Chap 16 : Hot search toàn cầu

-" Nói vậy thôi chứ t chắc không đi được đâu, m cứ đi với Huyền Anh về trước đi" / hơ, buồn ngủ quá muốn tắt máy rồi đó nha~/.
-" Đúng là khó nói mà, nói hết nước vậy rồi mà không đi" ( lắc đầu thở dài ).
-" Sao m cứ nhất thiết mời t đi thế, có chuyện gì à?"
-" Không có gì, t chỉ muốn đi cùng thôi"
-" ... "
.
.
.
-" Thật là, ngủ quên luôn rồi con nhóc này" ( lắc đầu ) "Ngủ ngon thật đấy. Thôi vậy, chúc m ngủ ngon!!"
( tút tút )

( Sáng hôm sau ) 

 -" Kỳ Nga vào đây một lát thôi xin m đấy" ( kéo tay ) - " Không được, t muốn vào quán kia" ( kéo ngược lại )
-" Ơ không không không "-" T cũng không chịu đâu".

     Và lại là khung cảnh giằng co quen thuộc mỗi lần chúng tôi đi mua sắm, đứa thì thích vào chỗ này, đứa lại thích chỗ kia. Tôi thì thích vào quán bán mĩ phẩm còn Linh thì muốn vào quán bán blindbox, lần nào đi mua đồ là y rằng như vậy.
-" Thôi được rồi, tách nhau ra là được chứ gì, m đi quán đó, t đi quán này" ( buông tay )
-" Sao lúc đầu không nói vậy đó".
-" Hẹn gặp lại sau 1 tiếng nữa ở đây, ok không?"
-" Chốt ".
/ Eo ơi, đông thế không biết nay có sale gì đâu nhỉ?/ ( tôi vừa đi vừa lẩm bẩm ).
     Quán bán mĩ phẩm hôm nay đúng là đông hơn bình thường, tôi đoán là có sản phẩm mới nào đó được PR nên mọi người mới đổ xô đi mua như vậy. Tôi không phải là người sống theo phong trào vì kinh tế của tôi vẫn chưa đủ lớn như vậy, những sản phẩm tôi dùng thì toàn là đồ bình dân nhưng được cái là chất lượng ngang đồ hiệu. Có những đồ tôi dùng từ năm cấp 3 đến bây giờ và chưa từng có ý định thay đổi trừ khi hãng đó ngừng sản xuất.
/ Để coi nào gian hàng sửa rửa mặt U ở đâu nhỉ? Ài ra là ở đây./
( bộp bộp )- tiếng hộp đồ rơi xuống.
-" Úi chết, tôi tôi xin lỗi" ( người nhân viên đưa tay ra đỡ tôi ) " Cô có bị rơi trúng người không?"
-" Aiya tôi không sao, không sao hết" 
( xôn xao bàn tán )
/ Gì vậy, sao mọi người tập trung đông về đây thế này?/
-" Kỳ Nga, m sao thế này?" ( giọng nói từ xa vang lên )

Khách A: Là...là Thụy Tổng và phu nhân của ngài ấy kìaaaaaaa ( hét toáng )
Khách B: Trời ơi, không nhìn nhầm đấy chứ, là Thụy Phongggggggggggg
Khách C: Thụy Phong, cho chúng tôi xin chữ ký vớiiiiiiii
........

/ Thụy Phong sao? Cậu ta ở chỗ như này để làm gì chứ, đi đâu cũng gặp thật tình/.
-" Này, có sao không?" ( ngồi xuống ) -" Kỳ Nga ~" ( giọng người phụ nữ vang lên )
( Tôi ngẩng mặt ) " Aa không sao đâu, ui ya ya " ( đứng dậy ) " 2 người đi mua đồ đấy à? Gặp nhau ở đây đúng là hơi... haha?" ( gượng cười ).
-" Xem nào, quay người một vòng coi có sao không?" -" Ừm đúng rồi, tôi với Phong đi mua quà cho cô ".
-" Thằng khùng, t không làm sao đừng làm quá lên thế" ( lườm Thụy ).
-" M nói ai khùng cơ, muốn vài quả vả không? Lườm thấy mà ghét."
-" Gì, m giở giọng dọa nạt ai đấy hả thằng chó" ( nhéo tai Thụy ).
-" Này buông tay ra, ai chơi trò nhéo tai m có giỏi thì đứng ra nói chuyện như người trưởng thành. Bỏ ra đauuuuuu".
-" T không thèm trưởng thành với loại m".
-" Loại t là loại gì? M nói như t là con vật thuộc giống loài nào thế?"
-" M cứ nghĩ thế nhưng mà nghĩ đúng rồi đấy".
     Vậy là chúng tôi lao vào chửi nhau vì mấy câu nói ngớ ngẩn mặc kệ những ánh mắt đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì của mọi người, chúng tôi chửi nhau cho tới khi người yêu hắn - Huyền Anh lên tiếng cản lại.
-" Hai người dừng lại đi mà, anh Phong thôi"
-" Thôi thôi thôi, không cãi nữa" ( tôi phẩy tay ra hiệu dừng lại với Thụy Phong ) -" Ài thôi thôi"        ( phẩy tay đáp lại )
-" Anh Phong, chúng ta đi thôi" ( khoác tay )

Khách A: Cô gái đứng cãi nhau với Thụy Phong là ai vậy?
Khách B: Nhìn xinh quá, cũng tầm với người yêu Thụy Phong ah~
Khách C: Tôi nhìn cô ấy tri thức hơn~ Ôi đây là gu của tôi~
Khách D: Phải đó, đừng nói là người quen của Thụy Phong nha, mà sao tự nhiên hai người đó cãi nhau vậy?
......

/ Thật đen đủi mà, có lên chào một tiếng xong chim cút không nhỉ?/
-" Này, đã gặp nhau rồi thì đi chung luôn đi"
/ Giè chứ, nó nói cái đếch gì vậy/
-" Kỳ Nga, nghe gì không đấy?" ( quơ tay trước mắt tôi ).
-" Thôi khỏi, hai người cứ đi đi tôi còn đi mua đồ của tôi" ( nhanh chóng rời đi )
-" Ô con nhóc này, này đợi chút!! " ( quay sang ) "Huyền Anh em muốn mua gì thì cứ đi trước đi lát anh thanh toán, anh ra đây chút"
-" Ơ anh Phong, anh đi đâu đấy, anh Phongggg".
( nắm lấy cánh tôi ) " Chân ngắn mà chạy nhanh thế không biết".
-" Thụy Phong, m đi theo t làm gì, buông tay ra".
-" Không!!!".
-" Đừng để t phải cáu lên đấy nhé, buông ra" ( tôi cáu ra mặt )
-" Kỳ Nga nghe t chút đã".
     Haizzz, tên điên phiền phức này thật biết cách chọc tức tôi, thấy tôi im lặng là được nước lấn tới. Rõ ràng tôi với hắn cũng không phải thân thiết tới nỗi hắn phải bỏ cả cô người yêu để đuổi theo tôi, thà rằng cứ coi nhau như người xa lạ sẽ dễ dàng đối xử với nhau hơn. Để nghĩ xem hình như đây cũng là lần cãi nhau thứ hai, thứ ba của chúng tôi từ lúc gặp mặt lại đến giờ, càng nghĩ càng thấy khó hiểu sao trước kia tôi lại quen thằng hâm dở này nữa.
     Chuyện cãi nhau đáng xấu hổ này đã để mọi người coi hết rồi còn đâu, tôi chợt lạnh sống lưng vì có dự cảm không lành sắp xảy ra, có lẽ chuyện này sẽ làm thay đổi cuộc sống bình yên tôi đã cố vun đắp trước nay.
-" Cát Linh ở đây" ( vẫy tay ).
-" Ờ thấy rồi" (tới gần, chợt khựng lại ) " Là... là Thụy Phong??????" ( chỉ trỏ ).
-" Ừ như m thấy đó" ( thở dài )
-" Hơ hơ " ( bất lực ) " Ngài Thụy nay rảnh rỗi đến nỗi làm phiền dân thường như chúng tôi sao?"
-" Cát Linh, con lùn lâu lắm rồi không gặp " ( tay bắt mặt mừng ) " Ôi trời thằng Tuệ Hoàng đâu?"
-" Bạn Thụy lâu ngày không gặp ắt là bạn muốn tôi tặng bạn vài cái tát yêu lên khuôn mặt nhỉ"      ( nghiến răng nghiến lợi ) " Người bên cạnh này là...?"
-" Xin chào, tôi là Huyền Anh~" ( giơ tay ra chào ).
-" À hơ hơ, tôi là Cát Linh bạn thân của Kỳ Nga đây" ( ghé tai Thụy ) " Mắc cái gì mà đôi chim uyên ương chúng mày lại tới đây làm phiền công việc bọn t thế hả?" ( quay ra cười với Huyền Anh lịch sự).
( ghé tai Linh ) -" Chúng mày có việc gì ở đây cơ?" -" Việc gì kệ bọn t, đến lượt m quan tâm à"
-" Hai chúng m cứ to nhỏ gì đấy, nhanh chân lên còn đi mua đồ" ( tôi lên tiếng  )
-" Ờ bọn t tới đây".

Vậy là ngày hôm đó 4 chúng tôi đã đi vòng quanh khu mua sắm để chọn đồ, cũng tiện mua quà tặng gia đình, thầy cô và đương nhiên hôm đó tôi với Linh được mua đồ free bởi có cây ATM di động đi kè kè bên cạnh. Kể ra lúc nào đi mua đồ cũng có người thanh toán hộ thế này có phải sướng không, hôm đó chúng tôi cũng mua được kha khá đồ, theo kế hoạch tôi với Linh thì mua quà thôi nhưng mà còn được đi mua thêm vài bộ đồ cho bản thân nữa. Mà sau dịp này tôi cũng được tận mắt chứng kiến độ giàu có của Thụy, có vẻ nhiều năm nỗ lực của hắn tại nơi đất khách quê người cũng không uổng phí. Tính tôi là không muốn nợ người khác nên có ngỏ lời trả tiền lại cho Thụy nhưng hắn khăng khăng từ chối, hắn còn bảo " Dù gì tuần sau về quê t cũng có ý định tặng quà cho mọi người, cứ coi đây là quà t tặng trước cho tụi m đi, không phải ngại ". Thật tình!!

Sáng hôm sau
Không ngoài dự kiến của tôi, các tin tức về mối quan hệ của tôi và Thụy Phong được đăng kín khắp mặt trận báo đài từ trong nước đến ngoài nước. Những tay săn ảnh đã chụp được cảnh Thụy Phong bỏ lại cô vợ tương lai để đuổi theo người phụ nữ lạ mặt. Thông tin cá nhân của tôi bị sâu xé, đào bới, tôi trở thành con mồi cho bọn nhà báo kiếm miếng cơm manh áo. Họ đặt ra hàng vạn câu hỏi cho chúng tôi, mỗi bài báo lại có một chủ đề khác nhau, mà người trong ngành nói đúng " Tên bài báo là một lưỡi câu", để câu được khách thì bắt buộc phải có một cái tên báo độc nhất vô nhị. Và thế là hàng nghìn bài báo thất thiệt ra đời, với tầm ảnh hưởng phủ sóng như Thụy thì chả lạ gì với hàng trăm ngàn lượt tương tác khủng của fan, đặc biệt là những fan couple. Bọn nhà báo thì cũng chả ngu gì thấy mồi ngon trước mắt mà không chộp lấy, rõ ràng còn đoạn đi chơi của tôi với Cát Linh cùng hai người kia nhưng họ đều cắt ảnh Cát Linh đi thay vào đó là ti tỉ những bình luận đặt dấu hỏi chấm về tôi và cặp đôi kia.

-" Kỳ Ngaaaaaaaaaaaaaaaa, m lên hot search toàn cầu rồi đấyyyyyyyy" ( Cát Linh xông vào phòng tôi hét toáng lên ).
-" Haizzz, t biết rồi vừa bố mẹ t cũng gọi hỏi đây" ( tôi nhìn vào mấy trang báo đài mà thở dài ).
/ Mình đã đoán trước được cảnh này rồi nhưng mà không ngờ nó lại vượt quá giới hạn thế này, biết vậy đã "chim cút bồ câu lượn" sớm hơn rồi, thật ngu ngốc/ ( tôi thầm chửi rủa ).
-" Gì gì chứ, bọn nhà báo này đúng là chó mà, thính thế không biết. À không phải là bọn chó điên mới đúng, còn dám cắt ghép lộ liễu thế này nữa chứ" ( vứt điện thoại lên giường ).
-" Thôi kệ đi, mấy ngày nữa nó sẽ dịu xuống thôi mà" ( tôi động viên Linh giữ bình tĩnh ).
-" Ể nay m không đi làm à" ( quay ra hỏi tôi ).
-" Haha, m nghĩ t có đi ra ngoài được không khi cánh nhà báo đang dình dập ở dưới" ( xoa trán ).
-" Thế báo với công ty chưa, báo thẳng với thằng Thụy đấy, bảo rõ nó đây là phước lớn nó ban tặng cơ".

-" Rồi rồi, nó cũng bảo thuê người về dẹp loạn cánh nhà báo rồi. Thật tình toàn chuyện gì đâu không. À phải rồi, nay m cũng không đi làm à hay do không đi được đấy. Nếu mà không đi được thì t xin lỗi do t đã gây phiền phức..."
-" Đâu có đâu, không phiền gì hết á cái con nhỏ này, thằng Hoàng nó bảo đọc báo nên biết chuyện này rồi nên cho t nghỉ" ( chen ngang ).
-" À vậy à, cũng nên cảm ơn nó một tiếng nhỉ. Êi m ra pha cho t cốc cà phê đi, t gọi cho thằng Hoàng chút".
-" Hở.. ờ..ờ, mà có nhất thiết phải cảm ơn không, t thấy có sao đâu" ( bước ra ngoài ).
-" Cũng nên cảm ơn một tiếng vì sự tinh tế của người ta chứ".
Tôi bật danh bạ lên tìm một cái tên quen thuộc trong đó- Tuệ Hoàng. Xem ra không có dịp này thì tên của anh ta đã mốc lên trong danh bạ của tôi rồi, chúng tôi cũng ngừng liên lạc từ lúc anh ta bước chân vào showbiz, lấn chân vào con đường nghệ thuật chả phải ngày một ngày hai mà thành công, tôi biết không dễ gì để lấy chọn ánh mắt thiện cảm từ mọi người nên anh ta trở thành một Idols toàn cầu ngày nay quả là một cố gắng. Để bước tới đích của cuộc đời mà có lẽ anh ta đã chọn cách quên đi một vài mối quan hệ không cần thiết - tiếc là trong số đó có tôi. May là tôi còn lưu số, cái tên " Anh trai mưa" bao năm qua cũng chẳng thay đổi nhưng điều tôi lo sợ là anh ta thay số điện thoại rồi.
/ Thôi cứ gọi bừa đi, biết đâu lại được/ ( tôi an ủi bản thân ).

( rinh rinh )
-"....." ( im lặng )
/ Sao thế nhỉ, không bắt máy à, nhưng có chuông đúng không nhỉ? Hay là gọi nhầm số rồi?/
( lạch cạnh ) -" Alo~" ( giọng nói ấm áp từ đầu bên kia vang lên )
-" Aaa, Tuệ Hoàng?" ( tôi đáp lại đầy bỡ ngỡ )
-" Giọng nói này? " ( nghi ngờ ) "Kỳ Nga phải không em? Ớ em gáiiiiiiii của tôiiiiiiiiiiiiiiiiii có phải không hảaaaaa? " ( hét lên )
-" Ơ ơ.. vẫn nhận ra t à?"
-" Gì... gì chứ? Ôi trời không nghe nhầm, điên rồ thật".
-" Thôi đi có phải phản ứng lố lăng vậy không, m làm t sợ đấy?"
-" Trời trời, t tưởng m đổi liên lạc rồi cơ, còn định tuần sau về dằn mặt m một trận. Sao trước t gọi trăm cuộc đều không nghe hả con ranh con?"
-" Sao cơ? M gọi bao giờ???? T còn tưởng m đổi đời xong chết ở xó xỉnh nào quên con này rồi cơ"
-" Vớ vẩn, ai t có thể quên chứ m thì... hơi khó đấy" ( cười khẩy )
-" Gì chứ? T với m còn nhiều chuyện để nói lắm nhưng mà tiền điện thoại không cho phép nên để tuần sau gặp mặt nhé" ( tôi đáp lại ).
-" Được chứ, nhưng mà nhà cô không phải chỗ thích hợp để nói chuyện riêng tư này nhỉ?"
-" Haha, vẫn là m hiểu ý t thôi~ Tối đấy qua nhà t chơi đi, bố mẹ t cũng nhớ m lắm, gọi cả bố mẹ m qua chơi".
-" Nhất trí luôn nhé!! Mà nay gọi t có chuyện gì à?"
-" Ờ thì... là chuyện đó"

( Một hồi giải thích sau đó )
-" À ha ha, được được, em gái của anh đúng là biết lễ nghĩa. Mà chuyện vặt vãnh này chắc em tự giải quyết được nhỉ. Giờ anh đang quay phim dở dang chút, có gì hai anh em mình nói chuyện sau nhé, đừng có quên hẹn của chúng ta đó~ Chào em yêu!!"
/ Thật tình, cái tính trăng hoa vẫn chưa bỏ được, nhàm chán/






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip