Phần 4


"Đúng là đồ ghê tởm" Giai Thuỵ giật mình tỉnh dậy, mọi truyện đã qua lâu rồi mà cậu vẫn không thể nào thoát ra khởi sự ám ảnh đó, trong giấc mơ cậu thấy người mình giành hết tất cả tình cảm, người cậu thầm thương từ rất lâu lúc này đang ghê tởm cậu, rời bỏ cậu, lúc này Giai Thuỵ nhận ra mình sắp khóc, những giọt nước vẫn còn đọng lại làm mọi thứ đều mờ đi.

"Cạch" nghe thấy tiếng mở cửa Giai Thuỵ giật mình quay mặt đi , vội vàng lau đi những giọt nước mắt sắp lăn dài trên khuôn mặt cậu "a hai cậu vẫn ở đây à, hôm qua t-tớ có làm phiền đến hai cậu không"

Dạ Lăng và Tử Du đã dậy từ rất sớm, từ khi đi học quân sự dường như hai người đã đều có thói quen chạy bộ vào buổi sáng , sau đó tiện thể ghé vào vài cửa hàng cùng nhau chọn lựa đồ ăn sáng cho con sâu lười ở nhà, vì cả hai đều biết người kia bị bệnh dạ dày là thường hay có thói quen bỏ bữa gây nên, lát sau Dạ Lăng và Tử Du đã xách đồ về sắp xếp ra bàn chỉ cần đợi mỗi thằng nhóc kia dậy nữa thôi.

Một lúc lâu nữa vẫn chưa thấy Giai Thuỵ ngó mặt ra ngoài, nên hai người quyết định phải vào phòng lôi cậu dậy bằng được, nhưng khi vừa mở cửa đập vào mặt hai người là hình ảnh Giai Thuỵ vội vàng lau nước mắt , cố tỏ ra bình tĩnh hỏi hai bọn họ, Tử Du và Dạ Lăng đều nhìn thấy hốc mắt của cậu còn rất đỏ, càng nhìn càng thấy đau lòng "Cậu sao vậy? vẫn còn đau bụng à" Tử Du vừa hỏi liền sờ tay xuống bụng Giai Thuỵ làm cậu giật mình nửa muốn tránh đi nửa thì không nên cậu mặc kệ cho Tử Du ăn đậu hũ, xuy cho cùng cậu cũng không nghĩ gì về việc đụng chạm cả tại vì Tử Du là trai thẳng 100% mà.

"Nè con sâu lười, gặp ác mộng à?cần đại ca đây ôm đi ngủ không" không cần nhìn cậu cũng biết câu nói này là của Dạ Lăng, tuy tính tình hơi cọc cằn nhưng khi quen rồi sẽ thấy hắn rất dễ thương, hehe mồm thì nói không quan tâm nhưng hành động thì ngược lại đó.

"Không sao đâu, chỉ là gặp chút ác mộng thôi, bụng đã không còn đau rồi ,cảm ơn hai cậu" nói xong cậu cố gắng gượng cười nhưng đều bị Dạ Lăng nắm thót được "Không có việc gì thì sao lại khóc" Giai Thuỵ bị nói trúng tim đen không khỏi bối rối , Tử Du cũng giống Dạ Lăng nhưng anh không muốn hỏi, nếu bé con đã không muốn nói anh cũng không bắt ép ,"Thôi cậu mau đi đánh răng và vệ sinh cá nhân đi" vừa nói vừa ra hiệu cho Dạ Lăng đi ra ngoài "Xong thì nhớ ra ăn sáng nha, bọn tôi đợi cậu", tiếng đóng cửa làm cho Giai Thuỵ tỉnh táo lại , lật đật bước vào nhà vệ sinh , vừa bước vào hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là bản thân mình trong gương, tiều tụy dường như chứa đầy mệt mỏi, lúc này cậu muốn từ bỏ, muốn xoá hết liên quan đến người nọ, muốn sống một cuộc sống mới, muốn bản thân mình quay trở lại với trước kia, Giai Thuỵ với lấy dây chun, buộc chỏm tóc lên, bắt đầu vệ sinh cá nhân giây phút này cậu quyết tâm sẽ quên đi tất thẩy,  sẽ không muốn đi vào vết xe đổ này một lần nữa, đã đến lúc quên đi và cắt đứt hết mọi tình cảm của cuộc tình vốn không có kết quả này.

Bước ra khỏi phòng ngủ, cậu thấy Tử Du bước ra từ phòng bếp, Dạ Lăng ra hiệu cho cậu mau đến đây.

Tử Du bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn, kéo ghế ra để cho Giai Thuỵ ngồi xuống, vừa gặm một miếng bánh mì phát hiện Dạ Lăng và Tử Du vẫn đứng không nhúc nhích.

"Hai cậu nhìn tôi làm gì? cùng ăn đi".

Tử Du vẫy vẫy tay tỏ vẻ từ chối,  từ từ đi vào phòng bếp, lúc này Giai Thuỵ nhìn chằm chằm vào Dạ Lăng nói với hắn "Lại đây ngồi cạnh tôi đi".

Dạ Lăng vươn tay lấy cốc coffe trên bàn, im lặng ngồi xuống.

Đêm qua Giai Thuỵ không ăn gì mà lăn ra ngủ nên sáng nay đói quá trời , chỉ lo cắm đầu vào gặm bánh mì không để ý đến biểu cảm của Dạ Lăng, mãi cho đến khi Tử Du cầm cốc sữa ấm bước ra "Tôi vừa đun lại sữa cho cậu, uống sữa ấm tốt cho bụng".

Giai Thuỵ được sủng mà kiêu, cầm trên tay cốc sữa cậu vội uống hết thật nhanh,cười một cái: "Tui muốn sống với các cậu cả đời luôn, ngày nào cũng tốt với tui như này hai người làm tui cảm động quá".

Tử Du bước đến xoa xoa đầu cậu vài cái khuyên bảo cậu tiếp tục ăn đi không cần nói linh tinh.

Nhưng Giai Thuỵ đâu biết rằng khi cậu thốt ra câu nói kia có hai người nào đó tim đập lỡ hai nhịp thầm giấu kín đi sự vui sướng trong lòng.



Đôi lời của mình:Có ai thấy phần này hơi ngắn không ạ:> thật ra mình cũng muốn viết thêm cho đủ 1000 từ nhưng não tui bí quá mong mọi người thôi cảm, à mà các bạn có thấy mình viết diễn biến hơi nhanh không :<< thật ra mình khá thích cái kiểu diễn biến nhanh như này ấy  tại nó đỡ rườm rà và cũng có khá nhiều người viết truyện diễn biến nhanh giống mình ý , với cả mình tự viết nên mình cũng k biết là như thế này đã đủ tốt hay chưa hoặc là diễn biến quá nhanh hay không thôi ạ:<< có gì mong mọi người góp ý và giúp mình cố gắng hơn được không ạ kkk mình vẫn đang trong quá trình chau dồi và tập viết nên có khá nhiều sai sót nên mong các bạn hãy thông cảm nha😘❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip