Chap 5: Hồi tưởng ngày hạ chí
Trong năm học lớp 10 ấy, hắn đã được nhà trường mời vào đội tuyển Toán của trường, cũng chả bất ngờ mấy vì vốn hắn đã rất giỏi trong lĩnh vực đó. Éo le một tội là tôi lại được mời vào đội tuyển Văn, hai đội tuyển trước giờ luôn là " kẻ thù trên chiến trường" nghe thì hơi lạ nhưng sự thật chính là vậy chúng tôi được mệnh danh " sự đối lập lớn" một bên là đòi hỏi chứng minh, một bên là đòi hỏi giải thích.
Để so bề tài năng của tôi với hắn thì mọi người luôn bình luận " kẻ 8 lạng, người 800 gram", ai cũng khôn ngoan và giỏi riêng về lĩnh vực khác nhau, nhưng với tôi thì hắn mạnh hơn tôi, phần là hắn biết cách ăn nói hơn tôi. Năm chúng tôi học cấp 2, hắn là học sinh đội tuyển Toán do dì tôi dạy, tôi thì học đội Anh do mẹ hắn dạy. Trên lớp tôi với hắn cũng chỉ tranh dành nhau top 1, top 2 đến nỗi bố hắn ( là chủ nhiệm lớp chúng tôi) phải lắc đầu ngao ngán. Cả lớp mỗi khi thấy chúng tôi chí choé về điểm là bọn họ lại cười ầm lên rồi trêu" Oan gia ngõ hẹp", giờ nghĩ lại tôi cũng thấy vậy. Cuối cùng để xem ai giỏi hơn chúng tôi đã cược với nhau một trận cược lớn -" Nếu thi vào 10, ai có kết quả cao hơn thì người đó sẽ giỏi hơn". Kết quả là tôi đã hơn điểm của hắn, hơn hẳn 1,25 điểm nghe có vẻ là ít không đáng kể, nhưng chúng tôi thi vào trường chuyên giỏi nhất tỉnh nên hơn 0,1 điểm cũng đã là rất quý giá. Lúc nhận điểm hắn sa sầm mặt mày, dỗi tôi hơn một tuần trời, bố mẹ có động viên cỡ nào cũng không khá lên được. Đúng ra là hắn cũng cao điểm đó, chúng tôi đều trong top 5 của danh sách nhưng mà bệnh " hơn thua" nên đối phương cao điểm hơn cũng cay lắm chứ. Tôi cũng đã nếm thử vị "cay" đó rồi nên tôi cũng rất rõ, lúc thi thử hắn luôn cao điểm hơn tôi nhưng ván cược này tôi đã thắng vào phút chót, khẳng định lại tên tuổi mình luôn heheeee.
Mọi người thấy lạ không? Chúng tôi là "một đôi", đáng lẽ phải yêu thương nhau nhưng đây toàn là tranh giành, đấu khẩu với nhau, ai không biết nhìn lại tưởng " kẻ thù truyền kiếp". Biết làm sao được, vốn dĩ tôi và hắn ngoài việc học thì chúng tôi vẫn yêu thương nhau mà.
Đấu khẩu với nhau từ lúc còn yêu đến lúc chia tay, chúng tôi vẫn luôn âm thầm hạ đối phương qua điểm số. Hắn chuyên bên khoa tự nhiên, tôi thì khác tôi bên khoa xã hội, đó là lý do hai đứa được vào 2 đội tuyển khác nhau.
Lần đấy thi đội tuyển tôi nhớ là ngày hạ chí, ngày oi bức nóng nhất trong năm, chúng tôi cùng những người bạn trong đội tuyển khác lên xe được trở đến điểm thi đúng dự định.
Sau 3 tiếng thi đầy căng thẳng, chúng tôi đã được đưa về nhà, với tâm trạng thoải mái vì đã gỡ bỏ đi sự áp lực trong khoảng thời gian dài ôn thi. Chúng tôi đã từng thi một lần rồi, nên cũng gọi là có kinh nghiệm thi cử, không có gì đặc biệt xảy ra trong quá trình làm bài. Hôm đó nhà trường đã cho những người thi học sinh giỏi một đêm cắm trại tại trường, tầm khoảng 50 người tính cả thầy cô. Chúng tôi cùng nhau quây quần như một đại gia đình, đốt lửa trại, ăn lẩu sôi ùng ục trong tiết trời nóng 40 độ C. Nóng như thiêu như đốt
Đến tầm 9 giờ tối thầy cô đã hô chúng tôi chia phòng để ngủ, nhưng tôi có buồn ngủ đâu, tôi quyết định ra ngoài hành lang ngồi chơi cho khuây khoả con người, tiện thể ngắm bầu trời đêm. Ngồi một lúc tôi thấy một bóng đen ngày càng đi gần đến tôi hơn, mắt tôi bị cận khá nặng cũng do thần hồn nát thần tính nên mặt mày tái mét vì tưởng là maaaaaaaaaaaa. Tôi định hét lên nhưng bóng đen đó đã chặn miệng tôi lại:
-" Cái gì đấy, m bé bé mồm thôi, t là Thuỵ Phong đây!"
-" Ớ ờ ờm ra là bạn Phong à..."
Sao tự nhiên hắn ra ngoài này làm gì vậy, lỡ có ai thấy thì chúng tôi chết là cái chắc.
-" M ở đây làm gì vậy, không vào ngủ đi"
-" M cũng ở đây mà còn nói t"( tôi nhanh mồm cãi lại).
-" Xìiiii, không cãi nổi dân Văn"( hắn bĩu môi) .
Rồi sao tự nhiên không đứa nào nói cái gì nữa, khung cảnh đầy sự ngượng ngùng vì căn bản là chúng tôi chia tay rồi nhưng lại luôn đi bêu rếu tội xấu của đối phương, giờ mà lỡ hắn ( con nhóc) này hỏi tội thì không biết trả lời kiểu gì, chỉ còn cách đội quần lên đầu thôi.
-" Ờm nay m thi thế nào?" ( tôi cố nghĩ ra lý do để nói chuyện cho đỡ sự ngại ngùng này)
-" Cũng tạm thôi đề khó lắm, còn m thì sao, ổn chứ?"
-" Không ổn, đề này t cũng chưa gặp bao giờ nên cũng chỉ biết cầu Trời khấn Phật được may mắn thôi."
-" Ờ, mà thôi nhắc cái đó làm gì, đằng nào cũng cố gắng hết sức rồi."
-" Ừ."
.......
Cuộc nói chuyện ngắn gọn kết thúc, cũng là lần đầu chúng tôi nói chuyện lại từ ngày chia tay.
-" Thôi vào ngủ đi muộn rồi, ngồi đây cũng bắt đầu lạnh rồi" ( hắn đứng dậy)
-" À hả... ừ, t biết rồi."
Hai chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi vào lớp ngủ, dường như trong mỗi người đều còn nhiều suy tư: Không biết gì người đó bây giờ như thế nào nhỉ?..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip