Chap 4: Kỉ niệm ngày xuân phân
Một lúc sau cuộc gặp tình cờ mà cũng đầy bất ổn đó, tôi và hắn đã gặp nhau tại phòng làm việc thực ra lúc nộp đơn hắn chỉ nhìn sơ qua rồi gọi tôi vào phòng để phỏng vấn luôn. Cũng không có gì khó khăn lắm trong quá trình phỏng vấn, chỉ là hai người một phòng cũng có chút căng thẳng chắc do đã hơn 10 năm chúng tôi không gặp lại nhau.
Tôi nhớ lần cuối cùng tôi gặp hắn là ở sân bay B lúc tiễn hắn qua nước ngoài du học ngày xuân phân đầu tiên của năm chúng tôi sau khi kết thúc việc thi giữa kì 2 trên trường.
Nói thật thì chúng tôi đã chia tay nhau vào tháng 2 mùa xuân năm chúng tôi lớp 10. Sau 3 năm trên mức "tình bạn"... phải nói sao nhỉ, chúng tôi đúng là trên mức tình bạn nhưng lại không phải "tình yêu", cũng vì lúc đó còn trẻ con nên hai đứa không thể khẳng định yêu hết cuộc đời, cũng chỉ dám cầm tay nhau và " thích". Nghĩ thì cũng buồn cười, hắn là người thích tôi, thích từ năm lớp 8 nhưng cũng vì một đứa mệnh Hoả ( là tôi) còn mệnh Thuỷ ( là hắn) nên tính cách cũng đầy sự đối lập. Tôi ghét Toán, hắn lại yêu Toán; tôi ghét nấu nướng, hắn lại mê nấu ăn; tôi ghét sự ồn ào, hắn lại nói rất nhiều; tôi nhạt nhẽo, hắn lại hài hước vô cùng; tôi ghét việc xem hoặc đọc những vụ án hay bí ẩn chưa lời giải thích, hắn lại thích trinh thám; tôi ghét xem phim, hắn lại có thể đâm đầu vào xem không biết trời đất là gì...
Và tôi.. ghét hắn, nên hắn lại "yêu" tôi.
Có tỉ tỉ những sự đối lập nhưng tôi với hắn lại tìm ra một điểm chung trong tính cách, đó là sự hiếu thắng, cái bệnh mà không muốn người khác hơn mình, luôn muốn mình đúng, luôn cố chấp đến cuối cùng và cũng vì lẽ đó mà chúng tôi trở nên gắn kết hơn mà cũng dễ xa nhau hơn, một khi xa nhau thì thế giới sẽ lộn nhào lên mất.
Chúng tôi chia tay là vì tôi đã yêu người khác...
Haizzzz, mọi người không nghe nhầm đâu, là tôi yêu người khác!!
Khoảng thời gian mà cả trường nhốn nháo xôn xao bàn tán về tôi, cho rằng tôi " cắm sừng", cũng có người thì lại bảo " kẻ đào mỏ", những người nhẹ nhàng hơn thì bảo " chắc chúng nó có hiểu lầm gì ". Bên cạnh đó, cũng có những người nghi ngờ Phong là " kẻ thay đổi trước" hay " hai đứa nó chán nhau", cũng có thể là " chắc thằng kia làm gì sai nên người yêu nó mới bỏ". Một đống những lời đồn vô căn cứ đã nổ ra và tại sao chia tay thì chỉ có tôi mới rõ.
Tôi và Phong được mọi người gán ghép yêu đương từ năm cấp 2, tôi thì cũng không để ý chuyện đó nhiều lắm, lúc đó tôi chỉ biết Phong là một người rất giỏi, đặc biệt là giỏi Toán, cậu ta được nhận trong đội tuyển thay mặt toàn trường đi thi và danh dự được nhận giải Nhất với số điểm gần như tuyệt đối. Lúc được ghép đôi tôi cũng không biết là tại sao, tôi còn nghĩ mọi người đang làm một chuyện dư thừa vì tôi sẽ không yêu đương.
Nhưng rồi sự hài hước và sự tinh tế, tài giỏi của con người tài năng ấy đã thuyết phục được tôi. Tôi dần dần quen với sự hiện diện của hắn, tôi thấy an tâm khi tin tưởng vào hắn, tôi cũng thấy được sự dịu dàng và ưu tiên trong mắt hắn đối với tôi. Rồi tôi cũng chấp nhận lời mời kết bạn với hắn, sau đó là đến " bạn thân" và sau đó... không có chuyện gì sau đó xảy ra.
Hahaaa, đôi khi quá hiểu nhau con người ta sẽ không thể tiến thêm bước nào nữa và chúng tôi cũng vậy. Không một lời yêu thương, không một lời tỏ tình, không có những khoảng thời gian riêng tư với nhau, chúng tôi đơn giản là trêu đùa nhau trên trường, về nhà thì vài dòng tin nhắn trò chuyện với nhau. Chúng tôi không giống một "cặp tình nhân" mà giống " cặp bạn thân khác giới" hơn.
Đó cũng là nguyên nhân sâu xa khiến tôi quyết định " liều" một lần đi quen một người khác, người tôi quen là cậu bạn cùng tuổi chúng tôi. Cậu ấy cũng không có gì nổi bật cho lắm, so với Thuỵ Phong thì đúng là kém hơn hẳn. Đây là lời nói thẳng, tôi cũng không muốn đặt 2 người đó trên cán cân, rồi lại đi tâng bốc cho người yêu cũ, hạ thấp người yêu của mình. Tôi và cậu ấy quen nhau gần một năm và khoảng thời gian đó tôi đã biết thế nào là "yêu" chứ không phải " thích" như lời Phong nói. Nhưng vấn đề ở đây là tôi quen cậu bạn ấy lại không hề đề cập cho chàng trai họ Thuỵ. Đến khi bị hắn phát hiện thì là khoảng sau 3 tháng đầu tôi và cậu bạn kia quen nhau, lúc đó hắn đã nổi điên lên đúng nghĩa đen, nhưng mà lúc đó có tôi ra mặt nói chuyện hắn cũng cắt lưỡi chấp nhận sự thật đó...Sau đó chúng tôi đã không hề gặp mặt nhau một lần nào nữa, thực ra là đôi khi cũng có chạm mặt nhưng mà chỉ biết né ánh mắt nhau thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip