Chap 11 : Selena là cô ấy & Cũng không tệ lắm!

Giọng cười đầy ám ảnh đó cất lên xé toạc bầu không khí náo nhiệt của quán ăn, thực sự tôi không muốn nhận bạn trong giây lát, bao nhiêu ánh mắt thắc mắc đổ về chúng tôi từ mọi phía
-" Cát Linh m thôi được chưa, cười như bị khùng vậy" tôi bất giác lấy tay che mặt lại.
-" Ahaha xin lỗi nhưng mà t không nhịn cười được, t ngỡ t xui lắm rồi mà m còn thảm hơn t" điệu cười dần ổn định trở lại.
-" T cũng đâu có ngờ trước được việc này đâu" tôi vừa kể lại chuyện sáng nay vừa bất mãn vừa than thở.
-" Hmm.. nhưng mà đây là công việc tốt bao người muốn làm ở công ty đó đấy, chắc không phải vì người yêu cũ mà bỏ việc đâu nhỉ" khúc khích trêu tôi.
Tôi thở dài: "Dĩ nhiên là sẽ không bỏ rồi, dù gì công việc này phù hợp với khả năng của t, cũng có mức lương ổn định với một sinh viên vừa ra trường, t sẽ không vì quá khứ mà đánh mất tương lai đâu. Mà m cười t cái gì không phải m cũng phải làm quản lý cho Tuệ Hoàng à?"
-" Đang vui đừng nhắc tên hâm đó".
-" Sao thế, kể nghe đi". tôi không giấu nổi tò mò mà hỏi.
-" Aii xừ" ( gác đũa xuống ) " Tự nhiên m gợi chuyện làm gì, tự nhiên cơ mồm lại phải hoạt động hết công suất đây này".
-" Ừm ừm, sao sao kể đii".
-" Ngày đầu đi làm chưa kịp vui mừng thì va ngay phải con ả tiện tì, nghe nói là tình tin đồn của thằng họ Tuệ kia, nhìn cũng ngon nghẻ lắm hình như là người mẫu đang hot tên gì nhỉ? Selena thì phải"
-"Gì cơ ? Tên này là người nước ngoài sao?".
-" Phải rồi, là con lai Nga-Việt. Hôm nay đến công ty làm loạn vì bị tên hâm kia chia tay, t đứng gần đó chạy ra coi thì bị ả đó lườm cho phát, mắt như con qủy sợ hãi luôn".
-" Ái chà, chừa tội hóng hớt nha m, mà t cũng không ngờ giờ thằng Hoàng vẫn còn bệnh trêu đùa tình cảm người khác thế đó. Nhỏ kia xui lắm mới yêu phải thằng này". tôi tặc lưỡi.
-" Phải, nói đúng ý t. Chuyện không dừng ở đó đâu, lúc mà t vào chào hỏi tên hâm đó còn bị sai đi mua đồ như osin, cả ngày nay chỉ chạy đi chạy lại để pha cà phê mà còn bị chê lên chê xuống. Không phải vì tiền lương cao thì t đã cho hắn ta ăn đấm rồi. May mắn là bọn t vẫn nói chuyện bình thường được chứ sáng đi làm t sợ không bắt chuyện được với thằng đó".
-" Haha không ngờ bạn của tôi cũng có lúc cam chịu như này, đúng là sức mạnh của tư bản. Phải rồi, nay t gặp Khánh đấy".
-"Khánh?" giọng nói đầy nghi hoặc.
-" Ừm, Gia Khánh, nhớ không?"
-" Là cậu chàng đẹp trai đó sao, lâu lắm rồi không gặp ấy."
-" Yes, t cũng không ngờ nó lại làm cùng công ty với t, thấy bảo làm cho tập đoàn họ Thụy từ những ngày đầu rồi nhưng mà làm ở chi nhánh nước ngoài bây giờ chuyển công tác về trong nước".
-" Sao lại chuyển về trong nước, ra nước ngoài không phải sướng hơn à?"
-" Cái này thì t không biết, chỉ nghe mấy bà làm cùng kể vậy thôi".
     Cuộc trò chuyện vui vẻ của chúng tôi cứ thế tiếp diễn, chủ đề chính thì vẫn là phàn nàn về "người yêu cũ" thôi, ăn uống và tâm sự là cách chúng tôi duy trì mối quan hệ bạn thân qua hơn 10 năm qua. Lúc còn đi học gần nhà thì được ngồi chung dính nhau như hình với bóng, đến khi đi học đi làm xa gia đình chúng tôi vẫn luôn chia sẻ chuyện với nhau, rất ít khi tôi với cô bạn này tranh cãi đôi lúc thì chỉ to tiếng một chút vì những việc vặt vãnh xong lại cười nói với nhau được ngay. Tôi học chuyên ngành Kinh tế còn Linh thì học chuyên ngành Tâm lý, khác ngành nhưng chúng tôi lại học chung 1 trường đại học đó là lý do tôi với Linh ở trọ chung mãi đến bây giờ dù đi làm hai đứa vẫn duy trì thói quen này.
     Ăn uống no nê đến gần 9 giờ tối chúng tôi ra thanh toán và quyết định đi dạo quanh đây cho khuây khỏa con người rồi mới về nhà. Thú thật thì nói chuyện từ lúc bắt đầu ăn đến tận bây giờ vẫn còn ti tỉ chuyện chưa kể hết nên tôi mới ra gợi ý đi dạo, còn khá sớm để về nhà đi ngủ bỏ qua một buổi tối tuyệt như này. Đi trên vỉa hè qua những con đường, góc phố, ánh đèn đường mờ ảo soi xuống người chúng tôi, 2 con người mỗi người một câu chuyện cười nói vui vẻ mà quên hết đi sự đời. Nhưng rồi chúng tôi quyết định dừng lại đi vào một cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm ở đầu phố:
-" Êi nhìn này" ( giơ chiếc cốc thủy tinh màu hồng nhạt ra) "đáng yêu quá nhỉ".
-" Trông đẹp ha, t cũng có cái bình này hợp với cái cốc đó này".
-" Hay mua bộ này về pha cà phê nhỉ?" ( đầy phân vân).

    Chủ cửa hàng, một bà lão tóc trắng bạc phơ cũng trạc tuổi bà tôi, nhẹ nhàng nói với chúng tôi:
-" Các con thích cái cốc đó à, có mua không con, bà lấy trăm rưỡi 2 cái cốc với 1 cái bình thôi".
-" Ơ rẻ vậy thôi hả bà, vậy bà gói cho tụi con lấy ạ".
-" Được được, bọn trẻ bây giờ không còn thích mấy thứ này nữa rồi, chúng nó toàn đặt hàng trên mạng vừa rẻ vừa đẹp, hiếm lắm mới thấy có người lui vào quán này mua đồ trẻ như  tụi con đấy".
-" Vậy ạ? Đặt đồ trên mạng cũng có nhiều rủi ro lắm bà ạ, nhất là mấy đồ dễ vỡ thế này, bọn con đi ngang qua thấy quán trang trí cổ cổ nhìn đẹp quá bà".
-" Quán này ấy hả? Quán mở từ khi bà còn trẻ, mở với ông chồng làm ăn ở cái thành phố này cũng nhiều năm rồi, sắp tới cũng phải đóng cửa về với con cháu thôi". giọng nói ấm áp, hiền từ    " Của các cháu xong rồi đây!".
-" Bọn cháu cảm ơn bà nhiều ạ, chúc ông bà luôn khỏe mạnh bên con cháu ạ. Số tiền còn lại con biếu hai ông bà ạ". ( đưa tiền ra thanh toán).
-" Ôi trời, bà cảm ơn, 2 đứa trẻ này nói chuyện ngoan quá, mà bọn cháu học ở đâu thế, nhìn trẻ xinh thế này chắc đại học năm 2 năm 3 nhỉ".
-" Dạ dạ không bà, bọn cháu ra trường đang đi làm rồi bà ạ". ( tôi nhanh chóng đáp lại bà).
-" Bà cứ nói thế cháu ngại chết mất" ( Cát Linh chen vào).
-" Hahaha".
-" Bà ơi, về thôi!" giọng đàn ông khàn khàn vang lên đằng xa.
     Một người đàn ông tóc cũng trắng hơn nửa đầu, dáng người cao gầy đang chống chiếc gậy lại gần phía chúng tôi " Ô đây là..."
-" Bọn trẻ này ra mua đồ thôi, ông đợi tôi đóng cửa rồi mình về".
Linh nhanh nhảu chào ông còn không quên trêu hai người " Hai ông bà tình cảm quá ạ".
-" Thôi đi Linh, nhưng mà bạn cháu nói đúng đấy ạ, hai người trông đẹp đôi quá" tôi huých tay Linh.
-" Thật hả? Ngày xưa ông bà là cặp đôi oan gia ngõ hẹp đấy, chả hiểu sao lại bên nhau đến tận bây giờ" ông vui vẻ mà kể.
-" Ông nói cái gì với bọn trẻ đó" bà đi ra.
-" Có gì đâu, mình về thôi bà muộn rồi, hai đứa về cẩn thận nhé!"
- " Dạaaaa".

Cứ vậy chúng tôi với hai ông bà chào tạm biệt nhau rồi chia ra hai phía ai về nhà nấy.
-" Này, mấy hôm lại ra quán này đi" tôi nói.
-" M không nghe ông bà nói sắp đóng cửa à"
-" Thì đi đến bao giờ đóng cửa thì thôi, quyết vậy đi, đi nhanh lên muộn rồi mai còn phải đi làm"
-" M đi chậm chậm thôi, biết chân t ngắn rồi mà".
Từ cửa hàng về đến nơi trọ chúng tôi ở khoảng 30 phút đi bộ, về đến nhà ai đứa nằm ặt trên giường vì quá mệt nhưng còn một chuyện cần làm trước khi đi ngủ, đó là đi tắmmmm.
-" Kỳ Nga, m tắm trước đi t muốn xem tivi".
-" Thôi, m tắm trước đi t đang mỏi rời cái chân rồi đây".
Cứ thế hai đứa đùn đẩy nhau không đứa nào muốn đi tắm trước, vậy thì đành dùng chiêu cuối:
Oẳn tù xì. Sau 3 ván thì tôi phải cầm quần áo vào nhà tắm, kết quả thì ai cũng đoán ra rồi, biết vậy tôi đã đi luôn từ đầu đã phải cãi nhau với con nấm lùn đó.

( reng reng reng) tiếng điện thoại của tôi vang lên.
-" Êi con lùn nghe điện thoại hộ t cái, đang tắm".
-" Nói ai lùn đó, t là chưa cao thôi nhá".
-" Gớm, 5 6 năm qua lúc nào m chả bảo chưa cao, rút cuộc cũng có cao thêm đâu mà"
-" Aaaa con này, mày.." ( bật điện thoại )" Nghe rồi đây, ai vậy?"
-" T chứ ai, tập hồ sơ sáng nay của m tao "lỡ "để "quên" trên công ty rồi, gửi file cho t kiểm tra đi".
-" Ủa Thụy Phong à?"
-" Hả? Ai vậy? Không lẽ gọi nhầm số".
-" À m gọi đúng số rồi nhưng mà Nga đang tắm, t là Linh nài".
-" Ô có phải con bé nấm lùn người yêu Hoàng không" ( hắn li nhí  )"giờ này mới tắm muốn chết lạnh à".

-" Cái thằng này lâu ngày cái mồm m cũng không nói được câu nào tử tế nhỉ"
-" What? Chưa ai làm gì".

-" Tự nhiên m nhắc thằng kia làm gì?"

-" Nhắc cho m nhớ chứ gì nữa".

-" Ai khiến m vậy"

-"..."

- " Hai bọn này, chúng mày lâu không nói chuyện nên nhớ nhau à, mỗi đứa một câu không ai nhường ai, chả nghe được cái gì cả."(  tôi quàng chiếc khăn lau đầu lên vai rồi lấy lại chiếc điện thoại )" Đi tắm đi, t xong rồi".
-" Òm biết rồi, hong làm phiền không gian riêng tư của tụi bay nữa".
-" Nói cái gì xàm vậy không biết"- " M nói là để quên hồ sơ của t hở, vậy thì mai ra công ty mà kiểm tra, nộp lên bàn rồi quên là lỗi tại m" ( tôi nói với người trong điện thoại).
-" T không thích, bây giờ t muốn kiểm tra luôn xem ngày đầu đi làm của m như nào".
-" T cũng không thích nộp bây giờ, m là chủ tịch thì những việc này phải nhớ chứ, đừng có nói là m định trừ lương t vì lỗi này nhé."
tôi nhanh nhảu cãi lại.
-" Đúng là không cãi nổi mồm miệng của m mà, không gửi cũng được nhưng mà ăn tối chưa?"
-" Ôi chủ tịch yêu quý của tôi ơi~, mọi người nói không có sai mà, m đúng là một người chủ tịch tâm lý, tối muộn vậy rồi vẫn còn gọi hỏi nhân viên ăn tối chưa. Tôi thật vinh dự khi được chủ tịch quan tâm".

-" Mày...mày, đừng có nói lung tung, t chỉ là.. tiện nên hỏi thôi"  ( hắn lắp bắp trả lời tôi ).

-" Thì tôi có dám nói gì chủ tịch đâu, thôi chủ tịch nhé muộn rồi chủ tịch ngủ đi, tôi cũng cần đi ngủ không mai đi làm muộn mắc công có ai đó cắt lương. Chúc chủ tịch ngủ ngon, ngủ mơ thấy ác mộng cũng được. Xin chào và hẹn không gặp lại". tôi cúp máy cái rụp, tôi sợ chậm chút nữa là hắn sẽ cãi lộn với tôi hết đêm mất.
Miệng nói đi ngủ nhưng tay thì đang hào hứng bóc gói hộp chiếc cốc vừa mua, ngắm đi ngắm lại vẫn thấy đẹp, tôi tự nhủ sáng mai sẽ dậy sớm pha cà phê trong chiếc cốc này nhâm nhi. Ngắm ngía một lúc tôi bê chúng để lên kệ tủ trong nhà bếp, đóng gọn gàng ở đó không sợ với tính hậu đậu của tôi sẽ làm vỡ nó.
Sau đó tôi vào phòng của mình đóng cửa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày đầu đi làm cũng không tệ lắm nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip