Chap 21: Cô em bá đạo

Tuệ Hoàng : " Em yêu à~Ngủ chứ~"

Tôi : " Anh cũng chưa ngủ mà anh yêu~"

Tuệ Hoàng : " Tối mai anh với bố mẹ qua nhà đấy nhé! Đừng quên việc chúng ta cần nói~"

Tôi : " Chỉ vậy thôi sao? Phải có gì tạo ra anh mong đợi tầm xa nhắn tin mới cho em chứ?"

Tuệ Hoàng : " Àhh~ Phải nhắn tin bây giờ chứ, cả ngày nhưng phải bận rộn đi "trông trẻ"".

/ Hmm, nhìn trẻ sao? Thú vị ha~ Trẻ con này mới có 23 tuổi chứ đâu bao nhiêu?/ ( nhếch miệng) 

Tôi : " Chỉ thế thôi à? Vô vị quá!!~"

Tuệ Hoàng : " Kỳ Nga~ biết gì không, nay trong lúc trẻ con t đã thấy một cảnh "nóng" đấy nha"

Tôi : " Ha~ Tới khúc đáng nghe rồi?"

Tuệ  Hoàng : " Ra mắt nhà bạn trai à? Mà nhớ là nhà bạn học Thụy đâu có ở đường đó ta?
. . . .

Tôi : " Tinh mắt thật đấy, thôi vào giường ôm " em bé " kia đi không người ta lại thắc mắc".

Tuệ Hoàng : " Giỏi đổi chủ đề thôi"

Tôi : "Ờ, ngủ ngon nhé~"

Tuệ Hoàng : " Em, ngủ ngon~"

/ Thôi để mai rồi nói với Khánh sau, ngủ trước đó / 

Sáng hôm sau
-" Ôi trời cả làng ra mà coi con gái tôi nắng chiếu cả mông rồi mà không chịu dậy đây này. Kỳ Ngaaaaaaaaa dậy cho ta, ngay lập tức" ( kéo đạp xuống đất )
 ( bay xuống đất cái rầm ) -" Áaaa cứuuuuu động đất, động đất, động đất hả? " (rác, lắc lắc ) " Ơ mẹ...
-"Con có biết mấy giờ rồi không? Úi giời có phải trẻ con gì đâu, tuổi đầu đi làm rồi mà cứ rắn về quê với mẹ là m ngủ không biết trời đất gì thế hả con? Dậy mau, dậy ngay cho mẹ."
/ Ôi ê ẩm cả cái mơ, xem nào... 9 giờ...?? Cuộc thi đêm qua lỡ thức hơi mất nên ngủ quên béng mất/
-" Mẹ bình tĩnh, con dậy, con dậy ngay đây" ( ôm chăn, người đứng dậy ) " Mẹ thật tình~ Mãi con mới được ngủ một giấc ngon như vậy mà mẹ gọi con sớm thế không biết~"
( gằn giọng ) " M xem mấy giờ rồi còn bảo sớm? Dậy đi chợ đồ nấu ăn đi, tối nay nhà anh m qua chơi đấy nay nhiều đồ, à tối m đi chung với nó đến nhà cô đúng không?"
-" Hửm? À mẹ bảo Tuệ Hoàng sao? Con cũng không biết, thằng đó còn có cái đuôi đi theo cơ"
-" Cái đuôi là cái gì?"
-" Àh~ Chính là cô con dâu lá ngọc cành vàng đấy mẹ" ( vào phòng tắm )
-" Sao? Đã biết yêu rồi à thằng nhóc này cũng được đấy chứ, hahaa. Chả bù cho con" ( cười lớn )
- " Ơ . . ."

/ Thật tình, chắc mẹ cũng không biết anh ta trên mạng nổi tiếng như nào đâu nhỉ?/ ( nghĩ thầm )

 Ở chợ quê
-" Hahaa, bác cứ giữ đứa con trai quý tử ở nhà đợi con, bao giờ con muốn lấy chồng thì con gọi điện cho. Cho con mua nốt chỗ rau này nhé~" ( nhốn nháo ) " Vâng, con chào bác nhé~!"
-" Chị thật là, không muốn lấy chồng thì nói toẹt ra lại còn nói cái giọng điệu đó" ( trên tay hàng tá túi đồ ) " Mua ít thôi trời, có hai nhà ăn thôi mà chị mua sắp hết cái chợ rồi đấy" ( bực mình ).
-" M có biết thế nào là người lịch sự không thế, cho m đi học đúng phí tiền mà"( vò đầu )" Ayyy, cáu thật chứ. Đi đâu ai cũng hỏi bao giờ lấy chồng, nhìn t già đến thế rồi à? Mới ra trường được một năm thôi mà, còn chưa ăn đủ chơi đủ nữa" ( phàn nàn )
-" Hả, em lại tưởng chị từ chối vì có anh Khánh rồi?" ( nghiêng đầu hỏi )
-" Ha, không đời nào. T với thằng đó không có khả năng đâu, m đừng có mơ. À đúng rồi còn cái vòng với cái túi đâu?"
-" Hửm? Cất rồi, ngu gì mà khoe mấy thứ đó ra" ( nhún vai )
-" Thật tình, không biết nói gì luôn. Chịu thật"
     Ôi trời, chắc mọi người sẽ thắc mắc về cô em gái " ngang ngạnh" này của tôi. Tên em ấy là Kỳ Châu, có thể hiểu là viên ngọc quý, con bé nhỏ hơn tôi 5 tuổi, hiện đang học lớp 11. Để mà phải nhận xét về em ấy thì không có điểm nào phải chê, đơn giản là em ấy thực sự rất hoàn hảo: dáng người mét 75 gầy, thanh mảnh, làn da trắng hồng không tì vết, học hành cũng gọi là xuất sắc trong trường. Con bé hiện tại đang học tập trong ngôi trường trước kia tôi từng học, nói về giáo dục ở trường ấy thì đã rất nổi tiếng từ bao đời nay, ngôi trường đã rèn đúc ra rất nhiều thiên tài và dĩ nhiên khóa tôi học cũng là một trong số đấy. Hiện tại như những gì tôi được biết thì em tôi chưa từng trải qua một mối tình nào, là đối tượng được rất nhiều gia đình ngắm tới làm con dâu tương lai. Nhưng nói thật là .  .  . họ chỉ nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài của con bé thôi, chứ họ mà biết được tính cách bên trong thì tôi chắc chắn 3 đời sau cũng không muốn chạm mặt lần nào nữa. Tôi cũng không nói quá đâu nhưng sự thật là như vậy, em tôi - người được mệnh danh là  "vua lì đòn", " người ngang ngạnh nhất của thế kỉ 21". 

     Với tính cách ấy thì việc nói chuyện không chủ ngữ vị ngữ của nó với tôi cũng trở nên bình thường hóa, ai mà thấy chị em tôi đứng nói chuyện thì cũng bảo là bạn bè chứ chẳng phải chị em gì? Bố mẹ tôi rất nhiều lần về cách xưng hô, cư xử  của hai chị em tôi nhưng thú thực thì cũng chả làm thay đổi được gì mấy. Ngược lại tôi còn cảm thấy nói chuyện thế này sẽ khiến chúng tôi thân thiết nhau hơn, em gái tôi là một người sống rất thoáng nên con bé không bao giờ quan trọng vấn đề giao tiếp. Dù con bé có nhiều tính xấu nhưng trong mắt tôi, con bé trở nên quan trọng hơn bất cứ ai, dù con bé có hỗn láo như nhiều người hàng xóm hay nói nhưng tôi có thể khẳng định rằng: Tôi đã dạy dỗ con bé một cách tử tế nên không bao giờ có thể đi kiếm chuyện với người khác trừ khi người kia đã chạm tới giới hạn của nó. Từ bé đến lớn, bố mẹ tôi không có nhiều thời gian dành cho chúng tôi bởi lẽ phải lo chạy đây chạy đó đôn đáo làm việc để nuôi chúng tôi, với chức trách là người chị, bố mẹ đã tin tưởng giao phó việc dạy dỗ em gái cho tôi. Cãi chửi nhau cũng trở thành bộ môn giải trí giảm stress cho chị em chúng tôi, chỉ cần thích là có thể cãi nhau bất cứ lúc nào đã vậy lý do cãi nhau thì toàn mấy thứ không đâu vào với đâu.
     Sau vài năm xa nhà để đến với phố thị, tôi rất nhớ đứa em gái của mình, thật may là lần nào về thăm nhà con bé biểu hiện rất tốt, thậm chí còn vượt xa với mức tôi tưởng tượng. Thực sự là em tôi đã lớn hơn rất nhiều, và cũng bắt đầu hiểu chuyện hơn. Con bé cũng rất biết quan tâm tới người khác, nghe tin tôi trở thành hot search trên mạng là con bé sốt sắng gọi điện tra hỏi, còn chuẩn bị sẵn cả hành trang lên đường nếu chị bị bắt nạt. Nhưng sao bây giờ~ Tôi không phải người dễ động như thế~
-" Chị nghĩ cái gì thế. Nhanh cái chân lên còn về nhà làm thức ăn, nắng trên đỉnh đầu rồi đó, em sắp bốc lửa rồi đây này" ( bước nhanh )
-" Từ từ thôi, đợi t chút nàoooo" ( đuổi theo ) - " Đánh chết cũng không bỏ được tật lề mề"( phù ).
-" Nói gì đấy" ( lườm ) - " Ờ, nói sai thì cho xin lỗi nhé~"
Chiều tối 
-" Xin chào đại gia đình mình nhaaaaaa~" ( hét to hết cỡ ) " Kỳ Nga, Kỳ Châu ới~ Anh của các em tới rồi nè" ( ngó nghiêng tìm )
-" Ôi trời, Tuệ Hoàng hả con, ối đây rồi bạn tâm giao, vào nhà đi, vào nhà đi!"
-" Haha, lâu lắm rồi mới gặp ông bạn đấy, vào nhà thôi chứ đứng đây sao được" ( ôm nhau bước vào) " Ủa vợ mình đâu... Ơ kìa em nhanh lên nào, còn đứng đó làm gì nữa" ( nói vọng ra xe )
-" Đợi em lấy chút quà cho hai đứa con gái em đã~"
-" Tuệ Hoàng, anh thực sự ồn ào lắm đấy!! Từ cổng đã nghe thấy tiếng anh rồi. Anh không thể nói nhỏ lại sao? Nhức cái đầu với giọng nói của anh lắm đấy" ( phàn nàn )
-" Ô ai đây?? Kỳ Châu, con nhóc này bao nhiêu tuổi rồi mà trông cao lớn thế" ( đo chiều cao ) 
" Xem nào, xinh gái y cô chị mà sao cái miệng chả nói chẳng xinh yêu gì, phải học tập chị Kỳ của em nhiều đó, biết chưa?" ( xoa đầu )
-" Yaaaa, bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người em mauuu. Gớm chết đi được" ( ghét bỏ )
-" Lạnh lùng quá đi à~~. Mà Kỳ Nga đâu, sao anh không thấy thế" ( ngóng )
-" Chị Kỳ đang trong bếp, anh vào phụ chị em đi, em động vào có chút mà banh chành hết rồi. Nấu ăn khó quá đi mất" ( ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra xem )
-" Ok, đã rõ" ( chạy vào bếp ).



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip