Chap 23: Đi thăm cô giáo cũ
-" Sao không vào kia? Ơ m là đang... hút thuốc?" ( tôi ngỡ ngàng )
-" Gì mà bất ngờ, có phải trẻ con đâu? Ah~ loại thuốc này không gậy hại cho sức khỏe, chỉ là thuốc bình thường nhưng làm giống thuốc lá thôi, yên tâm đi~ T có ngu đâu mà hút mấy cái thứ hại phổi kia?" ( tựa vào tường )
-" Tốt nhất là như vậy!" ( ngã lưng vào tường đứng cạnh Hoàng )
-" Sao vừa nãy nghĩ gì mà tập trung thế?" ( nghiêng đầu nhìn tôi )
-" Làm gì có " ( quay đi chỗ khác )
-" Không chào Thụy Phong một tiếng à, bạn cũ cơ mà" ( cười đểu ) " Bên cạnh thằng đó vẫn là Huyền Anh nhỉ, yêu nhau lâu thật đấy~ Ngượng mộ quá mà~"
( tôi thở dài ) " Có gì đâu mà phải chào, người ta thấy t còn không chút cảm xúc gì?"
-" Hở, t vừa thấy nó nhìn m mà, chắc cũng còn chút tiếc nuối?"
-" Lầm rồi, t với nó không có chút gì để nuối tiếc rồi, chuyện đã 5 6 năm, đến t còn chẳng nhớ nó bắt đầu như nào nữa mà" ( thở dài ) " Mà m cũng nhìn nhận sự thật trước mắt đi, nó với t quen chỉ vỏn vẹn 3 năm không hơn không kém, nhưng nó với Huyền Anh đã 4 5 năm gì rồi, giờ mà bảo Huyền Anh là thay thế thì chẳng có ai tin"
-" Suỵt nào, chuyện này để lát mình nói. À Hạ Vi đến rồi kìa~"
-" Kỳ Ngaaaa, ôi trời con dở này lâu lắm không gặp" ( vỗ bốp bốp vào lưng tôi )
-" Ai yaya, chứ khong phải m ở bên nửa kia quả địa cầu nên quên t rồi à" ( vỗ lại )
.
.
.
Nhà của cô
-" Cái gì chứ, ,Kỳ Nga, Tuệ Hoàng, thật hả hai em?" ( cô hốt hoảng ) " Hai em không yêu ai nữa sao? Thật đấy, người yêu các em đâu hả? Hay 2 đứa m yêu nhau???" ( nghi ngờ )
-" Ơ kìa cô, tầm tuổi này người ta kiếm tiền chứ ai kiếm người yêu hả cô" ( Hoàng nói )
-" Phải phải đó cô ơi~ Em thật sự không muốn yêu nữa, em chán lắm rồi" ( tôi nhìn cô )
-" Hai đứa em khiến cô bất ngờ đấy? Cô mong nhất để gặp người yêu của hai em nhất vậy mà giờ hai đứa lại bảo không có là sao hả?"
-" Sao cô lại mong gặp người yêu bọn em, cũng có gì đâu mà?"
-" Con phải nói à, mắt nhìn người của hai đứa trước giờ đều phải khiến người khác ngưỡng mộ mà. Thôi nhé, nếu đang trêu cô thì dẹp ngay, gọi người yêu các em ra đây" ( làm mặt tức giận )
-" Em không có thì sao cho cô xem được a~ Để lần sau nhé cô, lần sau nhất định, nhất định sẽ có"
-" Hai đứa nó có người yêu rồi đấy cô? Chúng nó nói dối cô đấy!" ( Cát Linh nói chen vào ) " Chắc hôm nay bận bịu gì nên hai đứa mới đi chung, không dẫn người yêu về ra mắt cô được thôi~"
-" Sao? Chuyện này là sao hả Kỳ Nga, Tuệ Hoàng? Cô muốn nghe lời giải thích?" ( nghiêm trọng )
-" Con nhỏ kia, m nói linh tinh gì đấy? Sao lại bảo t có người yêu, m điên như thằng Hoàng rồi"
-" Cô đừng nghe chúng nó, hahaha bình thường nhá" ( ực ) " Đi làm t chịu đựng thằng Hoàng thế là đã quá đủ rồi, hôm nay t sẽ nói hết, nói hết, nói hết" ( nói lớn )
-" Ui trời, ai đã chuốc say Linh của tôi vậy hả" ( ngồi xuống cạnh Linh )
-" Sao hả? Sợ chưa? Con bé Kỳ nhá thì yêu một bạn tên Khánh, chúng nó còn đi chung xe với nhau về nhà ra mắt bố mẹ chồng nữa, tối qua t đã thấy hết rồi" ( ực ) " Còn thằng Tuệ này, nó yêu một cô nước ngoài.. tên...tên là... Selena? Đúng chính xác, có hôm cô ta còn đến làm loạn công ty của em để được gặp thằng khốn Tuệ này đó" ( say nhưng nói rất bài bản ) " Đêm qua hình như cậu ta còn trốn em để nhắn tin riêng với cô ả đó nữa".
/ Hơ hơ, hỏng rồi nhỉ? Kiểu này thì 1000 lý do cũng không cứu được/
( chát chát bộp bộp)
-"AAAAAA, sao cô đánh mỗi em thế? Áaa đừng đừng đánh nữa, đau emmmm" ( Hoàng kêu la )
-" Vì cô không đánh con gái nên mọi tội lỗi của Kỳ Nga đều chuyển hết sang em, tại sao ra mắt nhà chồng rồi, tức là sắp cưới rồi mà không nói cho cô, hảaaaa?" ( đánh liên tục )
-" Ui ui cô cô, cô bình tĩnh đã cô ơi" ( tôi cản cô ) " Chuyện này không phải thế đâu màaaaaaaa"
-" Chứ sao?" ( quay ra nhìn tôi ) " Đừng có nói em với thằng nhóc tên Khánh đó là bạn?"
-" T..thì...dạ.. đúng đúng là bạn thưa cô" ( lắp bắp )
-" Ha, lời biện minh này mà em cũng nói được hả?" ( giật tóc Hoàng ) " Em thấy sao? Kỳ Nga nói có hợp lý không, hửm? Bạn thân em mà?"
-" Ui yaaaaa, cô thật là... đau chết em rồi, chúng nó là bạn thôi!!!"
Mọi người: " Hảaaaaaaaaaaaa???????"
Bạn A: " Chuyện này là sao hả Kỳ? Khánh là ai thế, nãy giờ t nghe không hiểu"
Mọi người:" Phải đó, phải đó. M giải thích đi, mối quan hệ của m và cái người tên Khánh kia?"
-" Haizzzz, phải nói từ đoạn nào ta? . . . " ( giải thích liên hồi )
Một lát sau đó
-" Kỳ Nga, ra đây nói chuyện với t chút" ( Thuỵ Phong lại gần kéo tay tôi)
-" Khoan.. khoan đã, chờ chút, thả tay t raa" ( cố giật tay ra )
/ Sức mạnh gì đây? Sao nó khoẻ quá vậy? Áhhh đau chết mất toi ròi huhu/
Thật tình, chúng tôi cứ vậy mà bỏ đi ra một chỗ khác để nói chuyện riêng, để mặc lại mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, và kể cả là Huyền Anh cũng vậy. Mới là lần đầu gặp mặt lại mọi người mà chúng tôi đã để họ thấy được cảnh này, thật sự cũng rất ái ngại. Ánh mắt nghi ngờ của mọi người lại một lần nữa đặt trên người chúng tôi, tôi thấy rõ được những câu hỏi trên người của họ đại loại như : Chúng nó như vậy là sao? Từ khi nào mà chúng nó trở nên thân thiết như vậy? Ủa sao để lại Huyền Anh như thế?. Mọi người thắc mắc như thế thì ắt cũng phải có lý do, Thuỵ Phong- cái người mà đã bỏ lại người yêu để chạy theo một người con gái khác, mà đó còn là người đáng lẽ không nên chen ngang vào chuyện tình của hắn . . .
Tôi chợt rùng mình khi nhớ lại những đoạn kí ức đen tối giữa hai chúng tôi trước kia, trước khi đồng ý đưa hắn ra sân bay qua nước ngoài. Ngày ấy, hắn đã xác nhận với mọi người là đã có một cô bạn gái bằng tuổi nhưng chẳng ai biết mặt mũi cô ấy như thế nào. Đến khi ra tới sân bay mọi người đã thấy tôi và Thuỵ đi chung một chiếc xe nên chẳng biết từ bao giờ tin đồn ác ý của một bạn nào đó đã gán lên tôi : Kỳ Nga đeo bám Thuỵ Phong đến tận sân bay dù đã biết Phong có bạn gái . . . Và thế rồi trong những ngày tháng còn lại trên trường, có rất nhiều ánh mắt soi xét tôi, họ cho rằng tôi là kẻ thích đeo bám, " thấy sang bắt quàng làm họ", họ khui ra cả tin đồn tôi đã ngoại tình với người khác trong khi vẫn yêu Thuỵ Phong, càng ngày họ lại càng được đà lấn tới công kích tôi, chính tôi cũng rơi vào hố sâu của bọn họ đã đào sẵn. Bạn bè cấp 3 thậm chí là cả cấp 2 đều coi việc tấn công đời tư người khác này là bình thường, không ai có thể cấm cản họ. Ngày tháng ấy, tôi đã cực nhọc tự mình vực dậy lại tinh thần của bản thân, tôi tự động viên mình không có làm gì sai cả, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Thế nhưng chẳng có một lời đồng cảm nào từ mọi người trừ cô bạn thân Hạ Vi và Cát Linh. Chính điều ấy đã khiến tôi cảm thấy mất niềm tin vào những người bạn mà tôi đã từng cho là tốt nhất, bản thân tôi cũng sống khép mình hơn so với trước kia. Tất nhiên việc này đều làm trong im lặng, bọn họ nói xấu sau lưng tôi, tôi thì cũng chỉ biết kể chuyện với hai cô bạn của mình, không một ai biết hết- kể cả Tuệ và Thuỵ.
/ Lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi, đáng lẽ mình phải quên cái thứ chết tiệt này sớm hơn mới đúng /
-" M đang làm cái quái gì vậy hả? Giữ tự trọng mà buông tay t ra mau" ( tức giận )
-" Sao m nói m với Khánh không có gì hả? Không có gì mà lại ra mắt nhà nhau? Cái thói trăng hoa của m bao năm vẫn thế ha?" ( nói lớn )
-" Cái gì? M nói cái gì?"
-" T nói cái tính lăng nhăng của m bao lâu vẫn không bỏ được, rút cuộc t đang mong chờ gì vào sự thay đổi của m vậy chứ".
chát
-" Haa, thằng chó chết"
-" Mày . . ."
-" T cũng đang mong chờ sự thay đổi từ m đấy, t lại tưởng cái bệnh thần kinh của m hết rồi chứ"
-" Hơ, nói ai thần kinh?"
-" Còn có thể là ai ở đây. T nói rồi, t với Khánh không là gì hết, t cũng không phải ra mắt hay gì cả. Mà chờ đã, kể cả t có quan hệ yêu đương với nó thì liên quan gì đến việc của m?"
-" Không phải chuyện của t?"
-" Phải, m nên nhớ kĩ t với m đã chấm dứt từ lâu lắm rồi, t yêu thêm người nào nữa thì cũng không ảnh hưởng gì tới m hết. Mà tốt nhất không có gì quan trọng thì m đừng có lôi t đi mấy chỗ như này, mọi người sẽ hiểu lầm lần nữa cho coi" ( phẩy tay áo ) " Đừng để Huyền Anh hiểu lầm gì về chúng ta, m và bạn nhỏ kia nên có một cuộc sống hạnh phúc mà không cần t" ( rời đi )
-" K..h.o..an đã, Kỳ Nga. T vẫn còn chuyện mà, m đợi t chút đi"
-" Sao? Nói nhanh đi không mọi người đợi"
-" Ra xe t đi, t để trong đó" - " Cái gì trong đó cơ?"
-" Ra đi rồi nói tiếp".
/ Nói luôn ở đây không được sao mà nhất thiết phải ra đó trời /
Hắn lấy trong xe ra 3 hộp lớn và một chiếc túi nhỏ trắng được đính nơ đen, trông khá nổi bật so với mấy túi còn lại. Tôi chợt dừng lại vài giây rồi chợt hoảng hồn khi tự phát hiện ra điều gì đó khá điên rồ.
-" Đừng nói là m coi t người hầu để xách cái này vào cho người yêu m đấy nhé? Hay là quà tặng cô? Haizzz, có thế thôi mà làm gì căng thẳng thế không biết" ( nhận 4 hộp quà ) " Nặng ra phết "
-" Không, quà cho bố mẹ rồi em gái m, còn túi trắng là của riêng m" ( đóng cốp xe )
-" Gì?????" ( há hốc ) " C.. cho t á" ( chỉ tay vào mặt ) " Có chuyện gì mà tặng?"
-" Hôm trước nói rồi mà, hôm nào về quê t sẽ tặng quà cho mọi người, riêng m thì có cho 2 cô chú nữa, lâu rồi cũng không gặp hai người ấy. Gửi lời hỏi thăm sức khỏe hộ t"
-" Ủaaaa? Nhưng hôm đó ở trung tâm mua sắm m cũng mua cho t rồi mà, thôi t không nhận nữa đâu" ( đùn đẩy quà về phía hắn ) " Mấy cái này mang về cho bố mẹ m đi không thì cho các bạn"
-" Không được!!! Quà đã tặng thì t không lấy lại đâu, bố mẹ t có nhiều đồ lắm rồi. T cho thì cứ giữ lấy, cứ coi lần trước đi giải trí, đây mới là quà thật" ( đưa lại tay tôi )
-" Thằng điên, t nói không là không, t cũng không biết để đâu cái đống này đâu"
-" M đi với Tuệ à? Xe máy?"
-" Ờ đúng rồi, cầm lấy cho người yêu m đi"
-" Đã nói là quà tặng thì nhận đi, t không nhận lại đồ đã cho ai bao giờ đâu. Thế để tạm lên cốp xe t đi, lát t mang qua nhà cho"
-" Ểh . . . Không đượccccccccc"
-" Nói nhiều quá, đi vào trong thôi" ( kéo vào )
/ Ủa ê chuyện gì đang diễn ra vậy, khoan khoan khoan /
-" Này, hôm nay không được, tối nay chưa chắc t đã về nhà đâu" ( vừa đi vừa nói )
-" Làm sao mà không về nhà, định đi bụi qua đêm hay gì?"
-" Chuyện đó không có quan trọng, chuyện quan trọng là t không nhận đồ, m mang về đi"
-" Nói ít thôi, t không nói lại lần nào nữa đâu, tốt nhất là về nhà luôn để lấy đồ đi không là t sẽ đợi ở cổng nhà m đến bao giờ m về thì thôi đấy" ( dọa nạt )
-" Hơ, không phải trêu t nhé, đến 11h m không có mặt ở nhà thì người yêu m để im chắc, rồi còn bố mẹ m nữa? Tốt nhất m mang về đi, nhận quà xong t chỉ thấy nợ nần chồng chất thôi"
-" T không có bảo cho m vay mượn mà nợ nần gì cả, giữa t với m chưa từng có chuyện nợ, hiểu chưa?".
-" Không muốn hiểu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip