Chương 1: Buổi sáng ở quán Latte
Chủ Nhật, 15/08/24
6 giờ sáng.
Thành phố vẫn còn ngái ngủ dưới lớp sương mỏng phủ lên từng mái ngói, từng ngọn cây. Ánh nắng chưa kịp len qua tầng mây, chỉ để lại bầu không khí se lạnh, tĩnh lặng như thể cả thế giới còn đang chần chừ giữa đêm và ngày.
Tố Hạ đứng trước cửa quán Latte, tay cầm chia khóa, thở ra một hơi dài. Hơi lạnh của buổi sớm khiến cô rùng mình, chiếc khăng choàng cổ mỏng chẳng giúp được gì nhiều. Nhưng cô đã quen với điều này.
Quen với việc dậy từ 5 giờ 30 sáng, đi bộ qua hai con phố để đến quán trước khi mặt trời thức giấc. Quen với cái lạnh đầu ngày và những buổi học dài dằng dặc. Quen cả với việc vừa là sinh viên năm tư, vừa là nhân viên pha chế part-time.
Cô vặn chìa khóa, cửa mở ra với tiếng “keng” nhỏ. Mùi cà phê còn sót lại từ hôm qua hòa quyện với chút ẩm lạnh của sàn gỗ, tạo nên một cảm giác rất thật – vừa cũ kỹ, vừa thân quen.
Quán Latte không quá lớn, nhưng ấm cúng. Cách bày trí theo phong cách Scandinavian đơn giản, nhẹ nhàng. Góc tường gắn vài khung tranh kiến trúc, có lẽ là lý do ban đầu khiến cô nộp đơn làm them tại đây. Cô thích không gian này – không ồn ào, không xô bồ - nơi con người ta có thể yên tĩn uống một tách cà phê và không nghĩ về những thứ bình thường.
Cô bật đèn, mở quạt, lau mặt bàn, kiểm tra máy pha cà phê, chuẩn bị mấy khay bánh ngọt sẵn cho hôm nay. Tay làm việc theo thói quen, nhưng đầu óc thì đang chạy về bản vẽ còn đang dang dở ở nhà. Chỉ còn vài ngày nữa là hạn nộp đồ án, nhưng cô vẫn chưa hài long với phần bối cảnh.
Ánh sáng dịu dàng hắt qua khung cửa kính lớn, phản chiếu từng động tác chăm chút của cô, tạo nên một không khí tĩnh lặng, ấm áp. Mọi thứ vẫn như thường lệ, ngoại trừ một cảm giác lạ thoáng qua trong lòng cô - một dự cảm mơ hồ.
6 giờ 30 phút, khách đầu tiên bước vào quán. Một người đàn ông trung niên quen thuộc, gọi espresso như mọi ngày. Sau đó là một cặp đôi trẻ, rồi một cô gái mang laptop đến học bài. Không khí trong quán dần ấm lên bởi tiếng máy pha cà phê chạy, mùi bánh nướng, tiếng gõ phím, tiếng gọi nhỏ nhẹ của nhân viên.
6 giờ 42 phút.
Cánh cửa kính mở ra. Một người bước vào, dáng cao, vai rộng, áo sơ mi đen đơn giản nhưng phẳng phiu ngoài còn có chiếc áo blazer màu nâu, mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt lạnh và sáng dưới cặp kính gọng mảnh. Anh không nhìn xung quanh quá nhiều, chỉ bước thẳng đến quầy, ánh mắt lướt qua bảng menu rồi dừng lại nơi Tố Hạ đang lau ly.
“Cho tôi một ly americano nóng.” Giọng anh trầm, rõ ràng, phát âm chuẩn và không nhanh không chậm.
Tố Hạ ngẩng lên. Cô thoáng bất ngờ. Không phải vì giọng nói, mà vì ánh mắt. Ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc rất ngắn, như xuyên qua vỏ bọc của cô. Nhưng rồi cô chỉ gật đầu, ghi đơn, quay đi chuẩn bị.
Ly americano được đặt lên khay, đẩy về phía anh.
“Của quý khách đây ạ.”
Tố Hạ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Anh không vội uống ngay, chỉ nhìn màu nước sẫm trong ly rồi ngẩng lên: “Cà phê ở đây…cô tự pha à?”
Cô gật nhẹ. “Vâng! Cà phê ở đây đều do chúng tôi tự pha, Có vấn đề gì sao ạ?”
Anh im lặng vài giây. Một nụ cười mỏng thoáng qua môi – không rõ là khen, hay chỉ đơn giản là phép lịch sự.
“Vị khá chuẩn,” anh nói, rồi nhẹ gật đầu. “Cảm ơn.”
Phó Du Nhiên ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Anh mở laptop, đôi bàn tay gõ nhanh lên bàn phím. Nhưng mắt anh thi thoảng vẫn liếc sang quầy. Hình ảnh cô gái tóc buộc gọn, đôi mắt nâu trầm, làn da trắng nhợt vì dậy sớm, tay pha cà phê thuần thục như một điệu múa quen thuộc. Có gì đó... thu hút.
Cô liếc qua khi anh rút trong cặp ra một tập tài liệu dày, vài bản vẽ khổ lớn và một cây bút dạ kỹ thuật. Cô nhận ra ngay – đó là bản thiết kế công trình. Cùng loại giấy, cùng nét bút, cùng thứ cô vẫn vật lộn mỗi đêm.
Người đàn ôn này…là dân kiến trúc?
Cô bỗng tò mò.
Anh không ở lại lâu. Khoảng mười lăm phút sau, khi đồng hồ điểm 7 giờ đúng, anh đứng dậy, cẩn thận xếp lại tài liệu, mang theo ly giấy rỗng và đặt vào thùng rác cạnh cửa như một thói quen.
Trước khi đi, anh để lại một tờ tiền kèm tờ ghi chú nhỏ:
〚Americano pha vừa phải. Cảm ơn.〛
Cô giữ lại mảnh giấy đó, gấp làm tư, bỏ vào sổ tay.
Cửa đóng lại sau lưng anh, chỉ còn lại mùi americano ấm nồng còn vương trong không khí.
Ngày hôm sau, anh lại đến. Vẫn là americano nóng. Vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Đến ngày thứ ba, cô chủ quán hỏi nhỏ:
“Bạn trai à?”
Tố Hạ phì cười. “Khách quen thôi. Mới quen ba ngày.”
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cái tên “khách quen americano” bắt đầu được nhân viên trong quán thì thầm gọi nhau mỗi khi anh bước vào.
Một tuần sau.
Tố Hạ vừa kết thúc ca sáng, cởi tạp dề và chuẩn bị về trường thì bất ngờ nghe một tiếng gọi:
“Tố Hạ, đúng không?”
Cô quay lại. Là anh. Người khách americano.
“Vâng?”
“Tôi là Phó Du Nhiên.” Anh chìa tay, nụ cười nhẹ xuất hiện. “Chúng ta học cùng khoa.”
Tố Hạ sững người. Cô nhìn anh kỹ hơn. Đúng rồi. Bức ảnh treo ở bảng tin khoa - lễ trao giải sinh viên xuất sắc năm ba. Phó Du Nhiên. Sinh viên năm tư, từng đạt giải cuộc thi thiết kế kiến trúc cấp thành phố, là con trai của một tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Tin đồn còn nói anh là nhà đầu tư trẻ tuổi nhất trong một chuỗi dự án tái thiết khu trung tâm.
Cô bắt tay anh, tay lạnh và chắc.
“Không ngờ gặp cậu ở đây.”
“Tôi đến đây vì cà phê. Không nghĩ sẽ gặp một kiến trúc sư tương lai lại pha cà phê giỏi đến thế.”
“Là nghề phụ thôi. Kiến trúc thì vẫn đang học.”
“Tôi cũng vậy. Nhưng sẽ sớm không còn là học nữa. Tuần sau có đợt chọn nhóm làm đề tài thực tế. Cậu đã có nhóm chưa?”
“Chưa. Tôi làm một mình cũng được.”
“Vậy vào nhóm tôi đi.” Anh nói, giọng tự nhiên như mời một người bạn lâu năm.
Tố Hạ hơi lùi lại. “Tôi nghĩ cậu có nhiều người giỏi hơn để chọn.”
“Tôi không cần người giỏi. Tôi cần người làm được việc. Và tôi nghĩ cậu là người như thế.”
Không đợi cô trả lời, anh cúi đầu chào, quay đi, để lại một câu:
“Mai gặp lại ở lớp. Tôi sẽ chờ câu trả lời.”
Tố Hạ đứng lại rất lâu. Tim cô đập nhanh, không phải vì bất ngờ, mà vì một điều gì đó vừa chớm nở, lạ lẫm và hơi... bất an.
Cô thầm nghĩ: *Sao cậu ta biết tên mình nhỉ?*
Cô rút từ sổ tay ra mảnh giấy ngày đầu tiên.
〚Americano pha vừa phải. Cảm ơn.〛
Cô đọc lại, lần đầu tiên mỉm cười thật sự khi nghĩ đến người khách ấy - Phó Du Nhiên.
Hai con người - mỗi người với thế giới riêng biệt, lần đầu tiên bị kéo vào quỹ đạo của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip