Chap 12: Đã trở thành quá khứ của nhau

    6 rưỡi sáng hôm sau, vẫn giọng nói quen thuộc thay cho tiếng chuông báo thức của tôi: 
-"KỲ NGAAAAAAAAAAAAA, m dậy mau lên, 6 rưỡi rồiiiiiiiiiiiiii"
Tôi mơ màng bật dậy " Mấy giờ rồi?"
-"6 rưỡi rồi kia kìa, có dậy đi làm khôngggggggg thì bảoooooooooo".
-" Gì chứ, 6 rưỡi rồi á, aaaaa không ổn rồiiiiiiiiiiii". tôi nghe mà tỉnh cả người bật dậy, không nhanh lên là sẽ bị cái tên chủ tịch đáng ghét kia trừ lương cho mà coi.
     Không nhiều lời với con bạn thân của tôi mà phóng như bay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay chiếc váy đen, cổ áo được tô điểm nhấn ở phần cổ có đính nơ màu trắng nhẹ nhàng đầy tiểu thư, chân váy chữ A mềm mại vải nhung lụa lại càng trở nên lộng lẫy, chân đi chiếc giày cao gót trắng, người ta vẫn hay gọi " Niềm kiêu hãnh dưới gót giày".
-" Ớ sao m vẫn ung dung thế, không đi làm à?" tôi chạy xuống nhà nhưng thấy bạn tôi vẫn ngồi xem tivi.
-" Hả, nay cái tên Idol dởm đó bị cảm công ty bảo có người đến chăm sóc rồi, không cần t đến nữa".
-" Sướng thế à, thôi t đi đây, muộn 1 phút trừ hẳn 5% lương đấy". tôi vội vã ra lấy xe rồi đi luôn.
Bạn tôi đứng vẫy tay chào mà thầm nghĩ " Tính ra con nhỏ này còn khổ hơn cả mình".

    Đến công ty vừa đúng 7 giờ, tôi thở phào nhẹ nhõm: " Suýt thì chết".
-" Ôi trời, gì mà thở ghê vậy Nga, m vừa đi đâu à?"
    Người đàn ông dáng người gần như các người mẫu nam, cao ráo khoảng hơn mét 75, có chút gầy cách ăn mặc cũng khá trẻ trung không kém phần sang trọng, cho người ta cảm giác là một cậu thiếu gia nhà tài phiệt. Chiếc áo sơ mi xanh rêu cùng chiếc quần tây phối cùng đôi giày thể thao hàng hiệu vừa tôn dáng lại tôn được làn da trắng ấy.
-" Ơ Khánh à, đi làm chứ đi đâu, phù " tôi giơ tay ra phẩy phẩy.
-" Haha, sợ đi làm muộn à, muộn chút cũng có sao đâu. Nhân viên cũng có người nhà xa, chủ tịch Thụy cũng tạo điều kiện cho muộn 15-20 phút mà" ( đưa cốc cà phê nóng ra cho tôi)
-" Cái này cho t à, đa tạ sư huynh, để trưa t mời m một bữa nhé". ( tôi nhận lấy cốc cà phê)
-" Không cần khách sáo vậy, lần sau m cứ đi bình tĩnh thôi, đi nhanh sợ giao thông đấy" ( bàn tay của Khánh đặt lên đầu tôi, cậu ấy còn mỉm cười nhẹ )
    Cái nụ cười ân cần, dịu dàng này bao nhiêu năm vậy như thế, trước kia cũng là nụ cười này mà ai gặp cậu ấy cũng phải đổ gục. Khánh nổi tiếng cũng vì sự dịu dàng, ấm áp như nắng mùa hạ, sự điển trai mang nét Tây Âu với làn da trắng mái tóc nâu xoăn đặc trưng. Chỉ cần cậu ấy cười thì mọi vật như đứng hình vì vẻ điển trai ấy, tôi cũng đơ người ra mà quên mất mình định nói gì.
-" Đ..đừng làm thế chứ, t cũng lớn rồi mà lúc nào m cũng làm như t trẻ con ấy, mọi người nhìn kìa" tôi bĩu môi vẻ hờn dỗi trách móc.
-" Có sao đâu, đáng yêu chết mất" ( tiện tay véo má tôi)." Vậy đi làm đi thôi, trưa gặp lại nhé!"
-" Ừm, bye bye" tôi vẫy tay chào Khánh.
Cái tên này càng ngày càng không có phép tắc, tôi tặc lưỡi rồi lên phòng làm việc của mình.
-" Sao giờ mới đi?"
-" Giật cả mình, c..chủ tịch ạ, sao chủ tịch lại ở đây?" tôi ngơ ngác hỏi hắn.
Hắn liếc tôi rồi cười nhạt :" Tôi tìm cô để hỏi tài liệu hôm qua cô nộp."
-" À vâng, không biết tài liệu có sai sót chỗ nào mà đích thân ngài phải xuống đây ạ"
-" Cô nộp cho tôi cái gì đây hả, sao lại toàn giấy trắng thế này" hắn quát lên rồi ném tập hồ sơ lên mặt bàn việc của tôi.
-" Sao có thể chứ, rõ ràng là hôm qua tôi..." tôi giật mình vì hành động lúc nãy của hắn đâm ra cả người run nhẹ.
-" Chủ tịch nghe tôi nói đã".
-" Sao?"
-" Hôm qua tôi đã làm xong hết rồi mới dám mang lên cho chủ tịch nhưng tại ngài bận họp với đối tác nên tôi mới để trên bàn, tôi thề đấy, tôi làm xong rồi mà".
-" Ý cô là tôi cố tình làm khó dễ với cô?" hắn nhíu mày nhìn tôi.
-" Dạ tôi không có ý đó, nhưng mà chủ tịch à công ty lớn thế này kiểu gì chả lắp camera ngài hãy đi kiểm tra lại đã rồi hẵn quy tội cho tôi". ( cái tên khùng điên, nổi tiếng là công ty hàng đầu trong ngoài nước vì công nghệ hiện đại thế mà còn không biết đi check camera, đây có phải chủ tịch thật không vậy).
-" Tôi..tôi biết rồi, giờ tôi đi đây" ( mình đang làm trò cười rồi).
(Mới sáng sớm đi làm mà gặp toàn chuyện gì đâu đúng là đen đủi mà) tôi nghĩ thế xong lại về bàn làm việc để bắt đầu công việc.
     Công việc tôi thì chủ yếu là "bơi" trong đống hồ sơ nhàm chán đó thôi, vừa làm lại càng thấy kì lạ vì chuyện hồ sơ hôm qua tôi nộp, rõ ràng là mình làm rồi, lại càng chắc chắn đã nộp rồi vậy mà hôm nay toàn là giấy trắng. Tôi ngồi làm việc được hơn tiếng thì có một người trông thoáng qua có thể là thư ký hoặc tổ trưởng của bộ phận nào đó muốn gặp. Tôi đoán được thân phận của người phụ nữ vì cách ăn mặc khá phóng khoáng, chiếc váy đen ôm sát cơ thể lộ ra 3 vòng đầy đặn. Cũng phải, công ty cũng không ép buộc gì vì cách ăn mặc vậy nên không thể trách cô ấy, cô ấy dẫn tôi lên phòng chủ tịch rồi còn lịch sự cúi chào tôi
( Sao vậy ta, không lẽ hắn tìm được "kẻ đằng sau" rồi nhỉ?)
-" Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì không?"
-" Cô ngồi xuống đi, tôi có vài chuyện muốn nói" hắn chỉ tay vào chiếc ghế.
-" À được". tôi kéo chiếc ghế đối diện với hắn ra ngồi.
-" Hôm nay tôi thay mặt người yêu tôi xin lỗi cô" hắn cúi đầu xin lỗi tôi.
-" Sao cơ?"
-" Hồ sơ của cô người yêu tôi sáng nay làm mất rồi vì sợ nên cô ấy mới để giấy trắng vào đó, xin lỗi vì trách nhầm cô".
-" Cái gì cơ, người yêu của ngài á?" tôi ngạc nhiên hỏi hắn.
-" Ừm".
-" Sao lại làm mất được, rõ ràng tôi để ở.."
-" Được rồi cô Kỳ, cô chỉ nên biết thế thôi, tôi cũng xin lỗi cô rồi, tài liệu đó tôi sẽ làm lại không phiền tới cô nữa".
-" Nè chủ tịch, ngài nói chuyện vô lý quá. Tôi không cần lời xin lỗi suông của ngài, cái tôi cần là lý do mất giấy tờ, tại sao người yêu ngài lại động vào tài liệu của tôi, chuyện này không thể giải thích qua loa thế được". ( tôi cau mày nhìn hắn yêu cầu một câu trả lời thuyết phục hơn ).
-" Cô Kỳ, người yêu tôi động vào giấy tờ thì đã làm sao? Tôi cho phép cô ấy động vào".
-" Cái này không quan trọng, quan trọng là cô ấy làm mất nhưng lại không trực tiếp xin lỗi tôi. Tôi với ngài không có gì để ngài xin lỗi tôi cả" ( tôi bực mình quát lớn).
-" Cô nói chuyện bình tĩnh đi, đằng nào tôi cũng xin lỗi rồi cũng không bắt cô làm lại còn gì".
-" Ngài... Được, vậy thì ngài cứ xin lỗi đi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận"( tôi bực mình đi ra ngoài phòng không quên đóng cửa cái rầm ).

Trở lại bàn làm việc làm nốt chỗ giấy tờ còn lại nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ hẹn ăn trưa với Khánh, tôi đành bỏ lại công việc đi lấp đầy cái bụng đói sáng giờ chưa được ăn cái gì. Người ta nói không sai " Có thực mới vực được đạo" cốt cứ lo cho cái bụng đói trước rồi chuyện còn lại tính sau chưa muộn.
( Tại canteen của công ty)
Tôi đưa mắt nhìn chung quanh xem cái con người hẹn ăn với tôi ở đâu, nhưng nhìn mấy vòng vẫn chẳng thấy có ai, có khi nào người ta quên lịch hẹn với mình rồi không nhỉ? Nghĩ vậy tôi bèn lấy đĩa ra múc cơm nóng canh ngọt bưng ra bàn ngồi trước, lỡ mà cậu ấy quên thì mình cũng không bị đói bụng. Thế là không nhiều lời tôi đã đưa thìa cơm đầu tiên vào miệng. Trời đất ơi!!! Cơm ngon quá, càng ăn lại càng ngon. Kể ra công ty rất chú trọng đến nhân viên đấy chứ, bao trọn cơm ăn xăng xe, ai mà cần thì còn được ở lại công ty, tính ra mình sinh viên mới ra trường được như này cũng là hơn người rồi ha?

-" Kỳ Nga à~ Ăn ngon nhỉ?"
-" Ế ế Khánh, sao giờ m mới xuống, lâu chết đi được ấy". ( tôi bỏ đũa xuống) " Đi ra lấy cơm đi, cơm của công ty ngon lắm á".
-" Haha t ăn cơm công ty bao năm rồi có phải lần đầu đâu mà. Ăn đi t ra lấy cơm đã" (xoa đầu tôi).
-" Cái thằng này đã bảo đừng xoa rồi mà".
5 phút sau, cậu ta bê đĩa cơm ra bàn ngồi cạnh tôi:
-" Nè, tự nhiên quá nhỉ, chỗ này của t mà".
-" Sao?"
-" Thì m qua bên kia ngồi đi" (tôi chỉ tay phía đối diện ).

" Không thích, ngồi đây nói chuyện đỡ bị người khác nghe thấy".
-" Người ta không nghe thấy nhưng mà người ta nhìn thấy đó, biến qua bên kia đi".
-" Nói nhiều quá ăn đi cô nương" ( nhét thìa cơm vào miệng tôi ).
-" Êi nè nè nghẹn chết t bây giờ".
Hai chúng tôi ngồi ăn nói chuyện vui vẻ, chuyện thì cũng chả có gì đâu chỉ là vài kỉ niệm cũ. Kể ra thì cũng lâu lắm rồi, có chuyện còn chả nhớ rõ nó đã xảy ra, xong quá khứ thì lại hỏi đến hiện tại:
-" Khánh, m làm cho công ty Thuỵ từ bao giờ vậy?"
-" Ờ thì từ lúc thành lập, chính xác thì sau khi công ty đi vào hoạt động 1 năm, lúc đó t nhận được điện thoại từ Phong, nó bảo là muốn mở rộng quy mô hoạt động trên toàn cầu nên mời t hợp tác cùng. T thì mọi công việc đều trở nên dễ dàng nếu có sức mạnh đồng tiền thôi mà."
-" Gì, chỉ có thế thôi á. Làm phó chủ tịch cũng đơn giản quá nhỉ ? Hay là người quen thân thiết nên được " đi cửa sau" đấy".
-" Vớ vẩn t làm bằng thực lực đấy".
-" M làm được trò gì?".
-" Ơ hay, khinh nhau thế nhỉ. Lúc đầu là phiên dịch viên sau là làm mẫu ảnh quảng bá cho công ty luôn."

-" Gì gì hả? Mẫu ảnh á, m đừng làm t chết cười".
-" Ô không tin à, t làm mẫu ảnh hơi bị nổi tiếng đấy, sau mỗi Tuệ Hoàng thôi."
-" Hể, m vẫn nhớ Tuệ Hoàng à?"
-" Sao lại không, bạn học cũ mà. Ủa vậy là m không biết tin đồn đó à?"
-" Tin đồn gì?".
Tôi hoang mang nhìn Khánh, có vẻ những năm đại học vừa qua tôi đã bỏ lỡ quá nhiều, cũng tại tôi cũng mải đâm đầu vào việc học mà không biết xung quanh mình đã thay đổi những gì.
Đại khái lời giải thích của Khánh là ở trên mạng 2 năm gần đây đã nổi lên hai " hiện tượng" mạng là Tuệ Hoàng và Gia Khánh được mệnh danh là " Hắc Bạch", đúng như cái tên: Một người da trắng mang phong cách Tây Âu là tiêu biểu của gương mặt đẹp trai nhất thế giới, một người còn lại có làn da ngăm nổi tiếng là quyến rũ nhất thế giới. Trong một lần hợp tác, Gia Khánh là đại diện cho công ty Thuỵ đã có dịp "đụng độ" khung hình với Tuệ Hoàng, hai " kì quan" đã được các fan đặt lên bàn cân so bề nhan sắc. Tôi còn nghe nói họ mở ra cuộc vote toàn cầu xem ai là người đẹp trai hơn nhưng kết quả là Hoàng có số phiếu bầu nhiều hơn. Nghe Khánh nói lý do thì bởi người họ Tuệ kia không chỉ nổi tiếng là người mẫu mà còn là một ca sĩ lành nghề, hắn rất biết cách khiến bản thân ăn ảnh không một góc chết. Tuy phiếu bầu có thấp hơn một chút nhưng fan đã quyết định trao giải đẹp trai hơn cho Gia Khánh. Nếu mà để tôi chọn giữa hai con người này thì cũng khó, không chỉ phải so bề tài sắc mà còn là "danh phận": người là anh, kẻ là người tình cũ. Thật biết cách làm khó người khác~
( Ăn xong)

-" Vậy thôi nhé, t phải đi làm việc đây". (tôi vẫy tay tạm biệt Khánh).
-" Ừm đi đi".
Vậy là ăn xong ai về chỗ nấy, việc của ai thì người đó làm, niềm vui lớn nhất bây giờ có lẽ là chưa gặp tên chết bầm họ Thuỵ kia, mới sáng ra đã bị hắn nổ cho một trận tới giờ vẫn ghét nhưng biết sao bây giờ, thân phận cũng chỉ là người làm công ăn lương không thể cãi nhau với ông chủ mình được. Nếu mà có điều ước thì tôi chỉ ước được quay về quá khứ, cái ngày mà chúng tôi gặp nhau lần đầu ấy, tôi không muốn gặp hắn, không muốn làm quen với hắn, không muốn kết bạn, cũng không muốn yêu hắn... Lúc ấy chúng tôi còn quá trẻ con để hiểu hết từ yêu, nhưng cũng đủ tuổi để hiểu thế nào là đặc biệt
Thuỵ Phong à đáng lẽ chúng ta không nên quen biết nhau.
Tôi lại quay lại cái vòng quay của công việc, tôi trở thành cỗ máy tự vận hành khi làm việc, công việc nhàm chán nhưng tôi vẫn phải cố gắng tìm được niềm vui trong đống hỗn độn ấy bởi nếu tôi không làm việc thì sẽ có người đến thay thế vị trí của tôi ngay lập tức. Cuộc sống này vốn là thế, nếu bản thân không phù hợp sẽ lập tức bị đào thải, người ta luôn cần sự sáng tạo hiệu quả, sẽ không có ai vì một vật đã cũ mà không mua cái mới, tôi biết rõ bất cứ cái gì cũng có thời hạn lợi dụng trước khi nó trở thành phế phẩm nhưng trước khi trở thành đồ bỏ đi thì vẫn nên làm điều gì đó ý nghĩa hơn.

  Ha, kể ra thì cũng lạ! Tôi với Thuỵ vốn là hai người được đáng giá là ngang tài ngang sức vậy mà giờ người làm chủ kẻ làm công. Hắn đúng là người mệnh tốt không chỉ có sự nghiệp thành đạt khi tuổi đời còn trẻ mà còn có cô vợ tương lai là gu của công chúng. Đáng ghen tị nhỉ? Vị trí cô vợ tương lai đó từng là thứ trước kia tôi từng nghĩ tới nhưng có lẽ giờ đây tôi chỉ dám ngưỡng mộ mà không còn cơ hội chạm tới nữa. Bao năm qua hắn vẫn vậy, vẫn là người con hiếu thảo với bố mẹ hắn, vẫn là mẫu người gây nhiều thiện cảm với người đối diện, vẫn là người thông minh khôn khéo trong công việc, vẫn là người cưng chiều cô người yêu hết mực. Trái ngược lại cảm giác ghen ghét tôi lại cảm thấy nhẹ lòng vì thấy hắn thành công đến vậy, đáng tiếc hắn lại là người tôi đã bỏ lỡ.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip