🖤

---

Quán cà phê nhỏ nằm yên tĩnh giữa lòng thành phố, nơi ánh nắng chiều rọi qua khung cửa kính, phủ lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp. Pond ngồi ở một góc quen thuộc, tay mân mê tách cà phê đã nguội từ lâu. Hôm nay là ngày giỗ thứ hai của Phuwin, người mà anh đã yêu bằng cả trái tim.

“Phuwin, cậu có nhớ tớ không?” Pond thì thầm, ánh mắt xa xăm hướng về phía ghế trống đối diện.

Hai năm trước, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi Phuwin khỏi cuộc đời anh. Pond đã cố gắng tiếp tục sống, nhưng mỗi ngày trôi qua đều như một vết dao cứa sâu vào lòng. Nỗi đau mất mát khiến anh chìm đắm trong những ký ức cũ, trong nụ cười dịu dàng của cậu, và trong những lời hứa dở dang mà họ chưa kịp thực hiện.

Pond đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi anh vừa xoay người, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cửa.

“Anh làm rơi khăn này.”

Pond quay lại. Đứng đó là một cậu thanh niên trẻ, có đôi mắt đen láy và nụ cười rạng rỡ, nhưng điều khiến anh khựng lại là... khuôn mặt ấy. Nó giống hệt Phuwin.

“Cảm ơn...” Pond lúng túng, giọng anh run rẩy.

Cậu thanh niên mỉm cười, đưa chiếc khăn tay cho anh. “Tôi vừa chuyển tới khu này. Quán cà phê này đẹp quá, nên tôi ghé thử. À, tôi là Win.”

Win. Cái tên quen thuộc ấy như một nhát dao xuyên qua tâm trí Pond. Nhưng anh tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một sự trùng hợp.

“Anh ổn chứ?” Win hỏi, ánh mắt cậu ánh lên sự quan tâm.

Pond lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. “Ừ, tôi ổn. Chào mừng cậu đến với khu phố.”

---

Những ngày sau đó, Pond không ngừng nghĩ về Win. Cậu xuất hiện như một cơn gió nhẹ, mang theo hơi ấm mà anh đã đánh mất từ lâu. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là cách Win cười, cách cậu nghiêng đầu khi suy nghĩ, và cả ánh mắt chăm chú khi lắng nghe,tất cả đều giống hệt Phuwin.

Họ bắt đầu trò chuyện thường xuyên hơn. Win thường kể về những giấc mơ kỳ lạ mà cậu không thể giải thích.

“Trong giấc mơ, tôi luôn thấy mình đứng ở một nơi rất tối. Nhưng mỗi lần tôi nhìn ra xa, tôi lại thấy một người nào đó,khuôn mặt thì mờ nhạt, nhưng tôi luôn cảm thấy người đó rất quan trọng với mình.”

Pond không thể thở nổi khi nghe những lời ấy. Anh không dám nghĩ xa hơn, nhưng trong lòng anh, một tia hy vọng nhỏ nhoi dần được nhen nhóm.

---

Một buổi chiều muộn, Pond và Win cùng đi dạo qua công viên. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ cây.

“Anh có tin vào kiếp trước không?” Win đột ngột hỏi, ánh mắt cậu như nhìn thấu tâm hồn Pond.

Pond khẽ mỉm cười. “Tôi không biết. Nhưng nếu kiếp trước có tồn tại, tôi nghĩ mình sẽ muốn gặp lại một người.”

Win dừng lại, đôi mắt cậu ánh lên sự bối rối. “Thật kỳ lạ. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng tôi không biết người đó là ai...”

Pond nhìn cậu, trái tim anh đập mạnh. Anh không thể giữ im lặng nữa.

“Win, cậu... cậu có từng cảm thấy rằng mình đã gặp tôi ở đâu đó chưa?” Pond hỏi, giọng anh khẽ run.

Win im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. “Có. Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thấy rất quen thuộc. Nhưng tôi không thể nhớ được.”

Pond hít sâu, rồi đưa tay chạm nhẹ vào vai Win. “Cậu không cần phải nhớ. Chỉ cần biết rằng... tôi luôn ở đây, nếu cậu cần.”

Win nhìn anh, ánh mắt cậu tràn đầy sự tin tưởng. Cậu không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được một mối liên kết vô hình.

---

Thời gian trôi qua, Pond và Win càng trở nên gần gũi hơn. Họ không nhắc lại những giấc mơ hay những cảm giác kỳ lạ, nhưng cả hai đều biết rằng mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là sự tình cờ.

Một ngày nọ, khi hoàng hôn buông xuống, Win quay sang nhìn Pond. “Tôi không biết tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng anh là người mà tôi đã tìm kiếm từ rất lâu.”

Pond mỉm cười, nước mắt lặng lẽ chảy trên khuôn mặt anh. Anh không trả lời, chỉ nắm chặt lấy tay Win, như để khẳng định rằng lần này, anh sẽ không để cậu rời xa nữa.

Trong ánh nắng cuối ngày, bóng hai người hòa quyện vào nhau, như thể họ đã tìm lại được một phần của chính mình,phần mà cả hai đã đánh mất qua bao kiếp luân hồi.

---

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip