Chap 17 : Về quê

     Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc tôi phải đau đầu với hàng loạt những bình luận trên diễn đàn mạng, giờ mà không lên bài báo xác nhận thì không biết còn bao nhiêu thứ chuyện linh tinh được đồn đại nữa... Mà chắc không chỉ có tôi nhức nhối vì tin đồn này, tên điên kia chắc cũng đang nóng ruột để dẹp yên mấy thứ rác này. Cũng đâu trách ai được vì hắn là người khơi ra chuyện mà, sau lần này hắn thấy mình chắc phải né xa chục km là ít. À cũng không đúng, với tính cách của hắn có khi sẽ sai người khác giải quyết chứ sao phải động tay, đơn giản vì hắn có tiền thôi, phải là có rất nhiều tiền.
     Chuyện các người nổi tiếng dùng tiền để đập vào mấy thứ rác rưởi này để dập tắt tin đồn xây dựng hình ảnh bản thân trước công chúng chả còn quá xa lạ gì, ít nhiều thì cũng phải có một vài lần cống nạp tiền vô bổ như này. Trước kia thì tôi cũng có lần bị người ta đào bới thông tin như vậy nên cũng có chút hoảng nhưng chỉ trong phạm vi nhà trường thôi, đây cũng là lần đầu tôi tận mắt tận tai thấy người ta dùng tiền mua những thông tin bẩn mà nhân vật chính trong câu chuyện đó lại là tôi. Thông tin cá nhân tôi thì cũng chả có gì đặc sắc lắm, chẳng qua chỉ có vài cái giải thưởng học tập, gia đình thì cũng trong hạng con nhà nông, nhan sắc thì tầm thường, cũng biết chút lễ nghĩa cần thiết. Đấy là bản thân tôi tự nhận xét vậy.
     Càng đọc mấy trang báo tôi lại càng thấy nhảm nhí, họ không ngừng tâng bốc tôi lên: Nào là con nhà trâm anh thế phiệt, nào là học sinh giỏi quốc gia, nào là con dâu quốc dân, không thì lại là người trong giới nghệ sĩ không thì là người mẫu. Điều đáng buồn cười là họ cho rằng tôi rất xinh đẹp và rất xứng đôi với Thụy Tổng, có người còn nói hợp hơn cả phu nhân hiện tại là Huyền Anh. Nếu bây giờ mà tôi lên bài " phanh trần " về cuộc sống hiện tại của tôi thì kiểu gì họ cũng sẽ quay xe bảo tôi là " Lọ Lem muốn trèo cây cao", mạng xã hội vốn là hai mặt như vậy. Nhưng mà tốt hơn hết trước khi họ tìm được nguồn gốc của tôi thì tôi vẫn nên đăng một bài giải thích cụ thể sự việc, tránh để liên lụy sau này.
     Vậy là chả suy nghĩ nhiều thêm, tôi đã bắt đầu vào việc viết "một bản tường trình" theo đúng nghĩa đen. Nội dung sơ bộ thì có một vài chút thông tin bản thân, gia đình, học vấn và quan trọng là kể chi tiết tường tận câu chuyện ngày hôm đó đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa tôi và Thụy Phong, nhấn mạnh chỉ là " bạn bè" và không còn gì khác. Nực cười thật, đi học 12 năm ròng chưa kể 5 năm đại học, không bao giờ tôi phải viết " bảng tường trình" như này vậy mà chỉ vì một cái ảnh bị cắt ghép tôi lại ép bản thân mình viết cho bằng được. Thôi thì cứ gọi là lần đầu viết còn bỡ ngỡ nhưng chắc chắn không còn có lần sau.
-" Aigooooo, cuối cùng cũng xong rồi" ( vươn vai ) " Giờ chỉ cần ấn đăng là ok nhỉ?"
     Sau mấy chục lần đọc soát lại tôi đã hạ quyết tâm đăng lên trang web của mình cũng không quên gắn thêm tên của Thụy Phong. Bài viết vừa đăng nhưng đã nhận lượt quan tâm lớn của cộng đồng mạng, những trang báo lớn vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. Đỉnh điểm của sự việc là sau 10 phút đăng hắn- Thụy Phong- cũng đã chia sẻ lại bài viết của tôi kèm dòng cảm xúc " Đồng Tình Với Ý Kiến Của Bạn". Thật là không uổng công học đội tuyển Văn cũng chỉ áp dụng được những trường hợp như thế này thôi, tôi không nhận bản thân mình tài giỏi nhưng mấy chuyện ăn nói " chém gió" phiếm trên mạng như này thì quá dễ dàng, đúng nghề của tôi. Nếu có công việc chỉ cần ngồi ở nhà lên mạng nói mấy thứ vô bổ này mà được trả lương cao thì tôi cũng sẵn sàng làm vô điều kiện.
     Vậy là một lần nữa cộng đồng mạng lại có dịp dậy sóng lần hai nhưng lần này thì những lời bình phẩm đánh giá có chút nhẹ nhàng, ấy vậy mà có nhiều người vẫn có phần nghi ngờ tôi đang nói dối. Thật tình! Không biết ăn nói giải thích sao với mấy người cổ hủ như vậy nữa, tôi đã nói hết nước hết cái vậy rồi không hiểu nữa thì chịu chứ biết sao giờ.
-" Kỳ Nga m ngầu quá điiiiiiiiiiiii" ( phi vào ôm chầm lấy tôi ).
-" Thôi thôi nào, dậy đi cho t còn đi ăn cơm. Nhanh chiều còn đi làm" ( tôi đứng dậy )
-" Gì???? Sao chiều lại phải đi làm?" ( mặt hoang mang ).
-" Sao lại bày ra vẻ mặt đó, giải quyết xong việc thì chả đi làm, không đi thì ở nhà lấy gì mà ăn"
( nhún vai ).
-"  Ý ý của t là sao không để hết hôm nay, mai hẵng đi. M tham việc từ bao giờ thế?"
-" Thoi nghỉ vậy đủ rồi cô nương ơi, chiều nay bọn nhà báo dưới nhà cũng bỏ đi rồi. À mà t đi, m vẫn nghỉ được mà lo gì"
-" Èo, m đi làm t ở nhà chán chết ra, hay nay t lên công ty với m nhé?"
-" Hả!? T...tới công ty t á? Chuyện này có hơi..."
-" Có sao đâu, chủ tịch là thằng Thụy chứ có phải ai xa lạ đâu, cứ coi là t lên thăm nó là được"
-" Vậy cũng được luôn hả?

Tại công ty Thụy
-" Ư oaaaaaa cái tòa nhà này to vchhhhh" ( mắt chữ A miệng chữ O ) " Mày...mày làm ở chỗ này thật hả, ựa to phải gấp hai lần chỗ t làm đó".
-" Ơ hơ hơ, thôi vào đi người ta nhìn kìa" ( kéo Linh vào trong ).

15 phút sau
-" Đây là chỗ làm việc của t, m ngồi ghế đó đi. Uống nước gì thì ra lấy nha, đồ ăn trong tủ lạnh ấy" ( chỉ tay vào góc phòng ) " Ờm ...còn phòng Thụy Phong thì ở tầng cao nhất đi thang máy lên, chán thì có thể đi tham quan công ty nhưng mà cẩn thận không lạc đấy" ( cười nhẹ ).
-" Ui trời cứ như t là trẻ con ấy, yên tâm đi. Ơ nhưng mà bây giờ t lên chỗ Thụy chút, lát t về sau nhen".
-" Ừm đi đi".

Phòng chủ tịch
-" Thụy Phong, m có trong phòng không" ( lịch sự gõ cửa ).
-" ...."
-" T xin phép mở cửa đó nhaaa" ( ló đầu vào trong ) " What the fuc*, cái mẹ gì mà to đùng thế. Ù uầy cái này là dành cho một người ở thôi ấy hả, lãng phí quá rồi đấy nhaa" ( vào trong phòng ).
-" Này cô kia, cô là ai mà vào đây hả?" ( từ xa tiến lại gần )
-" Hể?" ( quay lại ) " Thụy Phong sao, giật cả mình"
-" Cát Linh? M mới là người làm t giật mình đấy, m ở đây làm gì vậy hả?"
-" Hả... à ờm thăm hỏi bạn cũ thôi".
-" Gì cơ????"

Chả biết họ đã nói gì với nhau suốt 2 3 tiếng sau đó, đến lúc đi lấy chút cà phê tôi mới thấy cô nhóc này lọ mọ ở quán bán gà. Nhưng mà ngồi gần với cô nhóc này là... Gia Khánh!!!? Hai đứa nó đang thầm thì cái gì đó có vẻ rất nguy hiểm, mặt Khánh còn lộ rõ vẻ bất ngờ nữa. Tôi phân vân có nên ra bắt chuyện không nhưng nhớ ra mình vẫn đang trong giờ hành chính vậy là ngậm ngùi vào chỗ làm việc tiếp. Ngồi làm việc nhưng lòng vẫn thấy bức bối vì không biết 3 người họ đang nói về việc gì, tôi đoán là liên quan đến việc bài viết của tôi sáng nay.
/ Ài khó chịu chết mất, giờ mình ra xem chỗ đó chắc vẫn kịp nghe chút gì đó nhỉ. Mà rút cuộc chúng nó nói cái gì mà thằng Khánh còn phải bỏ công bỏ việc ra nói vậy trời. Ủa nhưng mà từ bao giờ Linh lại thân thiết với Khánh như vậy ah~/
Ừ thì đúng là Khánh với Linh cũng là bạn bè trước kia nhưng theo tôi nhớ thì họ chưa từng nói chuyện với nhau từ lần gặp mặt hồi trung học, có lẽ do không thân thiết lắm. Nhưng mà bây giờ họ lại ngồi vui vẻ trò chuyện với nhau, à cũng không gọi là vui vẻ nhìn nét mặt ngờ ngợ của Khánh thì chắc là chuyện gì đó không mấy vui vẻ.
/ Thôi kệ họ đi Kỳ Nga, có phải việc m đâu quan tâm làm gì chứ, chả biết từ khi nào học được cái thói hóng hớt của Cát Linh rồi/

Giờ ăn trưa tại canteen
-" Haizzz con bé Linh này chạy đâu mất rồi không biết, tới giờ ăn rồi mà phải đi tìm thật tình~" ( tôi vừa đi vừa phàn nàn vì không tìm thấy cô nhóc kia đâu ) " Cũng tại cái công ty này to quá mà, tìm hết giờ ăn trưa chắc cũng không thấy mất".-" Kỳ Nga ơi~" ( vẫy tay đằng xa )
( tiến lại gần ) " Ủa Khánh đấy à?"-" M đi đâu thế, tìm gì à?"
-" Ờ t tìm bạn t, nay nó tới công ty chơi mà giờ chả thấy đâu" -" Ý m là Cát Linh sao?"
-" Hả.. ừm đúng rồi, m thấy không?" -" À Linh có việc nên về trước rồi gửi lời qua t, đang định đi tìm m để bảo đó"
-" Gì chứ, vậy mà không vào phòng báo được một câu còn phải nhờ người khác"
-" Đi ăn thôi nào" ( khoác vai ) -" Ai..ai nói sẽ đi ăn với m thế?"
-" Sao vậy~ Vậy là Kỳ Nga không thích đi ăn chung với tôi vậy à~!"
-" Haizzz... thôi bỏ đi"

Lát sau trong bàn ăn
-" Ăn cái này ngon này" ( gắp vào bát tôi ) -" Thôi đủ rồi đó m, có chút thức ăn m cứ gắp qua bát t thì m ăn cái gì hả" ( gắp trả )
-" Không sao đâu mà, m ăn đi t còn có cơm nè"
-" Kỳ Nga này, t nghe Linh kể rồi"
( khựng lại )- " Chuyện gì vậy?" 
-" Thì là chuyện báo đài đưa tin m với Thụy Phong, Nga không thấy phiền thì để t giải quyết bên phía nhà báo triệt để cho" ( chặn lời nói )
-" À ra là chuyện đó, không sao đâu t tự giải quyết rồi mà" ( để đũa xuống )
-" Cái cặp đôi đó gây phiền phức cho m nhỉ, lần sau có gặp thì tránh xa ra không lại chuốc họa vào thân" - " T biết rồi, chả hiểu dạo này ăn ở gì suốt ngày gặp. Ây chết, rơi đũa rồi" ( cúi xuống )
-" Cẩn thận không đập đầu vào bàn" ( che tay ) " À phải rồi, cuối tuần này m về quê đúng không?"
-" Lại là Linh nói cho m à? Hai đứa m cũng thân quá nhỉ?" ( lấy đôi khác )
-" K..không có, nay t mới gặp lại nên nói chuyện chút thôi. À với cả lâu rồi t cũng chưa về quê, không ấy m cho t về cùng nhé?"
/ Nữa hả, đời mình không gặp kiếp nạn tên Thụy đáng ghét kia thì lại tới thằng cha này, nhất thiết là phải đi với mình hay sao?/

-" Chuyện này..." ( tôi bối rối không biết trả lời sao cho đúng )
-" Quyết vậy đi nha, t sẽ trở m về. Làm nốt hôm thứ 7 nhỉ, thế làm xong t qua đón m về nhé, à tiện về quê rồi thì tối đó t với m đi ăn, xong đi cà phê chút ha... bla bla"
/ Ôi trời má, cái thằng này nó còn ác liệt hơn cái tên Thụy kia, lên sẵn kế hoạch chưa kịp cho mình nói gì luôn. Kiểu này thì từ chối kiểu gì trời? Mà thôi đi với tên này còn hơn đi với cái cặp đôi chuyên gây rắc rối cho mình, cũng đỡ chút kinh phí. Đúng đúng, tiết kiệm là quốc sách/

-" Ơ hơ, m không cho t có cơ hội từ chối luôn rồi. Nhưng mà làm vậy có phiền m không?" / Cứ hỏi vậy cho lịch sự đằng nào cũng chả mất mác gì/

-" Phiền gì đâu ơ hay, cùng đường mà. T cũng về thăm bố mẹ lâu rồi chưa gặp"
-" Vậy thì chắc t cũng mua quà cho cô chú ha. Cũng lâu rồi t chưa gặp cô chắc vẫn trẻ đẹp như xưa"
-" Haha, ai cũng nói mẹ t vậy... À mà không phải quà cáp làm gì cho phiền phức đâu"
-" Vậy thì không được cho lắm, hôm đó trên đường về m đợi t vào quán mỹ phẩm mua đồ được không? Không mất nhiều thời gian đâu, có chút quà sẽ đỡ ngại hơn chút ấy mà"
-" Ừm được thôi" ( mỉm cười )


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip