Chap 19: Gia đình văn hóa
Nhìn thấy cảnh này của gia đình Khánh thì tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ .Bố mẹ Khánh dù lâu không gặp nhưng tính " teen" của hai người thì chẳng thay đổi chút nào. Giàu có là thế nhưng họ lại sống khá giản dị, tính cách hòa đồng, tao nhã của họ được di truyền sang cho cả hai người con trai: Khánh và anh trai cậu ấy.
Người ta thường nói người giàu có không đáng sợ, chỉ sợ những người thực sự đã giàu nhưng họ vẫn muốn giàu hơn, mà tiếc là đời này ai cũng sẽ trải quay vòng quay " Sinh, Lão, Bệnh, Tử " nên rồi sẽ có lúc con người phải cần thời gian nghỉ ngơi sau thời gian dài cống hiến. Vậy người ta làm gì để giàu có hơn nữa? Chắc chắn là phải phụ thuộc vào thế hệ con cháu của mình. Đó cũng là lý do những người giàu có rất chú trọng tới chất lượng giáo dục con cái mình, và đương nhiên nếu là một người con có trình độ cũng sẽ biết cách biến bản thân thành " cỗ máy kiếm tiền tiếp nối cha ông" nhờ học vấn của bản thân. Sự giàu có sẽ được tiếp thu và lưu truyền nếu bạn có học, học ở đây không chỉ là học kiến thức mà còn là học kĩ năng sống ( kĩ năng mềm ).
Và tôi cũng thấy được sự thành công của bố mẹ Khánh khi đã truyền dạy được những điều cần thiết của một người bản lĩnh có ý chí làm giàu cho con trai quý tử của mình. Bố Khánh theo tôi nhớ thì làm công chức cho nhà nước còn mẹ thì trước kia là một đại minh tinh có tiếng trong ngành, nhìn vào sự thành công của Khánh hiện tại đồng thời nhìn vào sự ủng hộ của gia đình thì không ai có thể có thể phủ nhận thành quả họ nhận được của cả đời phấn đấu không ngừng nghỉ là vô cùng xứng đáng.
/ Hai cô chú trông vẫn trẻ trung quá trời. À mà mình đang nói sự thật hiển nhiên rồi nhỉ, mẹ cậu ấy là minh tinh mà. Hờ, giờ thì biết sao cậu ta đẹp trai thế rồi/
-" Này Khánh!" ( gọi khẽ ) - " Hửm? Sao thế?" ( quay qua ) " Bố mẹ t khiến m khó chịu à?"
-" Khùng quá m, bố mẹ m trông tươi tắn vậy mà m bảo phiền" - " Chứ có việc gì? Đứng dậy vào bếp với t chút rồi nói tiếp"
-" Hả, à ừm ... có phải bảo bố mẹ m một tiếng không..??" -" Trời đi lấy hoa quả với nước uống thôi mà nói làm gì m, hai người đó đang chụp choẹt thế kia thì không nghe mình nói gì đâu. Đi nhanh~"
Trong phòng bếp
-" Haha, bố mẹ m vẫn cứ là hài hước như trước nhỉ?"
-" Xì, chả hài chút nào, t đang cảm thấy sợ hãi vì bố mẹ t cứ ép lấy vợ kia kìa"
-" Cũng đẹp trai đó nhưng mà ế, hahaha" ( cười lớn )
-" Tới m cũng trêu t nữa, ủa vừa ở kia m định nói t cái gì thế?" ( lục tủ lạnh )
-" Ừm, anh m không về à?" ( tôi hỏi Khánh )
-" Hả, à ông anh t á hả? Ôi trời ai rảnh rỗi đâu mà quan tâm, chắc giờ đang hạnh phúc bên cô nào đó nửa kia trái đất rồi".
-" Ế thế là anh m cũng chưa kết hôn á, uầy thế t mà là mẹ m thì cũng lo sốt vó lên mất" ( tôi trêu Khánh )
-" Giề, yêu đương là chuyện cả đời mà đâu nói cưới là cưới được. À đây có nho này, cầm lấy mà ăn" ( đưa cho tôi ).
-" Cảm ơn, anh m hơn m 3 tuổi nhỉ? Gọi là 26 27 tuổi tuổi đúng không? Bảo anh kết hôn thôi, để lâu là ế cả đời như chơi" ( nói linh tinh ).
-" Kệ đi, t chả quan tâm"- " Đồ vô tâm!!! "
Chúng tôi trở lại phòng khách với một núi đồ ăn vặt nước uống trên tay
-" Hai cái đứa này, tối rồi mà còn uống nước ngọt, đưa đây để mẹ đi pha ít nước cam cho, Nga uống nước cam nhé hay uống sữa nóng?"
-" Aa dạ... Bác cho con cốc nước nóng cũng được mà"
-" Mẹ t nói đúng đấy uống gì để mẹ t pha, khách quý tới nhà sao lại cho uống nước lọc được. Mẹ cho con một cốc nước cam nhiều đường chút"
-" M nhịn, t không nói là pha cho m nhé" ( quay lưng vào bếp )
-" Ủa mẹeeeeee !!????? Bố ơi mẹ bắt nạt con" - " T cũng không cứu được m đâu con trai "
-" Ahaha nhà cô chú lúc nào cũng nhộn nhịp vậy ah~ Để con vào giúp cô một tay" ( tôi đứng dậy vào bếp ) " Cô để con giúp một tay cho" ( xắn tay áo lên )
-" Ài ài con dâu không phải làm cứ để ta, ta làm vù phát là xong thôi mà"
-" C..con dâu... Aa chuyện đó, con với Khánh...k..không phải.." / Mình có nên nói ra đây không nhỉ, nhưng nói ra thì sẽ làm cô mất vui mất/
-" Cô biết rồi, trước hai đứa chia tay xong giờ yêu lại đúng không, nhưng mà chưa đến mức thân thiết. Không sao không sao, trước sau cũng là yêu, có con làm con dâu là cô thấy yên tâm rồi"
-" Cái cái đó... Bọn con..."
-" Thôi không phải giải thích nhiều lời làm gì con, đây nước cam của con~ Đợi cô làm nốt cốc nước cho thằng kia đã"
/ Haizzz, không giải thích nổi với sự chặn lời của cô ấy mà. Hơ hóa ra Khánh học tính chẹn miệng người khác từ mẹ, đúng là mẹ con của nhau có khác/
Một lát sau
-" Nay Kỳ Nga ngủ đây với mẹ nhà con~"
-" Á dạ.. dạ không, cháu.. cháu chỉ qua thăm hai cô chú thôi ạ, lát nữa cháu sẽ về nhà mình ạ" ( tôi gắn bắp )
-" Ờ ha nay bảo đi uống nước mà quên mất tiêu rồi, Kỳ Nga để tối mai đi nhé~"( Khánh lên tiếng )
-" Tối mai sao? Mai thì chắc không được rồi, mai t phải đến nhà cô nữa"
-" À ha tí thì quên đấy, hay tối nay ngủ lại nhà t đi sáng mai cho ra trung tâm mua sắm" (nhìn tôi)
-" Thôi thôi ạ, tối nay con đã làm phiền gia đình mình rồi mà, khi khác có dịp con sẽ đến ạ. Bây giờ cũng tối rồi bố mẹ con cũng ở nhà đang chờ đợi con, chắc con phải xin phép gia đình con về thôi ạ" / Khánh à cho t về đi không mẹ cậu sắp đục một lỗ trên người rồi/
-" Ủa thế là con chưa báo gia đình là nay vào nhà mẹ chơi à?"
-" Dạ... con có bảo với bố là qua nhà bạn chơi nên sẽ về muộn chút, giờ cũng nên về rồi ạ"
-" Thôi mẹ để con chở Kỳ về cũng muộn rồi, về muộn sợ bố mẹ cậu ấy lo" ( Khánh đứng dậy tìm chìa khóa xe ) " Kỳ Nga~ Đi thôi nào~"
-" Aa ừm... Con chào cô chú ạ, hẹn gặp lại cô chú ah~"
-" Ưm hưm chả muốn cho con dâu về chút nào, à để mẹ gói chút quà mang về cho bố mẹ con nha" ( níu tay tôi ).
-" Dạ dạ quà cáp thì thôi cô ơi, con có mua quà cho bố mẹ con rồi".
-" Mẹ à~ Để cho Kỳ Nga về thoii, con có mua quà cho bố mẹ cậu ấy rồi mà. Lần sau con sẽ dẫn cậu ấy về tiếp" ( kéo tay mẹ ra ) " Bố, bố bế mẹ vào nhà hộ con xíu" ( quay qua gọi bố )
-" Mình à, đứng ra đây cho con nó lên xe" ( kéo bác gái lùi lại ) " Khánh chở con dâu bố cẩn thận đấy nhé, con bé mà làm sao thì con liệu hồn"
-" Trời, từ đây về nhà Nga có 1km chứ có phải hạng vạn dặm đâu mà hai người làm thấy ớn vậy, con đi đây lát mẹ để cửa cho con đấy. Đừng có khóa con ở ngoàiiiiii" ( hét lớn )
Bonus cuộc trò chuyện trong xe
-" Thật tình bố mẹ t có hơi nồng nhiệt quá, có gì cho t xin lỗi m nhé gây phiền cho m rồi"
-" Làm gì có chuyện hai người làm phiền t chứ, t còn chưa nói phiền hai cô chú thì thôi. À mà cũng cảm ơn m nay cho t quá giang nha, để khi có dịp t mời m một bữa" ( tôi nhìn Khánh ).
-" Ừm được thôi, m mời nhưng mà để t trả tiền"
-" Ơ ai lại làm thế, để t mời t trả tiền. Hay m nghĩ t không có đủ tiền để trả?"
-" Ahaha, nếu đó là lý do để t trả tiền thì cứ coi là vậy đi" ( giọng đùa cợt ).
-" Tên xấu xa" ( đánh hắn )
Tới cổng nhà
-" Vào đi, t về đây" ( Khánh xuống mở cửa xe cho tôi )
-" Ấy cảm.. cảm ơn. M đi về cẩn thận, về nhà thì nhắn t một tiếng" /Vẫn là Khánh tinh tế nhỉ?/
-" Quà này là t gửi cho bố mẹ m nhé, cái này là cho em gái m, nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe mọi người cho t đấy nhé " (mở cốp lấy)
-" Lại còn cái của nợ này nữa hả? Nhiều quá rồi đó" (tay xách nách mang)
( Nắm tay kéo lại ) " Này, định về không thế à?"
-" Gì chứ? T nhớ là cảm ơn rồi mà ta"
-" Không phải cảm ơn, là..." ( chỉ vào má )
( bốp )
-" Lần sau chừa nha con, m mà trêu t lần nữa là đừng có trách" ( phẩy tay )
-" M rõ ác đấy, không chơi nữa, không bạn bè gì hết" ( quay lưng )
-" Ai mới là người nên nói câu đó hả?"
-" Không trêu nữa, t chỉ muốn m chúc t ngủ ngon thôi~" ( quay lại nắm tay )
-" Ài xừ, thật là phiền phức. Được rồi, chúc bạn Khánh ngủ ngon nhé, được chưa?" ( phẩy tay )
-" Sao lại "được chưa"? Không thật lòng, nói lại đi" ( lải nhải liên hồi )
-" Giaaaaaa Khánhhhhh" ( hét lớn )
-" Ấy ấy bình tĩnh, thôi thôi không chúc nữa. T về là được đúng không, chúc nàng Kỳ ngủ ngon nhé~ Um moaaaa"
/ Hối hận rồi Kỳ Nga à, thằng hâm càng ngày càng quá đáng mà. Khả năng phải cho vào danh sách những người phải cách ly thôi?/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip