Chương 21

Ôi chưa đọc sửa mà nhấn vô nút đăng rồi. Bạn nào đọc có gì sai sót thông cảm nha. Hi vọng mình sửa xong trước khi có bạn đọc :((
Sửa xong ùi nè!

—————

Tiêu Chiến vô lực cố từng bước rời khỏi toà nhà, từng lời nói vô tình của cậu chẳng khác gì lưỡi dao từng đường từng đường cứa vào trái tim đã đầy vết thương của anh. Tiêu Chiến không trách Nhất Bác, kết quả này là do tự anh chọn, anh chỉ có thể tự mình chịu đựng mà thôi.

"Chiến Chiến ... em có ổn không?"

Trợ lý Hà nhìn thần sắc bất thường của anh khi bước lên xe mà hết sức lo lắng, lúc đợi anh dưới này, cô có nhìn thấy Nhất Bác nên đoán chừng cũng biết chắc họ đã chạm mặt nhau.

"Em không sao"

Tiêu Chiến từ tốn đáp lời chị, cả thân người mệt mỏi tựa vào ghế. Trợ lý Hà cũng không biết phải nói gì, chỉ đành im lặng nhìn giương mặt ngày một hốc hác của anh.

"Chị Hà ..."

"Hửm?"

"Nếu sao này em rời khỏi showbiz chị sẽ làm gì?"

"Chị hả ... ưm ... chị cũng chưa nghĩ tới"

"Tại theo em mà chị mới rời khỏi công ty cũ, nếu còn ở đó thì tốt rồi, chị chắn chắc sẽ là một người quản lý có tiếng"

"Haiz ... cũng không biết nữa. Tính cách của chị em không phải không biết, nếu không đi với em nhiều khi chị cũng chẳng còn ở trong giới này"

"Chị có thể tìm một người thật lòng, yêu rồi kết hôn, không phải tất bật mỗi ngày"

"Ừm ... có thể vậy ..."

"..."

"Nhưng Chiến Chiến ... sao nay em lại nói chuyện này với chị?"

"... em chỉ là đang nghĩ ... nếu em không làm diễn viên nữa sẽ như thế nào thôi"

"Lần trước em cũng nói có ý định giải nghệ, em là nghiêm túc tính toán chuyện này rồi sao?"

Tiêu Chiến thoáng chần chừ, anh đã từng thật tâm nghiêm túc nghĩ đến việc này nhưng đó là khi bên anh có cậu, chỉ cần có cậu anh cảm thấy mình đã có cả thế giới, không cần bất kỳ điều gì nữa nhưng ... còn bây giờ, anh không có cậu, nếu từ bỏ điều này, anh sẽ còn lại gì cho mình.

"Em đã từng nghiêm túc suy nghĩ ... chỉ là bây giờ ..."

"Tiền của em chị vẫn đang giữ ... khi nào em cần thì dùng đến nó ... dù em không làm diễn viên thì chị nghĩ em sẽ vẫn làm tốt những việc khác, cứ chọn việc mà em thích làm nhất, em sống cho người khác nhiều rồi, giờ hãy sống cho mình"

Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười vẫn rất đẹp dù nó mang đầy nét ưu phiền.

***

Đặt ly rượu trống rỗng xuống mặt bàn thuỷ tinh bóng loáng, Nhất Bác đưa tay nâng chai rượu toan rót thêm cho mình một ly nữa, cái thứ chất lỏng màu nâu nhạt, đắng nghét cứ tưởng có thể giúp cậu vơi bớt não nề nhưng hôm nay dường như lại vô tác dụng, muốn uống cho say để không phải nhớ đến điều gì nhưng sự thật càng uống cậu lại càng tỉnh hơn.

"Này ... cậu đừng có nốc rượu như nước lọc được không?"

A Thành ở bên giằng lấy chai rượu ra khỏi con ma men trước mặt.

"Cậu lấy chai rượu của tôi làm gì, trả lại cho tôi mau"

"Hôm nay là tiệc độc thân đó, mình ở đây không phải để ngồi nhìn cậu say xỉn như thế này đâu"

"... thì tiệc đã xong rồi còn gì ... cậu xong tiệc thì cứ về đi ... mặc mình"

"Cậu là nghệ sĩ nổi tiếng đó, để người ta thấy cậu như thế này thì biết làm sao"

"Kệ họ ... muốn sao thì sao ..."

Nói rồi lại giằng lấy chai rượu mà rót đầy ly mình, A Thành thấy vậy liền đành giằng luôn ly rượu trước khi nó đáp tới khuôn miệng của cậu.

"Này ... đừng uống nữa ... cậu mau về ngủ đi"

"Ngủ ... mình không ngủ được ... cứ nhắm mắt lại là lại thấy ... cậu biết không ... hôm nay mình vô tình gặp người đó ở đoàn ... sao mới thời gian ngắn mà người lại thành ra thế này ... lúc đó tim mình như bị ai bóp ngạt vậy ... mình chỉ muốn vứt bỏ hết mà ôm lấy người đó thôi"

Nhất Bác vùi gương mặt vào vòng tay của mình, không ai thấy biểu tình trên gương mặt cậu lúc này thế nào chỉ là từ giọng nói cũng có thể cảm nhận được bao nhiêu chua xót trong đó.

"Yêu như kiếm một khi đã rút khỏi vỏ nếu không cẩn thận sẽ làm bị thương người khác và cả chính mình ... hay là ... cậu đi tìm anh ấy đi ... nhìn cậu đang tự làm mình bị thương như vậy mình và Uyển Quân cũng không chịu nổi"

Nhất Bác lúc này mới ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Uông Thành, lời nói lại bất chợt quay trở về vẻ lạnh lùng, ảm đạm.

"Sắp đến ngày đính hôn rồi, mình cũng không muốn sự việc gì xảy ra, mình và Uyển Quân đã cố gắng bao lâu vậy rồi, thêm một hai ngày nữa mình nhấn định phải nhẫn nhịn"

"Thôi thì tuỳ cậu, mình luôn mong là sau này cậu được hạnh phúc"

Nhìn người bạn thân của mình giày vò bản thân mình, Uông Thành mới thấu hiểu câu nói của ai đó, tình yêu quả như một ly rượu độc, uống vào có thể sẽ mất mạng nhưng vẫn không ít người mỉm cười mà cạn lấy.

***

Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo inh ỏi trên bàn ngủ, Tiêu Chiến mất ngủ cả đêm chỉ vừa chợp mắt được một lát, hôm nay không có lịch trình sớm nhưng sao điện thoại vẫn liên tục run từng hồi, cố gắng mở mắt nhìn màn hình chớp nháy liền thấy từ "Mẹ" trên đó.

"Con đây .... Con biết rồi ... 3 giờ chiều đúng không ... con sẽ về đúng giờ ... nhưng có chuyện gì sao mẹ nói luôn bây giờ ... phải gặp trực tiếp ạ ... dạ ... không ... con về con về mà ... con biết rồi"

Cuộc gọi kết thúc, Tiêu Chiến vẫn bần thần mãi lý do của cuộc gọi kêu anh về nhà để làm gì, dạo gần đây anh và mẹ cậu liên tục khắc khẩu, mẹ anh thiếu điều muốn giết cả anh vì vậy anh cũng ngại mà né tránh bà, tránh cho hai mẹ con lại vì cãi nhau mà mặt nặng mày nhẹ, tránh đi đến mức độ không thể nhìn mặt nhau.

Bấm điện thoại gọi cho trợ lý Hà để sắp xếp lại lịch trình lại bị chị Hà nhăn cho một trận, cô lo khi anh về gặp bà, bởi cô biết một là anh chấp nhận yêu cầu nào đó của bà, còn không chắc chắn anh sẽ chịu cuồng trận từ mẹ mình.

***

Trong khi ấy, tại sân vườn một nhà tiệc cưới lớn bậc nhất, Nhất Bác đang chỉnh chu lại bản thân trong bộ vest đen lịch lãm.

A Thành đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cậu, một thân âu phục sang trọng, vẻ mặt ánh lên ngập tràn hạnh phúc.

"Ra dáng chú rể rồi đấy. Tới khi nào cậu cưới thì mình sẽ làm rể phụ nhé"

Nhất Bác mỉm cười, cậu cũng rất chờ mong ngày đó, ngày cậu cùng nắm tay người mình yêu thương bước vào lễ đường.

Lễ đính hôn của con trai độc nhất tập đoàn lớn nhất nhì cả nước thu hút không ít báo giới, bên đằng gái cũng không kém cạnh, tuy chỉ là công ty con trực thuộc tập đoàn nhưng cũng gọi là xứng lứa vừa đôi, môn đăng hộ đối.

"Ba ... ba đến rồi"

Vương lão gia xuất hiện ở lối vào, Nhất Bác trông thấy liền ra đón, ông mỉm cười rồi tiến tới chỗ ba của A Thành và Uyển Quân, từng là bạn bè lâu năm, nay con cái lại nên duyên với nhau, khỏi phải nói các vị trưởng bối vui biết chừng nào.

Khi mọi người đã ổn định vị trí, giờ lành đã đến, nơi người chủ toạ, A Thành và Nhất Bác hồi hộp hướng ánh mắt về phía cổng hoa, Uyển Quân trong trong chiếc đầm ren dài màu trắng tinh sương, mái tóc được tết đơn giản ôm nhẹ khuôn mặt, cô mỉm cười nhìn về sân khấu, từng bước đi nhẹ nhàng quét theo đôi cánh hoa uốn lượn, đây là lần thứ hai cô đính hôn nhưng cô biết lần này mình đã chọn đúng người.

Chủ toạ buổi lễ nói những lời chúc mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ và tuyên bố lễ đính hôn. Nhất Bác mở chiếc hộp nhung màu trắng trên tay, một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, cậu hướng về người trước mặt, A Thành cười tươi nhận lấy chiếc nhẫn từ từ đeo vào ngón áp út của Uyển Quân, cô cũng làm động tác tương tự, đeo chiếc nhẫn ánh bạc vào tay của A Thành. Cả hai dành cho nhau một nụ hôn nhẹ, tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng sau đó không ngừng vang lên.

"Nhất Bác ... hôm nay cậu vất vả rồi, cám ơn nhé"

"Gì chứ ... mình mới phải cảm ơn cậu và Uyển Quân, đến cả ngày đính hôn cũng vì mình mà chọn, hai người đã giúp mình quá nhiều"

"Nhất Bác ca ... chúng ta là bạn bè ... không cần nói cám ơn"

"Được rồi ... giờ cậu mau đi đi ... hãy lo việc của mình ... mà đến đám cưới của tụi mình, cậu nhất định phải cùng anh ấy làm rể phụ cho mình đó biết chưa"

Nhất Bác chào cả hai rồi di chuyển ra cửa chính, do khu vực làm lễ không cho phép phóng viên tác nghiệp nên tất cả đều tập trung ở bên ngoài. Khi vừa thấy bóng cậu xuất hiện, phóng viên lập tức vây kín. Trái với những lần khác, cậu đều cúi mặt đi nhanh hết mức có thể thì lần này, cậu lại từ tốn trả lời hết tất cả câu hỏi của phóng viên.

PV: Vương lão sư, hôm nay anh không phải chú rể sao ạ?

YB: Tất nhiên là không. Sao tôi có thể là chú rể được chứ (cười nhẹ)

PV: Vậy anh với chú rể là như thế nào?

YB: Chúng tôi là bạn thân của nhau, còn cả Uyển Quân nữa, cả ba chúng tôi là bạn từ hồi còn nhỏ.

PV: Trên mạng gần đây liên tục xuất hiện hình ảnh anh hẹn họ cùng cô dâu, sao bây giờ chú rể lại lại người khác mà không phải anh?

YB: Ảnh trên mạng, ý mọi người là các tấm này sao.

Nhất Bác đưa tay vào túi quần, lấy trong đó một chiếc di động, lướt ngón tay trắng gầy trên màn hình, sau đó quay về phía phóng viên. Cả nhóm phóng viên ngay lập tức xúm lại, đó là hình ảnh Nhất Bác với Uyển Quân như trên mạng đã đăng, chỉ khác là bên cạnh cô gái còn có một người nữa, là A Thành – chú rể của ngày hôm nay.

Nhất Bác tiếp tục đưa cho phóng viên xem thêm mấy bức ảnh nữa, nhìn vào ai cũng biết là cùng không gian, thời gian với những bức ảnh trên mạng nhưng chỉ khác là luôn có A Thành trong các tấm hình đó.

YB: Chúng tôi chỉ đơn giản là bạn bè thân nhưng cả hai bọn họ đều ở Hàn Quốc, lâu rồi cũng không có dịp tụ họp. Lúc biết họ là một đôi tôi cũng khá bất giờ, lại bất ngờ hơn khi họ quyết định về nước và kết hôn, nhìn hai người bạn thân trở thành quyến thuộc tôi thật sự rất vui.

PV: Nếu đây là sự thật thì những bài đăng kia là giả tạo hay sao? Nếu như vậy sao lâu nay anh không lên tiếng đính chính?

YB: Thật sự tôi không nói ra được, cũng có chút chuyện riêng khiến tôi không thể nói được, vấn đề cá nhân của người khác không tiện chia sẻ với báo giới.

Tuy kế hoạch để người săn ảnh chụp được cậu và Uyển Quân bên nhau là có tính toán nhưng đó chỉ là một khía cạnh thôi, vẫn còn lý do khác bởi thật sự ban đầu nhà Uông Thành không đồng ý Uyển Quân, nguyên nhân do cô đã từng đính hôn, tin tức khắp nơi đều biết, Uông gia lại là gia tộc lớn nên việc có con dâu như vậy chắc chắn gây ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. A Thành và Uyển Quân lần này quyết định về nước là muốn thuyết phục ba mẹ của A Thành, may mà đến bây giờ thì cũng thuận lợi.

PV: Vậy hoá ra tin tức của tạp chí đó cũng chỉ là những tin lá cải, vậy tin tức của diễn viên Tiêu Chiến cũng chưa chắc là thật.

Tiếng phóng viên xì xào bên dưới, bọn họ cũng nhắc lại sự việc của anh ngày xưa, trong nghề với nhau, ai cũng biết rõ tạp chí này tình hình như thế nào, nếu không do những tin tức gần đây, họ thật sự đã phá sản nhưng hoá ra tin tức ấy lại chẳng như lời tạp chí đó đã đăng tải.

YB: Các anh chị phóng viên, tôi cũng có chút chuyện muốn làm rõ thêm, đó là bức ảnh của Tiêu lão sư được đăng lên trước đây. Người còn lại trong bức ảnh đó là tôi.

Nhóm phóng viên bên dưới lại được phen náo loạn

PV: vậy những lời đồn trên mạng là thật sao? Người đó là anh vậy mối quan hệ của hai người là như nào?

YB: Quan hệ chúng tôi rất tốt.

PV (ồn ào bàn tán)

YB: Mọi người đều biết trước đó chúng tôi có cơ hội làm việc cùng nhau ở Bước nhảy hoàn vũ, chúng tôi đã hợp tác rất tốt, cũng trở thành bạn bè của nhau. Khi cùng tham gia bộ phim Mùa hè, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chỉ cho tôi cảm nhận nhân vật ra sao, phải diễn như thế nào, để có được một Lam Phong thành công như vậy cũng nhờ công sức của anh ấy, tôi rất biết ơn.

PV: vậy chuyện ở Nhật ...

YB: đúng là chúng tôi có gặp nhau ở Nhật Bản cũng cùng đi chơi với nhau nhưng vì cả hai cùng đi công tác tại đó. Chắc mọi người gần đây đã xem đại ngôn mới của tôi, chính là khoảng thời gian lúc đó tôi quay hình tại Nhật. Với quan hệ giữa hai chúng tôi, đi chơi cùng nhau cũng rất bình thường mà.

PV: vậy sao lúc đó anh không lên tiếng giải thích.

YB: tôi cũng định làm vậy vì nó ảnh hưởng khá nhiều đến anh ấy nhưng anh ấy không đồng ý vì phía nhãn hàng yêu cầu giữ bí mật, tôi có trao đổi với Chiến ca nhưng anh ấy yêu cầu tôi phải nghiêm túc và chịu trách nhiệm về việc mình đã làm, phải có trách nhiệm với nhãn hàng với những gì tôi đã ký, việc của anh ấy là việc cá nhân, thanh giả tự thanh, rồi một ngày mọi người sẽ hiểu.

Tiếng phóng viên lại bàn tán ồn ào, nhiều người cảm thấy may mắn khi hôm nay đến đưa tin lễ đính hôn lại có được nhiều thông tin như vậy. Chỉ chưa đầy 15 phút, thông tin và clip về phỏng vấn của Nhất Bác đã tràn ngập trên các trang mạng, còn leo lên chễm chệ trên hot search.

"Chiến ca! Những gì cần làm em đã làm rồi. Anh có thấy không? Bây giờ em đi kiếm anh đây"

***

Tại một nơi khác ...

"Xin lỗi cậu, mình đã hại cậu rồi"

"Gì chứ. Sao cậu lại nói vậy. Mình cảm ơn cậu còn không hết đó chứ"

"Nhưng tại mình mà giờ tạp chí của cậu ... nếu mình không nghe cậu ta thì ..."

Khoảng 3 tháng trước ...

"Nghe bảo có người muốn gặp tôi, không ngờ lại là cậu Vương Nhất Bác đây"

"Tìm được ông cũng thật khó a ... không phải điều tra một chút thì cũng không dễ dàng gì gặp được"

"Cậu cần tìm tôi làm gì?"

"Muốn làm một thoả thuận với ông"

"Thoả thuận ... cậu cần tôi săn hình của ai ... còn đích thân đến bàn bạc"

"Trước khi bàn việc ... tôi muốn trao đổi trước chuyện này"

Cậu lấy điện thoại mở một tấm hình đưa về phía người đàn ông, đó là tấm hình của anh và cậu đang đầy trên mạng.

"Tấm này do ông chụp"

"Cậu chắc là điều tra rồi mới đến đây ... còn phải hỏi tôi sao?"

"Những file hình khác đâu?"

"Gì cơ? Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Ông đã chụp được tấm hình này thì chắn chắc sẽ có những tấm hình khác ... ông đừng bảo không có ... chẳng ai tin được chuyện đó đâu"

"Thì ra cậu muốn mua lại những tấm hình đó ... nhưng rất tiếc tôi không thể bán cho cậu ... tôi đã hứa đưa cho một người rồi"

"Vậy tôi sẽ trả giá cao hơn"

"Cậu trai trẻ, cậu biết gì không, có những cái không phải tiền có thể mua được"

"Vậy thì cái gì mới có thể mua được"

"Cậu ... tóm lại là tôi không thể giao nó cho cậu"

Nói rồi người đàn ông xách balo đứng dậy bỏ đi nhưng chưa được 3 bước liền dừng lại.

"Tin tức về tôi thì thế nào?"

"Cậu nói gì?"

"Tôi bảo tôi sẽ cung cấp tin tức về tôi cho ông để đổi lấy những hình ảnh đó thì thế nào?"

"..."

Thấy người đàn ông có thái độ dao động, cậu liền tiếp tục:

"Độ nổi tiếng của tôi bây giờ không phải ông không biết, với tin tức yêu đương của tôi thì ông nghĩ xem người ta sẽ quan tâm thế nào?"

"Tin tức yêu đương?"

"Đúng vậy, tôi và bạn gái cũ, người đã giúp tôi lấy lại được trong sạch, chúng tôi vừa quay lại với nhau, chính vì vậy tôi không muốn những hình ảnh kia đến được mắt cô ấy, cô ấy đã vì tôi mà hy sinh nhiều vậy, ông nghĩ tôi làm thế có đúng không? Hơn nữa tôi sẽ tạo điều kiện cho ông chụp hình ảnh chúng tôi đi chơi, hẹn hò, tôi đảm bảo ông sẽ bán được giá cao"

"Tôi không dùng để bán"

"Vậy ông làm gì cũng được. Tôi nghĩ nó chắc chắn đáng giá"

Người đàn ông suy nghĩ hồi lâu, đúng là so với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bây giờ nổi hơn hẳn, chưa kể dạo gần đây Tiêu Chiến liên tục bị hắc, chưa chắc tung bộ ảnh kia ra mà người ta chịu giành xé để mua nhưng nếu là của Nhất Bác thì chắc chắn. Cái ông cần là lượng tiêu thụ của tạp chí, ai cũng được, miễn là bán được tạp chí.

"Được ... chúng ta thoả thuận"

Vậy mà bây giờ ngồi đây, ông cảm thấy thật có lỗi với người bạn thân, ông không những không giúp được mà còn góp phần đạp nó một phát không gượng dậy nổi.

Người bạn như hiểu được nỗi lòng của ông, liền ngồi xuống bên cạnh mà vỗ vai bạn của mình:

"Tạp chí cũng đến lúc phải dừng lại rồi. Thời gian vừa qua, nhờ có cậu mà mình lại thấy được một thời huy hoàng của ngày xưa nhưng như vậy thì sao? mình nhận ra mình không hợp với cách làm báo bây giờ, nếu không phải sự việc lần này thì mình cũng nghĩ mình không cầm cự được bao lâu nữa. Cái mới ra, cái cũ nếu không thay đổi thì chắc chắn sẽ bị loại bỏ, mà mình thì không muốn thay đổi, mình thích cách làm báo từ xưa, chính vì vậy mình nghĩ mình nên dừng lại rồi"

"Cậu ... thật sự muốn từ bỏ"

"Không phải từ bỏ mà là đóng gói lại cất vào một nơi thật kín đáo, cất vào trong trái tim mình, mình sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian vui vẻ đó".

"Sau này cậu định thế nào?"

"Mình muốn về quê tiếp quản ruộng vườn và chăm sóc ba mẹ, hai người cũng lớn tuổi rồi. Dù gì mình cũng rất cám ơn cậu đã luôn ở bên cạnh để giúp mình, cậu ... bây giờ hãy theo đuổi những gì mình muốn nhé"

Cả hai cùng nhau nhìn về phía chân trời xa, ai cũng có hoài bão, ước mơ nhưng có đôi khi dừng bước đúng lúc cũng là một quyết định đúng, bây giờ mỗi người bọn họ sẽ đi trên con đường riêng của mình.

***

"Chiến ca! Anh ở đâu vậy? Sao không nghe điện thoại?"

Nhất Bác vừa lái xe vừa điên cuồng gọi cho Tiêu Chiến, cậu muốn gặp anh ngay lập tức, cách xa nhau ba tháng, cậu chưa có bất kỳ giây phút nào nguôi nhớ anh, cậu đã phải kiềm nén bản thân bao nhiêu để ngăn bước chân mình không vô thức mà chạy về phía anh, biết bao đêm cậu đứng dưới khu nhà anh mà nhìn vào căn hộ phía trên cao, nơi có người đã giữ trọn trái tim cậu.

"Chị Hà ... em Nhất Bác ... Chiến ca có đang ở với chị không ... Sao em gọi anh ấy không được ... sao ... chị cũng không tìm được anh ấy ... chị đang ở đâu ... căn hộ của Chiến ca ... em cũng gần đến đó ... chị chờ em"

Khi Nhất Bác chạy đến tiểu khu đã thấy trợ lý Hà nhấp nhỏm đứng đợi ngay cổng vào.

"Chị Hà"

"Nhất Bác ... em chạy đến đây nhanh đi"

"Đây là ..."

"Chỗ ở của mẹ Chiến Chiến"

"Sao anh ấy lại ..."

"Em lái xe đi đã, trên đường chị sẽ nói rõ cho em hiểu"

"Vậy lần cuối chị gặp anh ấy là tối qua ư?"

"Ừm ... chiều nay Chiến Chiến có hẹn phỏng vấn nhưng sáng em ấy lại gọi cho chị bảo hoãn. Dạo này em ấy cũng bắt đầu trở lại nên chị không muốn lỡ hẹn với người ta nhưng em ấy bảo phải về chỗ mẹ em ấy ngay, không biết có chuyện gì mà dù chị đã bảo không được nhưng em ấy vẫn nhất quyết về. Lúc chị biết được tin của cậu, còn có livestream trên mạng, chị mới gọi điện báo để em ấy xem nhưng lại không tài nào gọi được. Chính vì vậy mà chị mới chạy đến nhà em ấy"

"Nếu anh ấy về nhà mẹ ... chị đã gọi mẹ anh ấy chưa?"

"Chị gọi nãy giờ mà bà ấy cũng không nghe máy, chị lo lắm không biết có chuyện gì không"

"Chị bình tĩnh ... chúng ta sắp đến rồi"

Khi Nhất Bác và trợ lý Hà đến nơi liền thấy xe của anh vẫn đậu trước cửa, họ vội bấm chuông nhưng lại không thấy ai, sốt ruột trợ lý Hà lại tiếp tục gọi điện cho cho anh nhưng điện thoại vẫn tắt máy, cô lại gọi cho mẹ anh thì phát hiện tiếng chuông điện thoại lại phát ra từ bên trong nhà. Nhất Bác ngay lập tức dùng hết sức phá cửa, cảnh tượng trước mắt họ hiện ra là mẹ Tiêu Chiến đang ngồi thất thần trên sàn nhà.

"Chiến ca ...Chiến ca ở đâu?"

Câu hỏi của Nhất Bác liền giúp chị Hà thanh tỉnh, cô liền lên tiếng gọi anh đồng thời chạy đi các phòng để tìm kiếm, Nhất Bác cũng chạy khắp nơi tìm nhưng đến sợi tóc của anh họ cũng không thấy.

"Phu nhân ... bà nói cho tôi biết Chiến Chiến đâu, em ấy đang ở đâu?"

"..."

"Sao bà không trả lời, bà có nghe tôi hỏi gì không?"

Trợ lý Hà siết chặt vai người phụ nữ trước mặt lay mạnh nhưng dường như vẫn chưa đủ sức kéo bà ra khỏi điều gì đó.

Chát ....

Nhất Bác vung tay tát một cái trời giáng xuống gương mặt người phụ nữ lớn tuổi, quả nhiên có tác dụng nhưng gương mặt lại từ thất thần mà chuyển sang hoang mang, hoảng sợ:

"Mau mau ... mau cứu lấy Chiến ... ta sai rồi ... ta không cần tiền nữa ... mau trả lại Chiến cho ta ..."

———

Ps: đừng ai trách Uyển Quân nha, cô ấy thật sự rất tốt á mà người tốt thì phải được hạnh phúc. A Thành đã thầm yêu cô ấy bao năm nhưng do Uyển Quân và Nhất Bác yêu nhau nên cậu ấy đành lùi về sau để nhìn họ hạnh phúc. Giờ thì cậu ấy cũng có được hạnh phúc của riêng mình rồi.

Thật ra cái chương ngược mà mình nói còn 1 đó nó là cái chương sau chứ k phải chương này, tính ráng viết luôn để up mà k viết kịp, thôi hẹn cả nhà sau nha.

Mọi người đọc truyện vui nhé. Cảm ơn đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip