyện ra thôi, tính ra có chuyện em bị bắt nạt xong được bồi thường là thật.

...

Chúa sát giờ, vừa đặt chân vào lớp thì trống báo, có cần căn chuẩn vậy không, bạn học cũng phục luôn rồi.

"Lớp trưởng, cậu có dự định gì cho kì nghỉ sắp tới không?"

Vừa bỏ sách vào ngăn bàn, bí thư đã quay xuống hỏi Trần Giai.

"Lâm Chi Nam, cậu ngày nào cũng hỏi không thấy chán à?"

Gọi cả họ và tên không phải cách Trần Giai thường gọi, cô bạn bí thư tên Chi Nam có thấy hơi lạ nhưng cũng kệ, tiếp tục hỏi.

"Đi dã ngoại hay đi trải nghiệm?"

Mặc kệ bí thư Lâm lắm lời, Trần Giai không thèm quan tâm, mấy câu hỏi này cô đã trả lời không dưới trăm lần rồi.

Lâm Chi Nam không nhận được câu trả lời từ Trần Giai thì lại quay qua hỏi bên cạnh, rồi lại bàn trên. Kết quả không khác Trần Giai mấy, thậm chí còn bị phũ hơn, nhưng Lâm Chi Nam vẫn rất dai, hỏi khu mình không được liền hỏi sang các khu khác.

"Mời bạn Lâm Chi Nam giữ im lặng."

Không phải Trần Giai muốn thể hiện uy phong của lớp trưởng hay gì, nhưng giờ đã vào lớp rồi, không thể mất trật tự được, phải ổn định.

Lâm Chi Nam bị nhắc nhở cũng thôi, lấy sách ra làm bài tập, hoàn toàn nghe lời lớp trưởng Trần.

"Cuối giờ nếu muốn có thể ở lại bàn luận."

Bí thư nhiệt tình như vậy, Trần Giai thân làm lớp trưởng không nên bỏ qua, cũng nên lắng nghe một chút.

Nghe lớp trưởng nói nhỏ, bí thư Lâm mừng không kịp, cuối cùng cũng có người chịu để ý rồi.

...

Tan học, còn không thu dọn sách vở, Lâm Chi Nam đã quay xuống nhìn chằm chằm Trần Giai, như sợ cô chạy mất.

"Tớ không chạy, có gì thì nói đi, đừng có nhìn bằng cái ánh mắt đấy, tớ sợ."

Lâm Chi Nam không vội, nhìn Trần Giai thu dọn sách vở xong mới lấy giấy bút ra viết viết vẽ vẽ gì đó.

"Trong giờ tớ đã nghĩ xong rồi, cậu nghe thử xem có vấn đề gì không nhé."

Trần Giai gật đầu một cái, chờ đợi Lâm Chi Nam đọc bản kế hoạch.

"Tớ đã nghe ngóng ở mấy lớp chọn rồi, mấy lớp mà vừa có não to vừa có mặt đẹp ấy, vì lớp mình đều là một đám hám trai mê gái nên tớ mới phải đi rình bắt tin đấy, có tâm ghê không."

Tấm tắc tự khen mình, Lâm Chi Nam thoáng thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Trần Giai, không dám lan man nữa, vào thẳng chủ đề chính.

"Đa số các lớp chọn đều đi trải nghiệm ở nông thôn, nên tớ nghĩ lớp mình cũng nên đi trải nghiệm ở nông thôn, biết đâu có thể quen được bạn nào ở lớp chọn."

Phải nói, Lâm Chi Nam có một thú vui nho nhỏ, chính là giao lưu với các bạn lớp chọn.

"Kế hoạch của cậu?"

Nếu đã xác định thì phải có kế hoạch, ngay từ đầu Trần Giai đã nói rồi.

"Kinh phí không phải vấn đề nên tớ định sẽ đi trong khoảng 1 tuần, nếu cậu không thích có thể rút ngắn lại. Còn về chỗ ở, tớ có thể nhờ ba sắp xếp."

"Thế thôi?"

"Ừm."

Trần Giai bấm bút, viết vào giấy nháp mấy dòng, sau đó lấy điện thoại gửi tin nhắn lên nhóm lớp.

"Thông báo: kì nghỉ sắp tới có người muốn đi trải nghiệm thực tế ở nông thôn khoảng một tuần, nghe nói có các bạn ở lớp chọn, trai xinh gái đẹp không thiếu, có ai đồng ý không."

Trọng lượng đều rơi vào câu cuối, có đồng ý hay không, do nó quyết định.

Không ngoài dự đoán, cả lớp 30 người, không một ai không đồng ý.

"Được rồi, vậy quyết định đi trải nghiệm thực tế, có gì cần giải thích thì hỏi bí thư Lâm, tớ không phụ trách khoản này."

Không ai phản đối, tất cả đều đồng ý, thế nên kinh phí rất nhanh đã có, chỉ chờ họp phụ huynh xong, chuyến đi trải nghiệm rất nhanh sẽ bắt đầu.

Chuyện kì nghỉ đã được giải quyết nhưng Lâm Chi Nam vẫn rất phiền, cuối năm học thường xuyên họp lớp trưởng bí thư toàn khối toàn trường khiến Trần Giai thở không ra hơi, vậy mà Lâm bí thư còn suốt ngày kè kè hỏi lớp trưởng Trần có thấy ai đẹp trai trong phòng họp không, có mệt không cơ chứ.

"Đẹp trai thì cậu ra mà tán, nói với tớ có tác dụng à?"

Bước nhanh về phía tòa nhà hội học sinh, Trần Giai bỏ lại Lâm Chi Nam một đoạn phía sau.

"Đợi tớ! Cậu đi nhanh quá."

Chạy thục mạng, Lâm Chi Nam bắt kịp Trần Giai cũng là lúc cả hai đứng trước toàn nhà học sinh rồi.

"Cậu có thấy lớp trưởng lớp 1 cùng khối rất đẹp trai không? Người gì đâu đã đẹp não còn đẹp mặt, chân còn rõ dài, không biết ông trời có thể ban cho tớ một anh người yêu như thế không nhỉ?"

Ôm cánh tay Trần Giai mà mộng tưởng, nước miếng Lâm Chi Nam như muốn rớt ra rồi.

"Này, có rớt nước miếng cũng đừng có rớt vào áo tớ, bẩn."

Nói xong, Trần Giai dùng tay còn lại cố gỡ Lâm đỉa ra, nhưng gỡ kiểu gì cũng không gỡ được, đã gọi là đỉa thì bám rất dai, không có phương pháp thì khó mà gỡ.

"Học thần của cậu ở đằng sau kìa!"

Trần Giai vừa mới dứt lời Lâm Chi Nam đã nới lỏng tay quay ngoắt về phía sau rồi.

Theo hướng chỉ của Trần Giai rồi, nhìn cũng nhìn rất kĩ rồi, học thần đâu.

"Cậu có nhầm không, đằng sau làm gì..."

Trần Giai đã mất hút từ bao giờ, Lâm Chi Nam có căng mắt muỗi cũng không thể tìm thấy. Không tìm nữa, Lâm Chi Nam lủi thủi bước từng bước vào phòng họp bí thư, hôm nay không được ngắm lớp trưởng lớp 1 rồi.

Vì có nhiều kế hoạch cần triển khai nên nhà trường quyết định họp riêng bí thư và lớp trường, phân công mỗi người một việc có thể sẽ nhanh hơn.

Hội phó họp bí thư, hội trưởng họp lớp trưởng. Tuy nói là họp ban cán sự toàn trường nhưng hội trưởng không có tham gia, cả trường cũng không biết hội trưởng là ai, Trần Giai có chút tò mò, hôm nay có thể biết không.

Đúng giờ, lớp trưởng từ khối 10 đến khối 12 đều đã có mặt đủ, hội trưởng cũng xuất hiện ngay sau đó.

Còn tưởng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hội trưởng, không nghĩ hội trưởng không chỉ mang kính, khẩu trang cũng mang, tóc mái dài che gần hết khuôn mặt. Ngoài thành tích khủng cùng với dáng người cao gầy, thì không còn một thông tin vào về hội trưởng.

Lớp trưởng các lớp có hơi thất vọng, còn có lẫn xem thường, không biết vị hội trường này có như lời đồn thật không, trông chẳng giống gì cả.

Nhưng mà, sau khi kết thúc cuộc họp, lớp trưởng các lớp không thể không tâm phục khẩu phục vị hội trưởng này. Cái ghế của hội trưởng, không phải ai cũng ngồi vào được đâu.

Cả căn phòng lớn giờ chỉ còn hai người, là hội trưởng và Trần Giai.

"Sao lại là cậu?"

Bất mãn nhìn người trước mắt Trần Giai không thể không nén giận.

"Cậu?"

Trần Giai có hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đã nhếch miệng cười, cô chợt phát hiện, người này giờ đã không còn là bạn trai cô nữa, chia tay rồi thì còn hỏi làm gì, cũng chẳng liên quan đến cô.

Đứng dậy thu dọn giấy bút, Trần Giai thẳng bước ra ngoài. Nhưng mà, vừa mới chạm vào khóa cửa đã bị người nào đó ôm rồi.

"Xin lỗi, anh sai rồi."

Rõ ràng là muốn bỏ cái ôm này ra, không nghĩ lại vì một câu xin lỗi mà để im rồi.

Kể một chút.

Kì tuyển sinh lớp 10 bài thi văn của Trần Giai đạt điểm cực thấp. Trần Giai tuy viết văn không tốt nhưng cũng không tệ. Thế nên, ngay sáng hôm sau, Trần Giai đã ở trường thi điền vào phiếu phúc khảo văn.

Khoảng 10 ngày, tính từ ngày công bố điểm, điểm phúc khảo mới có. Bài văn của Trần Giai sau chấm lại có biến đổi rất lớn, từ người có điểm văn thấp nhất thành người có điểm văn cao nhất, còn cao hơn cả học sinh chuyên văn. Không biết có nhầm lẫn gì không, vận may tốt chăng?

Nhờ điểm văn cao, Trần Giai được mời làm gia sư văn cho một nữ sinh cấp 2. Năng lực bản thân Trần Giai biết rõ, nên từ chối là chuyện đã nằm trong dự đoán. Nhưng phụ huynh một hai vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu, nhất định phải là Trần Giai. Khó từ chối quá, mức lương lại hấp dẫn vậy, Trần Giai bị dụ hoặc đến không thể thoát ra, lỡ đồng ý rồi.

Không muốn phụ sự mong đợi từ phụ huynh, Trần Giai cắn răng nhắm mắt mua một đống sách tham khảo văn, ngày qua ngày chỉ cần có thời gian đều cắm cổ vào học.

Còn chưa biết hiệu quả thế nào thì đã bị một người phát hiện bài văn bị chấm sai rồi, còn nói thẳng cô không có năng lực.

Trần Giai biết bài văn lại bị chấm sai rồi, nhưng luật không được phúc khảo lần hai, cô cũng không có ý định phúc khảo lại, có ai muốn từ điểm cao xuống điểm thấp đâu.

Nhưng không phải Trần Giai không từ chối, cô rất muốn nói với phụ huynh điểm thi bị nhầm, nhưng phần không có can đảm, phần vì tiền. Thế nên khi bị anh họ của học sinh nói không có năng lực, nó đã chạm mạnh vào lòng tự trọng của Trần Giai. Không thể nhịn được muốn chứng minh mà.

Khoảng thời gian sau, nữ sinh cấp 2 kia tiến bộ không ít, bài văn nào cũng được chủ nhiệm khen.

"Thừa nhận tôi là đồ lừa đảo, nhưng lại là đồ lửa đảo có tâm nhất."

Trần Giai hếch mắt nhìn người đối diện, vẻ mặt trông rất gợi đòn.

Quý Nhật Nguyên không nói gì, miệng hơi nhếch lên, tiến gần áp Trần Giai vào tường.

Trần Giai hơi sợ, tim đập nhanh vài nhịp, ren rén nhìn người cách mình có vài centimet.

"Ừ."

Âm thanh nhỏ vừa đủ Trần Giai nghe thấy. Chất giọng khàn như vỡ giọng của thiếu niên ở tuổi dậy thì, hơi thở này, cả mùi hương, đều khiến Trần Giai bị rung động. Thất thần vài giây, đến khi hoàn hồn lại thì người áp mình vào tường đã biến mất dạng rồi. Cố loại bỏ mấy ý nghĩ bất bình thường ra khỏi đầu, Trần Giai chạy nhanh về nhà, hoàn toàn quên mất chuyện dạy học.

Trần Giai thích Quý Nhật Nguyên, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Còn Quý Nhật Nguyên à, khó đoán quá.

Nhưng mà, Trần Giai không phải đơn thuần thích, có cô gái nào thích một người từ cái nhìn đầu tiên mà người ấy xấu hay bình thường đâu.

Cả một quá trình từ thích thành yêu, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Trần Giai từ đầu đối với Quý Nhật Nguyên đơn giản chỉ một từ thích. Sau được người ta chỉ bài, nấu ăn cho, còn chăm sóc khi bị bệnh, Trần Giai đã biến thích thành yêu rồi.

Ngoại trừ biết Quý Nhật Nguyên họ Quý tên Nguyên, Trần Giai cái gì cũng không biết, thế nhưng vẫn rất bạo đi tỏ tình người ta.

Một câu ba chữ: Tớ thích cậu.

Dù cho có là yêu thật, nhưng Trần Giai vẫn rất mơ hồ giữa yêu và thích này. Nghe câu em yêu anh rồi, nhưng câu tớ yêu cậu, Trần Giai chưa bao giờ được nghe, sợ nói không đúng nên mới dùng từ thích.

Quý Nhật Nguyên có hơi bất ngờ, không nghĩ con nhím này lại dám thích cậu. Hiện tại, Quý Nhật Nguyên không có chút suy nghĩ nào về Trần Giai, thế nên khả năng cậu đồng ý gần như bằng không. Nhưng mà, trong khoảng thời gian qua ít nhiều Trần Giai cũng để lại ấn tượng đối với Quý Nhật Nguyên, nhất thời muốn chơi đùa với cô một chút, vui thôi, cái khác, không quan trọng.

Hai má Trần Giai phiếm hồng, cả người đều run, riêng đôi mắt vẫn kiên định nhìn Quý Nhật Nguyên chờ đợi một câu trả lời.

"Ừ."

Trần Giai bất động một vài giây, sau mới khó hiểu nghĩ xem Quý Nhật Nguyên là đồng ý hay không đồng ý. Rõ ràng là không có cả hai mà!

"Gọi anh."

Dù không hiểu sao Quý Nhật Nguyên lại nói vậy nhưng Trần Giai vẫn cố nặn ra một từ "anh". Nhưng sao lại khó đến vậy? Cả họng đều nghẹn lại rồi, xấu hổ muốn chết.

"Không được à? Vậy thôi."

"Đừng...đừng mà."

Bất giác, tay Trần An từ lúc nào đã nắm góc áo của Quý Nhật Nguyên. Cả người đều nóng đến đỏ rồi, giống như ngọn lửa vậy.

"Anh."

Một từ ba chữ, rất dễ nói, nhưng cũng rất khó nói.

"Tớ gọi rồi... Có...có được không...?"

Chất giọng thiếu nữ ngọt nhẹ như mật đào, mang theo chút run sợ. Cái này, cũng quá kích thích Quý Nhật Nguyên rồi.

"Không."

Trần Giai sắp khóc đến nơi, vừa nghe Quý Nhật Nguyên nói không một cái, nước mắt đã lăn dài trên má rồi.

Quý Nhất Nguyên bị dọa sợ, vội dùng tay lau nước mắt cho Trần Giai, còn dỗ ngon dỗ ngọt... Nhưng tại sao Trần Giai càng khóc to hơn vậy!

"Bỏ...bỏ ra..."

Nấc một tiếng, nói một từ, trông thương gì đâu.

Quý Nhật Nguyên không chỉ không bỏ, còn động thủ hơn, nhéo nhéo hai má Trần Giai, coi đó là một thú vui.

"Nếu đã gọi anh thì phải như nào?"

Trần Giai không khóc nữa, tâm trí đều đặt vào câu hỏi của Quý Nhật Nguyên rồi.

"...Em thích... thích anh."

Quý Nhật Nguyên đơ ra vài giây, rõ ràng chỉ muốn trêu Trần Giai chút, không nghĩ bản thân từ bao giỡ đã rung động rồi.

"Trần Giai, không phải là thích, phải là yêu."

Câu nói này Quý Nhất Nguyên là nói với Trần Giai, cũng vừa nói với chính mình. Thiếu niên có thể không hiểu thích và yêu là gì, nhưng cũng biết nó có sự khác biệt, mà cái cảm giác rung động này, giống như ranh giới giữa thích và yêu vậy.

Thích có, yêu cũng hơi có, mối tình gà bông cứ vậy bắt đầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, mối tình gà bông cũng đã qua hai năm rồi. Rất bình thường, nhưng cũng rất thú vị, giống như gia vị vậy, chua cay mặn ngọt đều có đủ.

Nếu không phải Trần Giai đột nhiên phát hiện Quý Nhật Nguyên học cùng trường với mình, còn là đối tượng được tuyển thẳng, có lẽ mọi chuyện vẫn rất bình thường, hai người vẫn như trước, tình nhẹ như gió, có chút tư vị. Nhưng cũng chỉ là nếu như mà thôi.

Không biết các nữ sinh khác khi biết bạn trai học cùng trường sẽ có cảm giác như nào, có thể là vui, cũng có thể là buồn. Nhưng Trần Giai đặc biệt đều không có hai cảm giác đó. Thử nghĩ xem, bạn trai học chung trường cùng khối hai năm, không biết, một chút cũng không biết, nó khiến Trần Giai bị tổn thương nghiêm trọng, giống như chỉ được cái danh bạn gái thôi vậy, có tiếng mà không có miếng. À không, chuyện hai người yêu nhau đâu có ai biết, có công khai đâu, sao có danh có tiếng được.

Sau tìm hiểu thêm, Trần Giai mới biết Quý Nhật Nguyên học lớp 1, là lớp phó học tập lớp 1, cậu cũng giống cô, cũng mang khẩu trang, cũng mang kính, bạn học đều không biết mặt.

Trần Giai không biết tại sao Quý Nhật Nguyên lại không cho cô biết, cô cũng không muốn biết lí do, càng không muốn nghe giải thích. Ngay tối ấy gửi cho Quý Nhật Nguyên tin nhắn chia tay, thẳng tay block.

Sở dĩ Trần Giai dứt khoát như vậy là bởi vì khi cô phát hiện chuyện kia là khi Quý Nhật Nguyên cùng hoa khôi... Ày, chính là hiểu lầm đó.

Sáng hôm sau ấy là ngày Trần Giai phải trực nhật, cũng chính là ngày cô chen vào đám đông lo chuyện bao đồng. Cam chạy bằng cơm, cho dù có mang khẩu trang, Trần Giai vẫn bị tung tin đồn nổi danh khắp trường, chuyện này Quý Nhật Nguyên có muốn không biết cũng khó. Bạn gái ở giữa đám đông lớn miệng nói thích người khác, có thể không ghen sao. Thật ra, người Trần Giai nói thích, chính là Quý Nhật Nguyên.

Nhưng Quý Nhật Nguyên không thể đến tìm Trần Giai, hội học sinh có quá nhiều việc cần phải làm, đừng nói đến tìm Trần Giai, đến bước khỏi phòng hội trưởng cũng không có dễ đâu.

Một tuần không gặp bạn gái nhỏ, hội trưởng nhớ đến phát điên rồi. Thế nên chuyện họp riêng lớp trưởng bí thư là một chuyện, gặp riêng bạn gái nhỏ mới là chuyện chính.

Còn tưởng sau kết thúc họp phải chỉ đích danh Trần Giai ở lại, không nghĩ cô đã tự ở lại rồi.

Quý Nhật Nguyên đang muốn hỏi Trần Giai tại sao muốn chia tay thì đã bị câu "sao cậu ở đây" một nhát xuyên tim. Quý Nhật Nguyên sợ nhất là khi Trần Giai gọi cậu xưng tớ, chính lúc ấy là lúc cô tức giận nhất với cậu. Vẫn là nên xin lỗi nhận sai trước.

"Hết thích, có phải nên chia tay không?"

Trần Giai không nói dối, cô đã hết thích Quý Nhật Nguyên rồi, nhưng cũng chỉ là hết thích thôi, đâu có nói là hết yêu. Nhưng Quý Nhật Nguyên lại hiểu theo đúng nghĩa của Trần Giai muốn.

"Có tiết."

Hàm ý thế nào không phải Quý Nhật Nguyên không biết. Không muốn Trần Giai khó xử, Quý Nhật Nguyên nới lỏng tay, không ôm cô nữa, thả nhím khỏi lồng.

Chuyện này, không đơn giản, chia tay, không bao giờ.

Thời điểm Trần Giai trở về lớp tiết toán đã bắt đầu được hơn nửa giờ. Xin phép thầy, Trần Giai ngồi vào chỗ, tay cầm bút nhanh chép bài trên bảng, sau hết giờ mới mượn vở Tĩnh Nhâm chép cho đủ.

"Sao cậu về muộn thế? Tớ thấy bạn học Dương lớp 1 đã về lâu rồi mà?"

Lâm Chi Nam vở còn chưa gấp đã quay xuống hỏi Trần Giai, bạn học Dương lớp 1 kia là lớp trưởng lớp 1.

Tĩnh Nhâm bên cạnh nghe vậy cũng quay sang hóng chuyện. Tĩnh Nhâm để ý trong tháng này Trần Giai rất bất cần, không có chút nhiệt huyết nào giống trước cả, nên cũng có hơi lo.

"Lạc đường."

Lâm Chi Nam: ...

Tĩnh Nhâm: ...

Trường đúng là lớn, nhưng một học sinh năm 2 của trường bị lạc, khó tin quá mức rồi.

"Cậu không sao chứ? Bài thi học kì cậu làm cũng không có tốt, hạng 298 toàn khối."

Lâm Chi Nam nhớ lại lần tra điểm, suýt chút nữa còn tưởng mình nhìn nhầm. Khối 11 có 300 học sinh, Trần Giai hạng 298, áp chót bảng xếp hạng.

Tĩnh Nhâm nghe Lâm Chi Nam nói cũng mở trang trường xem bảng xếp hạng.

"Bae, học kì 1 của cậu thuộc hạng 8 mà? Sao giờ thảm quá vậy?"

Không biết có phải bị cái gì chọc cười không, khóe miệng Trần Giai lại nhếch lên rồi.

Hạng 8 toàn khối ấy, nếu không phải có Quý Nhật Nguyên hướng dẫn, sợ rằng Trần Giai cũng không thể có được hạng 8 kia.

Thi học kì 1, Trần Giai bị dụ đến nhà Quý Nhật Nguyên giải đề, đoạn thời gian sau phải gọi là địa ngục. Trần Giai thích học, nhưng không cực kì thích, thế nên khi nhìn thấy tập đề cao cao của Quý Nhật Nguyên, cô bị dọa phát sợ. Nếu chỉ là đề cơ bản còn đỡ, đằng này lại toàn đề nâng cao.

Trần Giai cùng Quý Nhật Nguyên cá cược, ai giải hết tập đề trước người đó có thể tùy ý đặt điền kiện với người kia. Trần Giai khi ấy đâu biết Quý Nhật Nguyên là ai, cứ mù quáng đâm đầu vào vụ cá cược, đến mức, nhà cũng không thèm về. Chết dí ở nhà Quý Nhật Nguyên nguyên một tuần Trần Giai mới chịu vác xác về nhà. Về thắp hương cầu ông bà phù hộ làm bài tốt thôi ấy mà.

Kết quả, Trần Giai thua thê thảm, nhưng bài thi học kì lại tốt đến không tưởng. Cũng không phải lần đầu tiên Trần Giai bị dụ về nhà Quý Nhật Nguyên.

Đúng ra học kì 2 năm lớp 11 này Trần Giai cũng lại giả vờ bị dụ về nhà Quý Nhật Nguyên giải đề, nếu như chuyện kia không xảy ra. Cũng chỉ là nếu như thôi.

"Vận may hết rồi."

Buông một câu, không cần biết Tĩnh Nhâm hay Lâm Chi Nam có hiểu không, Trần Giai thu dọn sách vở toán, từ ngăn bàn lấy ra sách vở văn, tiết cuối giờ văn mà.

Trống báo tan học, học sinh khối 11 vẫn yên lặng nghe giáo viên giảng bài. Ngoài trời mưa quá lớn, ở trong lớp vẫn tốt hơn. Nhưng giáo viên cũng thừa biết học sinh nghĩ gì, nhanh kết thúc bài giảng liền rời đi.

Cả tòa nhà khối 11 bỗng chốc loạn lên, nhưng rất nhanh đã ngừng. Loạn vì không cô ô, ngừng vì có ô tô.

Nhìn các bạn có người đến đón, ngồi trong ô tô bật điều hòa, Trần Giai có chút ghen tị, ghen tị vì các bạn có người đến đón.

Mái hiên phút trước còn đông nghẹt, phút sau đã không còn mấy bóng người. Trần Giai nhìn những người bạn học không quen biết đang gọi điện thoại, cô cũng muốn gọi điện thoại, nhưng gọi cho ai đây.

Trong màn mưa, thiếu niên cầm ô trầm ổn nhẹ bước về phía Trần Giai.

"Hey, anh tới đón chú đây!"

Cái giọng phi giới tính này đã quá quen thuộc với Trần Giai rồi, không cần đoán cũng biết là ai.

Đăng Ngọc Hạnh là anh em tốt của Trần Giai, sở dĩ không phải chị em tốt cũng bởi cái cách xưng hô lạ lùng của hai người. Nhưng nguồn gốc của cái cách xưng hô này là cả một câu chuyện phía sau.

Thuở nhỏ, Đăng Ngọc Hạnh giống như một cô công chúa nhỏ, quanh năm ngày tháng đều mặc váy bồng chơi búp bê, tính cách dịu dàng nhẹ nhàng, người gặp người quý, người gặp người thương. Nhưng Đăng Ngọc Hạnh rất kiêu, không chịu chơi với ai, nói cái gì mà không cùng đẳng cấp, đến khi gặp Trần Giai thì ngày ngày bám đuôi đòi kết thân. Không phải tự nhiên Đăng Ngọc Hạnh muốn có bạn, nếu không phải Trần Giai có khuôn mặt như búp bê cô bé cũng không thèm đâu.

Sau này khi đến nhà Trần Giai chơi, Đăng Ngọc Hạnh bị ảnh hưởng bởi phong cách của mẹ Trần Giai. Không thích váy công chúa nữa, chuyển sang quần ống rộng, áo lao công, đầu đội khăn, có chút cá tính, nhưng nó không phải nguyên nhân chính.

Năm Đăng Ngọc Hạnh 13 tuổi, mẹ cô bé mất, ba cô bé lấy vợ hai, còn mang về một em gái. Đứa em gái ấy vừa mới về nhà đã giành hết váy công chúa của Đăng Ngọc Hạnh, còn bị nó bắt nạt. Không muốn giống em gái ngoài giá thú, Đăng Ngọc Hạnh đổi từ nữ cá tính thành nam tính, mái tóc dài cắt ngắn, quần áo phụ kiện đều mua ở cửa hàng đồ nam, cách xưng hô với Trần Giai cũng đổi luôn. Còn cố biến giọng mình sao cho thật nam tính.

Đăng Ngọc Hạnh hiện tại chính là được tạo thành từ mấy nguyên do ngớ ngẩn đó.

Nhìn anh em tốt giờ giống y một thằng lưu manh, Trần Giai khẽ thở dài, thà cứ mặc váy bồng chơi búp bê có phải hay hơn không.

"Này này, chú đừng có nhìn anh thế!"

"Ảo tưởng, anh nhìn chú bao giờ."

Lời vừa nói xong, Trần Giai đã nhảy vào ô khoác vai Đăng Ngọc Hạnh tiến vào màn mưa.

Hai nữ sinh khoác vai nhau trông rất đơn thuần, thế nào mà Quý Nhật Nguyên ở tầng 3 hội học sinh nhìn qua lại thành nam sinh ôm nữ sinh vậy.

Cả phòng hội trưởng đều bị đập loạn, có vẻ như bạn gái nhỏ làm hội trưởng ghen rồi.

"Chú có thấy hơi lạnh không?"

Đăng Ngọc Hạnh tự nhiên bị lạnh sống lưng, có hơi sợ nên mới hỏi, không nghĩ lại nhận được cái lắc đầu của Trần Giai.

"Thôi, anh bị lạnh là lại bị đen, chú thông cảm, anh chuồn trước."

Ở trạm xe buýt, Đăng Ngọc Hạnh bỏ lại Trần Giai, chuồn thật nhanh.

Trần Giai dở khóc dở cười, "anh em tốt" có khác, nguy hiểm cái là chạy mất dạng luôn.

Ngước nhìn mây đen vần vũ đầy trời Trần Giai khẽ thở dài, cô nhớ đến Đăng Ngọc Hạnh của mấy năm trước.

Ngày hôm ấy trời cũng mưa, Trần Giai cùng Đăng Ngọc Hạnh từ trưởng trở về, bỗng Đăng Ngọc Hạnh cả người lạnh toát, đặc biệt là sống lưng, đó không phải lần đầu tiên cô ấy bị vậy, có điềm dữ.

Quả nhiên, khi về nhà Đăng Ngọc Hạnh nhận tin mẹ qua đời. Sau hơn một tháng, Đăng Ngọc Hạnh lại bị lạnh sống lưng, cô ấy biết có chuyện rồi. Buổi tối, ba Đăng Ngọc Hạnh dẫn một người phụ nữ về, nói đây là mẹ hai của cô ấy. Vô số lần bị lạnh sống lưng là vô số lần Đăng Ngọc Hạnh bị đen, Trần Giai cũng biết.

Mặc trời mưa lớn, Trần Giai đầu trần chạy về nhà. Hay rồi, đêm ấy bị sốt một trận, sáng hôm sau không thể bước xuống giường.

Trần Quân thấy chị bị ốm rồi, cậu bé vì thế mà cả đêm không ngủ, cứ một lúc lại hỏi chị có khó chịu không, có muốn ăn gì không...tận đến khi mắt chị đã nhắm nghiền, cậu bé mới thôi không phiền, im lặng thay khăn lau mát cho chị.

Tận chiều tối Trần Giai mới mơ màng tỉnh, bước xuống giường nhanh tìm điện thoại, nhưng...điện thoại quên ở lớp mất rồi.

Sở dĩ muốn tìm điện thoại là bởi vì Trần Giai muốn gửi lời xin lỗi với các bạn nam trong lớp. Hôm nay câu lạc bộ bóng đá của trường có trận đá với trường khác, trong lớp Trần Giai có mấy nam sinh tham gia, đã hứa nhất định đi, không nghĩ bị ốm mà thất hứa rồi.

Sáng sớm, Trần Giai chạy tới tiệm tạp hóa mua mấy túi đồ ăn, cốt là để chúc mừng các bạn nam, không nghĩ tan học phải mang hết về.

Lớp trưởng không đến cổ vũ khiến nam sinh lớp 10 rất giận, thế nên khi thấy điện thoại của đấng tối cao kia họ đã nổi ý đồ xấu.

Trần Giai có dùng mạng xã hội, còn có hai tài khoản, tài khoản 1 dùng kiếm tiền, tài khoản 2 dùng tham gia nhóm lớp nhóm trường. Điện thoại Trần Giai không có mật khẩu, các bạn nam rất nhanh đã mở được tài khoản mạng của cô ra, là tài khoản 2. Không có gì hết, danh sách bạn bè rất bình thường, chỉ có bạn học cùng lớp và lớp trưởng các lớp cùng khối, không chia sẻ bài viết nào, cũng không viết bài viết nào, nhạt nhẽo vô cùng. Thế nào mà các bạn nam vẫn không ngừng trò đùa ngớ ngẩn, dùng tài khoản 2 ấy đi thả tim bình luận lung tung. Đến khi Trần Giai biết thì đã không thể thu hồi lại được nữa rồi.

Trường học không quản tài khoản mạng của học sinh, nhưng các bạn học lại khá muốn quản, cũng khá quan tâm. Một người gần như không dùng mang xã hội như Trần Giai, thế nào mà lại làm ra loại hành động không nên như vậy, thả thính các anh khối trên, các bạn cùng khối, các em khối dưới cũng không tha. À, này là với tài khoản 2, và từ cách nhìn của các bạn học.

Cả buổi sáng hôm ấy bài vở Trần Giai một chút cũng không ghi chép, còn bị giáo viên gọi lên kiểm tra. Một từ ngắn gọn – đen.

Ở nhà Trần Quân đã nấu xong bữa trưa, cũng đã cho bố ăn, chỉ đợi chị về nữa thôi.

Trần Giai tay trái xách túi đồ ăn, tay phải xách cặp khó khăn mở cửa nhà.

"Chị đã về!."

Cảm tưởng như chỉ cần nghe giọng em mọi phiền não của Trần Giai đều tan biến.

"Ừm, chị về rồi. Cái này cho em."

Trần Quân ái ngại nhìn chị, không biết có nên nhận không.

"Chị không ăn ạ?"

"Chị không."

Dù có muốn cũng không được phép ăn, nếu không sẽ không thể kiếm tiền.

Sau khi cùng em ăn trưa Trần Giai rửa bát rồi mới về phòng.

Rũ bỏ vỏ bọc bên ngoài, Trần Giai nhoài người nằm vật trên giường. Còn chưa khỏi ốm mà, tại sao phải cố vậy?

Nếu không phải bất đắc dĩ thất hứa, Trần Giai cũng không cố đến trường xin lỗi các bạn nam trong đội bóng. Tổng kết cuối kì rồi, bài vở cũng chỉ ôn tập lại, chẳng qua kiểm tra vẫn có, tùy tâm trạng giáo viên, có thể lấy vào năm học mới. Còn hội học sinh, sau khi biết Quý Nhật Nguyên là hội trưởng hội học sinh, Trần Giai đã từ chức lớp trưởng, có họp hành gì không, cũng không liên quan ảnh hưởng gì đến cô nữa, mặc cho chủ nhiệm còn chưa đồng ý.

Nằm trên giường trùm kín chăn, Trần Giai không nhịn nữa, khóc mất rồi.

Mẹ ngoại tình, bố tàn tật, em trai sắp lên lớp 1, tất cả đều khiến Trần Giai áp lực phát điên.

Không biết từ bao giờ, cái loại áp lực vô hình này đã đè lên người Trần Giai, cả trước đó, cũng có một áp lực khác.

...

Trần Tư Thành là sinh viên ưu tú trường kiến trúc, tương lai rộng mở, nếu như không vướng vào Tâm Thanh.

Tâm Thanh là sinh viên trường nghệ thuật, vô cùng xinh đẹp, được vô số công tử thiếu gia theo đuổi, nhưng lại lỡ phải lòng Trần Tư Thành.

Công chúa luôn được ánh hào quang chiếu rọi ngày ngày bám đuôi nam sinh nghèo trường đối diện. Nam sinh nghèo cảm thấy rất phiền phức, cố làm mọi cách cắt đuôi vị đại gia này, nhưng thế nào lại yêu cô ta mất rồi.

Nam thanh nữ tú ở bên nhau, người ngoài không biết cũng khó.

Chuyện con gái cưng yêu trai nghèo khiến Tâm Toàn tức muốn thổ huyết, nhưng vẫn ngọt nhẹ khuyên bảo con gái chia tay. Công chúa từ nhỏ đã được chiều hư, muốn gì được nấy, giờ bảo cô ta từ bỏ người cô ta yêu thương nhất, không thể.

Tâm Toàn từng đến tìm Trần Tư Thành, mục đích là gì đã quá rõ ràng đi. Trần Tư Thành cũng đồng ý, không nhận số tiền lớn, tự nguyện rời xa Tâm Thanh.

Chẳng qua là, tuổi trẻ bồng bột, tình yêu lại quá lớn, cặp đôi bất chấp sự phản đối của gia đình, trộm sổ hộ khẩu đi đăng kí kết hôn.

Hay rồi, cả Tâm gia đều biết chuyện, rất nhanh đã triệt hết đường sống của con gái và con rể, còn cắt đứt quan hệ với con gái.

Nếu như TâmThanh có thể thông minh một chút thì tốt rồi, gia đình nhỏ đã không bị khuynh gia bại sản. Trần Tư Thành cũng không bị bức đến bước đường cùng – không thể có công việc tốt.

Trần Giai là sự cố ngoài ý muốn của ba mẹ, tuy vậy họ vẫn rất toàn tâm toàn ý với cô. Chẳng qua, vì tiền, Trần Giai đã bị bố mẹ bỏ qua.

Năm đầu tiên, Tâm Thanh ở nhà chăm sóc con, nhưng vì không có kinh nghiệm làm mẹ, bản thân toàn là được người khác chăm sóc, có bao giờ phải chăm sóc ai đâu, thế nên, đứa con này suốt ngày phải đến bệnh viện.

Năm thứ hai, Trần Tư Thành với đồng lương ít ỏi không thể nuôi nổi vợ con, Tâm Thanh bất đắc dĩ phải đi kiếm việc, con nhỏ vứt ở nhà một mình.

Năm thứ ba, Trần Giai tự học cách nấu cơm, tự học cách làm việc nhà. Bị bỏ đói, nhà cửa bừa bộn, không thể không học mấy kĩ năng này.

Năm thứ tư, gia đình phải bán căn nhà cũ nát chuyển đến khu ổ chuột, Tâm Thanh lại bị lừa tiền rồi.

Năm thứ năm, vợ chồng Thành Thanh thất nghiệp, chạy khắp nơi kiếm việc, bỏ đứa con ở nhà suýt chết đói.

Năm thứ sáu, Trần Giai đến tuổi đi học, ba Thành bán thận cho cô đi học.

Những năm sau Trần Tư Thành và Tâm Thanh đều kiếm được một công việc ổn định. Trần Tư Thành làm công nhân xây dựng, Tâm Thanh làm công nhân vệ sinh, tuy lương không nhiều, cũng chẳng dư ra được mấy đồng, cuộc sống vẫn rất chật vật, nhưng mà, con gái không phải sợ mỗi kì nộp học phí rồi.

Vì muốn đỡ một phần cho bố mẹ, Trần Giai đã học đan len, thêu tranh, làm bài tập hộ, mua đồ ăn hộ cho bạn học...việc gì có thể làm được cô đều làm, kiếm cũng được chút ít.

Chẳng qua cái đỡ một phần này vẫn nhẹ nhàng quá, diễn ra hơn bảy năm đã nặng nề hơn nhiều rồi. Làm mấy công việc cùng một lúc, so với lúc trước cũng kiếm được nhiều hơn.

Tưởng trừng vắt hết sức kiếm tiền gia đình có thể êm ấm hạnh phúc, không nghĩ lại vô tác dụng.

Đầu năm nhất cao trung, Trần Giai về muộn thấy mẹ quần áo lao công bước lên siêu xe mới lén theo sau.

Dùng hết sức bình sinh đạp xe đuổi theo siêu xe, đích đến của Trần Giai lại là khách sạn. Trần Giai còn thấy ở trước sảnh khách sạn, mẹ cùng người đàn ông siêu xe kia hôn nhau. Chết lặng vài giây, Trần Giai bị bảo vệ đuổi.

Trần Giai không phải một cô gái tự ti, nhưng nhờ mẹ, cô đã đạt đến cảnh giới của tự ti rồi. Thời điểm ấy suýt chút nữa Trần Giai đã chia tay Quý Nhật Nguyên. Nếu như, ngoài tên tuổi và thân phận anh họ học sinh của Quý Nhật Nguyên, Trần Giai còn biết thêm cái gì đó, sợ rằng đã sớm chia tay rồi.

Ngoải mặt Trần Giai đối với mẹ vẫn rất bình thường, bởi cô biết, bố rất yêu mẹ. Còn có em, Trần Giai muốn em có thể có một gia đình, cho dù người kia không yêu thương gì em ấy.

Nhưng mà Tâm Thanh lại không nghĩ vậy, chờ đợi thời cơ thích hợp đã nói thẳng cho Trần Tư Thành biết. Ngày ấy, cũng chính là ngày hôm nay.

Phòng vách hụt, bố mẹ ở phòng bên trái, Trần Giai cùng em ở phòng bên phải, cãi nhau hay nói lớn gì đó đều có thể nghe rõ.

"Li hôn đi, con tôi nuôi."

Cả người Trần Tư Thành run run, mắt đầy tơ máu, liên tục lắc đầu, nhưng nó không thể khiến cho Tâm Thanh thay đổi ý định.

"Anh không cần biểu hiện như vậy. Tôi sẽ thuê giúp việc cho anh, còn đứa con trai của anh tôi sẽ gửi vào viện cô nhi."

"Không được!"

Trần Giai từ phòng bên cạnh chạy sang, quần áo xộc xệch, hốc mắt đỏ ngầu, đuôi tóc ướt nhẹp, không biết là mồ hôi hay nước mắt đây.

"Con chưa ngủ?"

Tưởng rằng con gái đã ngủ nên Tâm Thanh mới nói chuyện li hôn với Trần Tư Thành, không nghĩ con gái một chữ nghe cũng không sót.

"Mẹ có thể đừng li hôn được không?"

Trần Giai nước mắt trực trào, hai chân quỳ xuống trước mặt mẹ cầu xin.

"Con xin mẹ mà..."

Trần Quân đứng rón rén ở một góc thấy chị quỳ xuống cũng chạy lại quỳ theo, miệng cũng nói theo chị.

Trần Tư Thành bất lực nhìn hai con quỳ trước vợ, cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng đẫm nước mắt.

"Mẹ xin lỗi, mẹ không thể, mẹ đã quá mệt rồi."

Tâm Thanh vừa buông lời đã vội muốn đỡ con gái dậy, không nghĩ lại bị con gái hất ra.

"Con biết, mẹ phải chịu khổ vì bố, nhưng có phải bố không chịu khổ vì mẹ?"

Không sai, nếu năm đó Tâm Thanh không cùng vợ em chú họ tranh chấp, có lẽ cũng không đi đến bước này.

Trần Giai nhìn mẹ bất lực khóe miệng theo lẽ thường lại nhếch lên, nhưng khóe mắt lại ướt đẫm. Vừa khóc vừa cười, cảnh tượng này thật khiến người ta thương tâm mà.

Trần Quân muốn dỗ chị ngừng khóc nhưng chị đã đứng dậy chạy đi mất rồi, cậu bé sợ có chuyện liền chạy đuổi theo chị.

Trong căn phòng nát bỗng chốc chỉ còn hai người. Nhanh thôi, sẽ chỉ còn một người, hoặc là, không còn người nào.

Trần Giai chân trần chạy trong gió. Ven hồ vắng lặng, có một cô gái nhỏ đang gào khóc, tiếng khóc thấu tận tâm tâm can...

Ở đằng sau Trần Quân chạy bước nhỏ đuổi theo chị, nhưng lại chạy giữa đường lớn, kết quả liền bị xe tông chết.

Trần Giai nghe tiếng xe vội quay đầu, đèn xe chói lóa chiếu rọi vào mắt cô, trước xe, có một cậu bé cả người đầy máu nằm đó, vô cùng quen.

Mặc kệ xe dừng hay xe tiến, Trần Giai từng bước lại gần thi thể cậu bé, rất nhanh đã nhận diện được đó là ai.

"Quân Quân..."

Trần Giai khóc nấc ôm em vào lòng, giống như làm vậy em trai sẽ không biến mất.

"Chị...ơi, ...em xin lỗi..."

Giọng nói non nớt của cậu bé càng khiến chị cậu khóc thương tâm hơn, đưa nhẹ tay quệt nước mắt cho chị, cậu bé chút hơi thở cuối...

Mắt Trần Giai nhòe đi, cả đầu choáng váng, ôm em nằm giữa đường lớn.

Lái xe vì say rượu và lái quá tốc độ nên mới đâm phải Trần Quân, nhưng cũng không thể nói cậu bé không sai. Dù vậy, lái xe vẫn gọi cấp cứu và cảnh sát.

Sáng hôm sau Trần Giai vẫn hôn mê bất tỉnh trong phòng bệnh, bên cạnh không có nấy một người quen. Tận đến chiều tối Trần Giai mới mơ màng tỉnh, vẫn không có ai bên cạnh cả.

Đầu Trần Giai đau như búa bổ, nhớ lại chuyện tối qua khiến cô như muốn nổ tung, không phải sự thật đâu mà... Đáng tiếc, cảnh sát ngay sau đó đã ở trước mặt Trần Giai xác nhận cái chết của em cô.

Quần áo bệnh nhân vào trong xe cảnh sát, Trần Giai thơ thẩn nhìn vào một khoảng không vô định, cứ vậy cho đến khi về nhà.

Thế nào mà xe cấp cứu cũng ở đây?

Trần Giai sợ hãi chạy vào nhà.

Xác người nằm trên cáng trùm tấm vải trắng, Trần Giai tay run run kéo tấm vải trắng ra.

"Bố cháu cắn lưỡi tự vẫn."

Cô y tá đứng bên cạnh nói nhỏ cho Trần Giai nghe, không cần biết cô có sốc hay không.

Hàng xóm A: Ay da, cắn lưỡi đâu có dễ, thế mới biết cậu ta muốn chết đến mức nào.

Hàng xóm B: Bà cứ thử sống như người thực vật xem có thế không.

Hàng xóm C: Nhưng kể cũng lạ, mãi tận gần tối Tâm Thanh về mới biết cậu ta cắn lưỡi tự vẫn, trong khi khám nghiệm tử thi nói cậu ta đã chết được hơn 16 tiếng rồi. Lạ thật.

Câu nói của người hàng xóm C như phát vả ngang tai vào mặt Trần Giai, nói như vậy chẳng khác nào mẹ để mặc ba đến chết.

"Giai! Con đã đi đâu?"

Trần Giai nghe mẹ hỏi không trả lời, cô không thể trả lời.

Cùng một ngày mất đi hai người thân nhất, quá đau rồi.

Trần Giai lần nữa lại ngất, ốm còn chưa khỏi, lại cứ liên tiếp bị ngất, không biết cơ thể có chịu nổi không.

Nằm trên giường bệnh Trần Giai hết cười lại khóc, nhưng rất khẽ, cơ hồ không thể nghe rõ. Mệt rồi lại ngủ.

Cơm không ăn, nước không uống, mấy ngày liên tiếp Trần Giai chỉ có truyền nước, bên cạnh cũng không có ai, mẹ phải lo tang lễ, còn bạn học, không biết được, cô đã xin nghỉ phép hết tuần rồi.

Cơ thể yếu đến không thể yếu hơn thế nào mà Trần Giai lại dám bỏ trốn bệnh viện.

Trần Giai giống như một kẻ điên lang thang trên khắp các khu phố nhỏ, điểm dừng cuối cùng của cô lại là một căn nhà hoang ở vùng nông thôn hẻo lánh. Sức cũng thật lớn, không ăn không uống mấy ngày mà vẫn đi xa vậy được.

Vào ban đêm, trong căn nhà hoang u ám vọng ra những tiếng khóc thê lương đến đau lòng, nhưng rất nhanh đã vụt tắt. Người dân địa phương có hai đêm nghe phát sợ, liền tụ lại cùng tiến vào căn nhà hoang. Khi họ bước vào rất nhanh đã nhận thấy có một cô gái với bộ đồ bệnh nhân bê bết máu, tóc dài xõa tung, tay cầm một con dao sắc, chân trần không dép đang ngồi cười, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn. Cảnh tượng thật vừa sợ vừa thương.

"Cháu gái, sao cháu lại ở đây?"

Một người dân địa phương hỏi, tay cầm đèn chiếu rọi vào người Trần Giai.

Một người dân địa phương khác cũng cầm đèn chiếu rọi vào người Trần Giai, lúc này như nhận thấy điều gì.

"Đây là cô bé bỏ trốn khỏi bệnh viện phố A sao? Mẹ cháu đang tìm cháu đấy, cháu mau về nhà đi. Có rất nhiều người lo cho cháu mà sao cháu không biết nghĩ vậy? Không biết trân trọng gì cả."

Lại một người lắm miệng không hiểu chuyện nói.

"Cháu phải tự cảm thấy may mắn vì có người mẹ như thế chứ. Cháu xinh đẹp như này là do ai ban cho? Không phải do gen tốt của mẹ sao? Người ba tàn tật và đứa con ngoài giá thú kia đáng chết, cháu vì sao mà phải hành bản thân thế? Học sinh trường trọng điểm mà ngu vậy trời."

Chất giọng đầy trách móc xen lẫn tức giận của người đàn ông khiến mọi người cũng hùa theo.

Trần Giai nghe trái nghe phải, toàn những lời nói cay nghiệt nhắm vào mình, tự nhiên lại nở một nụ cười đầy chua chát.

"May mắn vì có một người mẹ xinh đẹp? Không đâu, mặt đẹp, nhưng tâm không đẹp. "

"Ba tàn tật, em trai ngoài giá thú chết có gì phải đau buồn? Ba tàn tật, nhưng lại là người yêu thương tôi nhất. Em trai ngoài giá thú rất ngoan rất hiểu chuyện. Cả hai người họ đều là quả tim nhỏ của tôi."

"Học trường trọng điểm, trường tốt nhất thành phố? Chẳng qua là ăn may, dù sao cũng chỉ là lớp áp chót, lúc nào cũng bị chủ nhiệm trách móc cái này cái kia, không ai coi trọng."

"..."

Trần Giai cứ ngồi ôm đầu gối thơ thẩn nói, dường như không có muốn dừng, bao nhiêu uất ức cô đều nói ra hết, cơ hồ rất khổ sở.

Một số người dân nghe đến nước mắt đầy mặt, có người lại lấy điện thoại ra quay trực tiếp, lượt người xem cứ một tăng.

Người dân địa phương cứ lặng lặng lắng nghe Trần Giai nói, không hề để ý con dao trong tay cô đang dần đưa lên cổ.

"Cạch."

Dao nhỏ đâm thẳng vào cổ họng, máu không mấy rỉ ra. Người dân địa phương lúng túng không biết nên làm gì, người quay video vẫn quay, người khóc vẫn khóc, người đứng im vẫn đứng im, đến lúc lại gần cô gái nhỏ đã tắt thở rồi, tim cũng đã ngưng đập rồi.

...

Tâm Thanh vừa lo xong tang lễ của chồng và con trai ngoài giá thú, còn đang định đi đăng kí kết hôn thì tin con cái cắt cổ tự vẫn đã truyền đến, bà lại phải lo tiếp một tang lễ nữa.

Còn Quý Nhật Nguyên, sau khi biết bạn gái nhỏ chết, hắn phát điên.

Sau đến dự tang lễ của Trần Giai, Quý Nhật Nguyên tìm đến nhà của cô, tìm đến căn phòng của cô.

Quý Nhật Nguyên ngồi vào ghế ở bàn học Trần Giai, tay nhẹ sờ vào từng quyển sách của Trần Giai, một chút cũng không bỏ qua. Sau đó, Quý Nhật Nguyên mở ngăn tủ bàn học, ở đó có không ít những cuốn sổ nhất kí, đoán chừng đều là của Trần Giai rồi. Quý Nhật Nguyên giở từng cuốn sổ nhật kí ra, chăm chú đọc, đến một chữ cũng không bỏ sót.

Không biết trong những cuốn nhật kí đó viết gì, chỉ biết rằng, sau khi đọc hết khuôn mặt của Quý Nhật Nguyên vương đầy nước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên chua chát cười. Đêm ấy, căn nhà nát ở khu ổ chuột ấy vang vọng tiếng cười như ma quỷ, Quý Nhật Nguyên phát điên rồi.

Đêm ấy, Quý Nhật Nguyên dùng dao nhỏ của Trần Giai, một phát đâm trúng cổ họng, hắn có thể không chết sao?

Chết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip