Chap 13: Cô ấy là Huyền Anh sao? sự trùng hợp . . .
- "Này Kỳ Nga!".
/ Ai vừa gọi tên mình thì phải/.
-" Cô có ổn không, sao lại Trả thế?"
/Khóc sao? Tôi đi à/ .
-" Kỳ Nga"...
-" C.. chủ tịch à? Aaa x..xin lỗi tôi ngủ quên mất".( tôi ngồi bật dậy )
-" Không sao, cô không khỏe à?"(kết tay lên chán tôi )" Cũng có nóng đâu nhỉ?"
-" À à k..không phải, tôi chỉ..."
Tôi vẫn chưa định hình vì hành động phù hợp của tên Thuỵ này, anh làm cái trò gì trên lông mình vậy?
-"Tôi đi rửa mặt chút". (tôi thiếu vàng chạy vào vệ sinh của công ty, tôi sợ ở với thit lát nữa thôi thì sẽ làm ra bao nhiêu sốc nữa ).
-" Ơ cái con bé này, chưa trả lời mà".
/Diên thật rồi, mình đúng là điên rồi mới khóc như vậy. AAAAA tự nhiên vì lý do quái gì chứ/
( tôi vừa rửa mặt vừa vỗ về mặt đến ứng hồng cả hai má vì cái hành động ngu ngốc đó).
-" Khóc cái gì chứ cái con bé này?" (tuổi thiên bẩm ).
( Một lát sau )
- "Ơ chủ tịch, chủ tịch vẫn chưa về à?"
-" Gì, về đâu? Đây là công ty của tôi mà".
-" À là về phòng bạn đấy ạ..."
-"..."
Cái bầu không khí xúc này thật là..
-" Hai má cô làm sao kia?".
-" À hả, m..mặt tôi ấy hả? Có gì sao?".
-" Sao nó đỏ hết lên rồi kìa".
-" Ờm...Chắc tại khăn rửa mặt giáp giáp quá nên nó đỏ thôi".
-"So vừa hài là cô ấy ấy hả?".
-" Không, chủ tịch nhầm rồi".
- "Nhầm sao?"
-"..."
-" Chủ tịch tìm tôi là có chuyện gì?"
-" Ờ thì tối nay cô dành chút thời gian đi ăn với tôi một bữa ăn được không? .... Ờm thì là để thay lời xin lỗi vì sáng nay đã hiểu rồi cô..."
-" C..chuyện sáng nay sao, aa chủ yên tâm tôi không để tâm đâu, còn việc ăn cùng chủ tịch thì chắc không được rồi".
-"Cô có việc bận à".
-" À cũng có chút nhưng mà còn cô Huyền Anh.."
-" Hả à người yêu tôi à? Không sao đâu cô ấy sẽ không vì chuyện này mà hiểu vấn đề đâu, chúng tôi hiểu nhau mà".
/ Hiểu cái cucurs nhà lửa đấy, chuyện này mà để người khác nhìn thấy thì biết giải thích như nào Chủ tịch lại đi ăn cùng người yêu cũ hay là Chủ tịch rục rịch quay lại với tình cũ, ôi trời có quá nhiều tin đồn có thể xảy ra. Cứ cho là tôi nghĩ vì vấn đề bình thường này đi nhưng mà tôi đi với bạn thì cũng chả biết nói gì chứ dù sao cũng đã bao năm không gặp, chuyện gì nên quên thì cũng quên rồi/.
-" Chủ tích đừng làm tôi khó xử lý, tôi không thể đi được đâu ạ"( tôi trả lời lời tiếc tiếc ).
-"Ờ vậy thôi không ép được cô, làm việc tiếp đi tôi ra ngoài chút".( Đánh chào tôi rồi rời đi ).
Vậy là công việc kết thúc ngày của tôi vào lúc 5 giờ chiều, tôi đứng dậy vươn vai rồi sắp xếp ra về. Loay hoay tìm chiếc xe yêu quý thì tôi chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc của "thằng" chủ tịch với người yêu ngọc, chác cột rối quá đấy tốt nhất đừng để họ nhận ra mình không thì khó mà xử lý.
- "Kỳ Nga à, tan làm rồi sao, lại gặp nhau rồi này hữu duyên quá nha?"
/ Giọng nói chuyên nghiệp này là của Khánh sao? //( tôi giật mình quay lại ).
- "Ủa Kỳ Nga sao?" ( Huyền Anh xuống xe chạy ra chào tôi ).
/ Rồi xong luôn tránh vỏ sò gặp vỏ dừa rồi / ( tôi nở nụ cười không còn gì gọi là công nghiệp hơn nữa để nhìn Huyền Anh- người yêu của Thuỵ Phong ).
-" Huyền Anh đấy à, lâu lắm rồi mới có lần gặp mặt."
- "Phải rồi đấy, cũng 4 5 năm rồi còn gì nhỉ. Cậu với Khánh... quen nhau à?".
-" Hả, Khánh... cũng gọi là quen biết. Mà cậu với Phong đang chuẩn bị đi đâu đúng không,thế đi đi thôi không người chờ đợi".( tôi tận Huyền Anh đi trước ).
-" Tớ có hẹn đi ăn với Phong thôi, mà cậu làm ở công ty này hả thế sau này chúng ta sẽ gặp nhau dài dài rồi haha. Vậy thôi chào hai người nhé, tớ đi trước đây không Chờ."
-" Ừm hai cậu đi vui vẻ !" ( chào tạm biệt ).
-" Úi chà chà, Kỳ Nga và Huyền Anh sao, buồn cười ghê đấy".( Khánh nhìn tôi cười khúc khích ).
-"Đáng cười ha"( tôi nhéo tay Khánh ).
-" Uiyaa con nhỏ này đau chết mất. Xin lỗi nhưng mà nhìn mặt m thở ép quá nên t có hơi buồn cười, mà chả phải hơi đâu".( cậu ta cười lớn nhìn tôi rồi lau nước ở khoé mắt ).
- "Chơi một mình đi, t đi về."
-" ôi đừng phuni đấy chứ, đi ăn tối với t không?" ( đi theo sau ).
-" Không, t không muốn nhìn cái mặt m".
- "Đừng mà, đi ăn một lần thôi nhaaaa".
(Tại quán ăn sang trọng nào trong phố đông đúc hưng này)
-" Nè về đi m, quán này có sang quá rồi đó".
-"Mời người ta đánh giá đấy".
Đó là tôi và cái tên Khánh chết tiệt này. Sau khi đi xe về thì tôi thấy Cát Linh viết giấy có việc bận rộn làm việc nên không về ăn cơm được, bảo tôi cứ ra ngoài kiếm gì đó ăn. Vậy mới có cái gật đầu chấp nhận lời đi ăn với tên này, nhưng nơi đi ăn tôi chỉ nghĩ đơn giản là quán nhãn hè hay đồ nướng gì đó thôi, chứ không phải cái nhà khách khách sạn 5 sao cao không thấy nó này!!!
-"Cái gì chứ, đây là phòng hẹn hò của mấy thằng thiếu gia thừa tiền đến để đốt thôi tiền mà".
-" Đằng nào cũng tới rồi, nay cứ coi t Đốt tiền cho m được chưa"( Khánh Đẩy tôi vào ).
- "Không đủ tiền để share bill với m đâu thằng hâm mộ".
( Kính chào quý khách đã đến với nhà hàng chúng tôi, rất hân hạnh được phục vụ quý khách.) -
" Tôi có đặt 1 bàn tầm 5 giờ chiều nay, nhờ bạn kiểm tra giúp tôi với".
( Dạ vâng quý khách phải Gia Khánh đặt bàn tiệc 2 người ở tầng thượng không ạ.)
-"Đúng rồi".
-" Gì chứ tầng thượng á, trời thằng này nay Việt số hay gì chơi hát vậy"(tôi lí nhí).
-" M lo tí ăn sao cho hết bàn đó đi, toàn để ý cái linh tinh làm gì".( xoa đầu ).
-" Buông cái tay raaa. Gì mà linh tinh chứ, bao nhiêu tiền m có biết không hả?"
-" Thôi xin cô nương ấy, nay tôi mời mà cô lo cái gì".
-" Lỡ tí ăn xong không có tiền thì..."
( Dạ mời quý khách theo chúng tôi lên nhận bàn ạ ).
-" Thời điểm hận thù còn kịp thời có tên cơn giận kia".
-" Nhanh chân lên nào." ( Đệm vai bước nhanh ).
/bonus cuộc nói chuyện của mấy nhân viên phục vụ/
...: Này anh kia có phải Gia Khánh không?
...: Hả, chắc không phải đâu đấy chứ nhưng mà cũng đẹp trai quá rồi.
...:Ước gì cũng có anh người yêu như thế này, vừa đẹp trai lại còn nhiều tiền, cô gái kia cũng xinh không thân đâu nha.
...: Phải đó, nhìn hợp đôi giống cặp vừa phải nhỉ?
...: Ơ hình như 2 đôi này còn đặt bàn giống nhau nữa đúng không, tí để tôi bê thức ăn lên đó cho nhé, hahaa
Hai chúng tôi được phục vụ dẫn lên tầng thượng của toà nhà.
Tôi sững người trước khung cảnh trước mặt. Trời ơiiiiii đứng đây có thể nhìn hết thành phố tôi đang sống luôn đấy, đẹp quá đi mất. Ở nơi đây cũng 4 5 năm nhưng đây là lần đầu tôi có thể nhìn trọn vẹn toàn thành phố trên cao như này, không từ ngữ nào có thể miêu tả vẻ đẹp của nơi xô bồ mà lãng mạn này, thật đấy.
-" Bỏ tiền ra đến đây là xứng đáng đúng không?" Khánh đến bàn kéo ghế cho tôi.
-" Ừm phải phải, nhưng mà rất tiếc t không có tiền".
-" Haha, lần sau đến đây nữa không t mời đi tiếp".
-" Gì chứ, chắc không còn lần sau nữa đâu, đắt lắm toi không có money~".
-" T mời mà".
-" Này Gia Khánh!" tôi ghé sát tai cậu ấy.
-" Nào ngồi nghiêm túc đi, đừng sát mặt vô đây, m bảo t cái gì?"
-" Ai làm gì mà mặt m đỏ rồi, t hỏi chút xíu thoi".
Khánh quay qua nhân viên: Bạn cho đồ lên luôn nhé!
( Quý khách vui lòng đợi trong giây lát, chúng tôi sẽ đem lên luôn đây ạ )
-" Rồi, nói đi"-" Thì là m... m cặp bồ với tên Thuỵ Phong kia à?"
.
.
.
-" Ơ thôi mà, t xin lỗi m đừng dỗi nữa mà, t không có ý thế đâu mà".
-" M tránh xa t ra đi, bạn bè mà suốt ngày nghi ngờ nhau".
-" Thì ai bảo cùng đi làm với nhau m lại giàu hơn t..." tôi bĩu môi nhìn vào người trước mặt.
-" T cho m nói lại câu xin lỗi trước khi t tự ái đi về đấy".
-" Ớ đừng, m mà về là t không trả nổi tiền cho quán đâu đấy, t ngàn lần xin lỗi m luôn mà."
-" Ngớ ngẩn thật chứ, sao m không nghĩ đến việc t làm nhiều việc khác, không thì ít nhất chức vụ của t cũng cao hơn m, t cũng là nhân viên lâu năm của công ty, t là cánh tay phải của Thuỵ chứ sao m bảo t...".
-" Ờ ha".
( Xin phép cho chúng tôi gửi đồ ăn cho quý khách. Chúc quý khách có một bữa tối vui vẻ~)
-" Cảm ơn chị nhiều ạ".
( Thất lễ chút nhưng.. nhưng cho tôi hỏi ngài đây có phải Gia Khánh không ạ?)
-" Ờ vâng là tôi, có chuyện gì sao?".
( Úi quý hoá quá ạ, tôi tưởng nhìn nhầm người ngài ở ngoài đẹp trai quá, tôi có thể xin chụp 1 bức ảnh được không ).
-" Chụp với tôi sao?"
( À vâng, không làm phiền việc ngài ăn với...)
-" Không sao đâu chị, để em chụp cho 2 người nhé, chụp bằng máy của em hay chị nhỉ?"
( Máy tôi đây ạ )
-" Nào Khánh tạo dáng đi để chụp nha, 1 2 3. Tuyệt vời, đẹp đó".
( Cảm cảm ơn em nhiều nhé, chúc hai bạn có bữa tối vui vẻ )
Một lát sau:
-" Nè t còn chưa đồng ý chụp mà".
-" Hả, à ồ vậy sao, chụp có tấm ảnh thôi gì mà căng zậy, t biết m đẹp trai xong còn tốt bụng nên sẽ cho chụp thoi mà".
-" Thế cho t chụp một bức với m đi"
( tách ) -" Eiii sao chụp mà không nóiiiiiiiii, aaa có chụp xấu không đấy cho t xem nào."
-" Không, đẹp rồi mà hahaha."
-" Cho coi đi".
-" Không cho đâu nhé."
-" Ơ kìa tên khốn này, xoá ngay cho t"
-" Còn lâu".
Cứ như vậy, chúng tôi đã có một bữa tối với nhau, chắc cũng lâu lắm rồi tôi chưa đi ăn cùng một người con trai, có lẽ là sau khi lên đại học lý do thì có lẽ là tôi chưa từng yêu một ai sau cuộc tình đổ vỡ năm lớp 11 với người con trai tôi đã " ngoại tình". Nhanh thật đấy, những đứa trẻ ngây ngô thuở ấy đã trưởng thành hết rồi, ai cũng có cho bản thân một đích đến và bây giờ có những người đã chạm tới đích rồi.
-" Ơ lại gặp nhau nữa rồi, có duyên quá này." (giọng nói ngày càng bước gần đến tôi).
-" Ủa là người quen sao?"
-" Phu nhân của chủ tịch Thuỵ đây mà." (Khánh cười đùa).
-" Nói linh tinh gì thế, chúng tôi chưa có kết hôn đâu nhé!! Mà hai người là sao đây, sao lại đến nhà hàng tình nhân thế này đừng có nói..."-" Nhà hàng tình nhân là cái gì?" tôi chen ngang.
-" Huyền Anh, em đang làm gì thế? Ủa cô Kỳ? Còn đây là..."
-" Thuỵ Phong? Sao hai người có mặt ở đây?"
-" Gia Khánh cậu..."
-" Nga nói gì thế" ( Khánh khoác vai tôi) " Đôi vợ chồng này đang đi hẹn hò đó Kỳ Nga à~".
-" Aiya thằng điên, dịch t ra coi."
Không ai hẹn mà hai người họ đồng thanh: " Rồi chúng tôi hiểu rồi, hai người là đang len lút hẹn hò sao?"
-" Hể không phải, chúng tôi... chỉ đang đi ăn tối.."-" Gì chứ cô Kỳ, cô phải học một lớp nói dối đấy chứ cô nói dối tệ quá. Cô nói chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ cả, ăn tối mà phải rủ nhau đến nơi dành cho các cặp đôi sao." ( quay qua Khánh )" Còn cậu, hoá ra đòi về nước là có lý do cả, yêu đương hẹn hò gì của hai người tôi không quan tâm nhưng đừng có để ảnh hưởng đến công việc, hiểu ý tôi chứ?"
-" Chủ tịch không phải lo, chuyện của tôi sẽ không gây thiệt hại cho công ty đâu, mà gặp hai người ở đây thật mất hứng đi thôi Kỳ Nga à~" ( kéo tay tôi đứng dậy rồi rời đi ).
-" Ơ nhưng mà còn đồ ăn..Ơ này từ từ thôi".
-" Nói cái đếch gì vậy, cứ nói như tôi làm kì đà cản mũi hai người đấy".( Thuỵ cáu gắt).
Ra đến quầy thanh toán:
-" Này Khánh, đồ ăn còn nhiều vậy m mà bỏ là có tội đấy, lên ăn nốt đi đã chứ". ( tôi cằn nhằn với người trước mặt ).
-" Cái con bé ngốc này,m có thể bớt cằn nhằn đi không hả, m định vừa ngồi ăn vừa nhìn đôi cẩu kia phát cơm chó à? Ít nhất thì cái người ngồi đó còn là người yêu cũ m, suy nghĩ chút đi chứ con bé này". ( xoa đầu tôi ) " Ngoan, đợi t một chút ".
-" Đã bảo đừng xoa đầu rồi mà".
-" Xin lỗi vì đã làm phiền có thể gói cho tôi thức ăn bàn tầng thượng để mang về được không, cho tôi thanh toán luôn."
( Dạ quý khách xin đợi chúng tôi trong giây lát, chúng tôi sẽ gửi bill cho quý khách trước, của mình là... anh dùng thẻ hay tiền mặt ạ?)
-" Quẹt thẻ của tôi đi".
( Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, chúc quý khách ngon miệng ).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip