Chap 9: Cái ôm cuối cùng

( Tại sân bay năm đó )
Tuệ Hoàng: Bảo trọng sức khoẻ người anh em, sang đấy đừng quên nhau là được. (ôm lấy Thuỵ).
Thuỵ Phong: M ở nhà cũng vậy nhá ( ôm lại Hoàng và nói nhỏ ) " cũng nên làm hoà với Linh đi, không là sau này hối hận không kịp đâu, tiện thể ở nhà để ý đến Kỳ Nga chút, có gì thì nhắn tin thông báo cho t, cảm ơn trước nhá".
Cát Linh: " Chúng m làm gì mà cứ to nhỏ chuyện gì ấy, nói xấu t à?" ( chen vào).
Thuỵ Phong: "Chậc, sao mà m lắm chuyện thế, chuyện người lớn m tuổi gì mà đòi biết."
( xua tay).
Cát Linh: " Kỳ Nga àaa, nó bắt nạt t kìa, m phải đòi lại công lý cho t".
Tôi:"..." - " Ế m sao thế, sao không nói gì?"
Tôi: " À ừm không sao, t đang nghĩ đến chút chuyện thôi."
Cát Linh: " Trời, bây giờ m còn nghĩ được chuyện gì nữa, Phong chuẩn bị đi rồi kìa, chào nó đi"      ( đẩy tôi ra ).
Bố mẹ Phong: " Con bé này đáo để thật đấy" ( lắc đầu ) " mà Nga em có sao không, say xe hả em?"
Tôi: " Dạ không ạ..."
     Thuỵ Phong đến gần rồi ôm tôi vào lòng an ủi, ít nhất thì cái ôm này đã làm thức tỉnh tôi: cái ôm cuối cùng- đánh dấu chấm hết cho chuyện tình chúng tôi. 
Thuỵ Phong: " T đi rồi m bớt đi một người lúc nào cũng gây rối cho m nhỉ, chưa bao giờ t nghĩ t sẽ ôm m vào hoàn cảnh này, sau hôm nay có lẽ điều ước lớn nhất của t là sau này sẽ được gặp lại m nếu có duyên, t không gây rối thì m sẽ không tốn sức mắng chửi nữa nên cố mà giữ sức khoẻ cho tốt, bệnh ra đấy không ai cứu được đâu, con lợn nhựa".
     Tôi phụt cười, cái thằng mà tôi cho rằng nó " đần độn" hoá ra cũng có lúc nói những lời "sến" như này, người ta nói đúng những cuộc chia ly thường mang theo nỗi buồn và một loại cảm xúc khó tả. Không khí dần trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, ánh mắt trầm ngâm cũng có thể là ánh mắt thảnh thơi nhìn nhau đầy tiếc nuối, chưa bao giờ chúng tôi lại muốn thời gian có thể dừng lại ngay khoảng khắc này đến thế. Hình ảnh người ra đi là mang theo bao nỗi nhớ của cả người đi và người ở lại, đến lúc nói lời chia tay thì chỉ còn là dư âm của kỉ niệm, sau hôm nay mỗi người một thế giới...
     Tôi phải tự gắng lòng là không sao chỉ cần một giấc ngủ là có thể quên đi hết, chỉ cần cố nốt hôm nay thôi.
Tôi chợt ôm lại Phong rồi nói nhỏ vào tai hắn: " Em KHÔN lắm thằng ĐẦN ạ, há há há." đúng vậy đây là lần trả đũa vì dám lừa tôi rằng hắn mất tích trước đó, từng câu từng lời của tôi rót vào tai hắn không sót một chữ nào.
Thuỵ Phong: " Mày... được được lắm! T nói cho m biết, sau này gặp t thì tốt nhất trốn cho kĩ vào, để t mà tóm được thì đừng trách t vũ phu" (hắn chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà hét lên).
-" Làm sao, m tính làm gì t, chắc t sợ m đấy thằng khốn". 
-" Aaa con ranh m được ".
-"Sao hở, ngon vào đây".
Phụ huynh, Tuệ Hoàng, Cát Linh: " 2 chúng m có trật tự đi không, giờ nào rồi còn đứng đó cãi nhau."
Tôi chỉ tay vào hắn: " Tại nó mà"-" Tại m thì có, ai là người gây chuyện?"
"THÔI NGAY, thằng kia chuẩn bị đi đến giờ rồi" mẹ hắn quát.
-"Vâng ạ" chúng tôi đồng thanh.
-" Hai đứa ôm chào tạm biệt nhau đi, sau này nhất định phải gặp lại".
-" HẢ???? Tại sao chứ mẹ/cô".
-" Đừng có nói nữa, ôm nhau nhanh còn vào làm thủ tục".
    Thế là chúng tôi đành miễn cưỡng ôm nhau trước mặt mọi người đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi dám ôm công khai như vậy, hồi trước còn yêu chúng tôi đến nắm tay còn phải sợ lên sợ xuống bây giờ còn dám ôm nhau mặc kệ đã là " người yêu cũ".
   Cái ôm này thật ấm áp và dễ chịu!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip