Chap 8: Hoài niệm ngày đông chí
Tối đó tôi đi ngủ nhưng trong đầu luôn suy nghĩ đến ánh mắt như mong đợi cái gật đầu đồng ý của tôi từ Thuỵ Phong. Haizzzz, liên quan gì tới mình chứ không nghĩ tới nó nữa, ngủ thôi ngủ thôi!!
Hơn một tháng sau, ngày đông chí của năm lạnh buốt người cũng là lúc Thuỵ Phong ra sân bay. Cả tháng qua tôi đã cố vùi mình trong học tập để quên đi hắn, nhưng rồi cuộc gọi của mẹ hắn đã khiến tôi thay đổi quyết định. Đại khái cuộc gọi điện đến là:
/Alo, Kỳ Nga hả em, là cô đây/.( giọng cô run run nói).
/Vâng, em chào cô ạ, có chuyện gì vậy cô?/
/À thực ra là tối nay thằng Thuỵ nhà cô phải ra sân bay, nhưng mà từ tối qua đến giờ cô không tìm được nó, con có biết thằng bé ở đâu không?/
/Sao ạ? Thuỵ Phong không tìm thấy ấy ạ? Em không liên lạc với bạn ấy nên không biết ạ, cô ơi cô đang ở đâu, em đi tìm cùng cô/ ( tôi hoảng hốt hỏi cô)
/Cô đang ở cùng mấy bạn lớp con ở nhà Tuệ Hoàng../
/ Dạ, cô đợi em một chút em qua đó bây giờ/.
Tôi vội mặc cái áo khoác dày, đeo chiếc khăn len rồi tức tốc phi xe đến nhà Tuệ Hoàng.
Đến nơi tôi thấy cô đang khóc nấc trong chiếc áo len mỏng, tôi liền cửi áo choàng lên người cô, rồi quay qua hỏi mọi người xem tìm Phong ở những chỗ nào rồi. Nếu hắn mà xảy ra chuyện gì, nếu hắn có mệnh hệ gì, nếu hắn không đến kịp giờ bay, nếu hắn... thì tôi phải làm sao, có phải lỗi do tôi không? Lỗi vì ngày hôm đó đã không đồng ý tiễn hắn đi sao? Nghĩ đến mà tôi lại sợ hãi muốn tìm nhanh tên đó về rồi phải xử hắn một trận.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi và mọi người đã quyết định đi tìm một vòng quay nhà ở, những nơi mà hắn có thể ở, dù ở quán net, ở những nhà trọ, ở nhà hàng xóm,.. nhưng có lật tung tất cả nơi đó đều không có, vậy hắn có thể trốn ở đâu cơ chứ?
Đột nhiên tôi nhớ ra còn một chỗ, nơi mà chúng tôi đã gặp nhau lần đầu- trường cấp 2. Đúng đúng, chính là chỗ đó, dù còn chút hy vọng tôi cũng muốn thử. Không suy nghĩ nhiều tôi đã lái xe đến trường, phi nhanh lên tầng ba lớp 6 cũ của chúng tôi. Trong căn phòng tối tĩnh mịch ấy tôi đã thấy được hắn:
-" Thuỵ Phongggg, thằng khốn này m làm gì ở đây vậy hả, m có biết..." phải đến ngay lúc này tôi đã không kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng nữa, tôi bật khóc nức nở rồi ôm chầm lấy Phong.
-" Cái gì vậy con bé này, m làm sao thế, ai làm m khóc?" ( hắn bị tôi doạ cho trận mà tay chân luống cuống ôm lại tôi).
-" Tại tại m hết" ( càng nói tôi càng khóc lớn hơn, tay đánh liên tục vào người hắn).
-" Á đauuuu, t làm gì m hả?" ( hắn kêu lên đau đớn nhìn tôi).
-" Mày.. mày đã đi đâu để mọi người lo lắm m biết không, thằng khốn".
-" Rồi rồi, t là thằng khốn, m đừng đánh t nữa, t sắp chết rồi nè."
-" Cho m chết, tại m mà t phải khổ sở đi khắp nơi để tìm đó" ( càng nói lại càng bức xúc).
-" Tìm t? Tìm làm gì?"
-" Thì thì... mẹ m bảo đến giờ m ra sân bay rồi, mà m còn mất tích từ tối qua, tao tao sợ mày.. hức.."
-" Cái gì vậy trời, cái gì mà mất tích".
Hở? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên mặt tôi. Hắn nói thế là có ý gì đừng có nói là tôi đã bị lừa một vố đau đớn rồi nhé!
(Một lát sau)
-" Ahahaha, m mà cũng có ngày này hả Kỳ Nga, nghĩ gì mà t mất tích, tối qua t đã bảo với mẹ là hôm nay muốn lên trường cũ lần cuối trước khi đi thôi mà". ( Hắn cười ầm lên, xoa đầu tôi mà thốt ra những câu như lưỡi giao sắc nhọn đâm vào tai tôi) " M bị lừa rồi gái yêu ơi".
-" Mẹ kiếp".
-" Ấy ấy, bình tĩnh bình tĩnh thôi đến đây rồi thì cũng ra sân bay với t đi, t muốn m đi cùng t..."
-" T sẽ không bao giờ đi, nghe rõ chưa thằng chó." ( tôi hét vào mặt hắn ).
-" Thôi mà, đi đi mà tiểu cô nương, đây là lần cuối t với m gặp nhau rồi đấy".
Ừ nhỉ, sao tôi lại không nghĩ ra, sau hôm nay rõ ràng chúng tôi sẽ không được gặp nhau nữa, chính thức mỗi người một nửa trái đất. Nghĩ đến đây tôi lại càng nghẹn ngào, nước mắt cứ vậy mà tuôn nhưng lý do tại sao tôi khóc thì chính tôi cũng không rõ. Mới đó mà đã 4 năm, 4 năm qua chúng tôi đã có được những gì khi bên nhau, vui có, buồn có, tiếc nuối có, bỏ lỡ nhau cũng có....
Đến cuối cùng vẫn là tôi mềm lòng đồng ý tiễn hắn ra sân bay, đi cùng với tôi còn có bố mẹ hắn, Tuệ Hoàng với Cát Linh cũng bởi 4 chúng tôi đều là bạn thân, còn có một xe riêng khác là thầy cô đã dạy chúng tôi. Suốt chặng đường dài đến sân bay không ai nói với ai câu gì vì trong lòng đều có những suy nghĩ riêng, cũng bởi không ai biết mở lời như thế nào, bình thường chúng tôi nói chuyện trêu nhau thì rất dễ nhưng đây lại là lần tiễn một người bạn đến vùng đất ước mơ. Cũng muốn níu giữ ấy nhưng nếu níu giữ thì tương lai sẽ mất đi một nhân tài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip