Chương 1 - Chiếc nhật kí cũ

Tiết trời đẹp nhất có lẽ là khi đang độ cuối đông đầu xuân. Những ngày cuối năm, chuẩn bị giao mùa, dù vẫn còn se se lạnh và lắm lúc những cơn mưa lay lắt vẫn kéo đến bất chợt, nhưng mặt trời cuối cùng cũng đã lộ diện một cách lười biếng sau kì nghỉ đông của mình. Nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ, lặng lẽ dừng lại trên tấm lưng đang loay hoay sắp xếp tủ sách trong phòng ngủ. Bên ngoài là phòng khách cũng đang có một người đang hì hục lau lau chùi chùi mấy thứ nội thất. Đây chính là không khí của những ngày giáp Tết. Bận rộn nhưng cũng thật háo hức. Càng háo hức hơn khi đây là cái Tết thứ mười mà hai người này đón cùng nhau. Việc dọn dẹp nhà cửa trước khi cả hai về quê đã thành thói quen của Hà My và Minh Tuấn. Không chỉ dịp giáp Tết mà kể cả trong cuộc sống thường nhật, họ đều cùng nhau vun vén, chăm sóc cho tổ ấm của mình như vậy, và họ thích điều đó.

Trong lúc xếp lại sách trên tủ, Hà My thấp thoáng nhìn thấy một quyển sổ bìa hoa lá ở ngăn trên cùng, cảm giác có chút quen mắt. Cô vươn tay lấy quyển sổ đang lọt thỏm giữa những quyển sách cũ dày cộm. Ngay giây phút nhìn thấy nó, lòng cô như có cái gì dâng lên, giống như vừa tìm thấy một thứ quan trọng đã lỡ quên mất.

Cầm trên tay quyển sổ bìa hoa lá với tông màu chủ đạo là xanh lá, Hà My cảm thấy đâu đó có luồng gió mát thổi qua tâm hồn mình. Luồng gió mang theo những kỉ niệm mà cô đã cất kín ở một góc trong tim mình bấy lâu nay.

Những kỉ niệm về một thời tuổi trẻ mơn mởn như màu xanh của lá, đem đến cho người ta một cảm giác sảng khoái, tươi mắt và tràn đầy năng lượng. Và quyển sổ ấy, những dòng nhật kí ấy đã lưu giữ một phần cuộc đời của cô, để rồi bây giờ, khi lật lại từng trang từng trang một, cô đều muốn được trở lại những ngày tháng đẹp đẽ ấy, lại đắm chìm vào những xúc cảm của một thời ngây ngô khờ dại mà ở đó, cô gặp được tri kỉ của đời mình.

xxx

Mùa thu của mười năm trước đối với Hà My mà nói, chính là khoảng thời gian cô không thể nào quên được. Năm đó, cô đã không thi đỗ vào trường chuyên với số điểm chỉ thiếu 0.25 so với điểm chuẩn. Đó là ngôi trường mà kể cả trong mơ cô cũng mong được một lần đặt chân đến, muốn trước mặt người khác tự hào nói rằng mình là học sinh chuyên Văn của trường A, muốn trong thanh xuân của mình có hình ảnh của ngôi trường cổ kính đậm nét Á Đông kia. Ấy thế mà cơ duyên đưa đẩy, một phút đẩy cô từ trên đỉnh cao vọng tưởng xuống hiện thực tàn khốc, chỉ có thể học ở một trường không chuyên cũng được coi là có danh tiếng trong thành phố với tâm trạng miễn cưỡng, tiếc nuối.

Kì thực, ông trời không cho ai thứ gì, cũng chẳng lấy đi cái gì từ ai, số mệnh của chúng ta chính là đã được an bài từ trước, chỉ là không biết ai có thể nắm bắt cơ hội, tạo thời cơ xoay chuyển cục diện của mình mà thôi.

Hà My năm đó cực kì chán ghét ngôi trường vốn chỉ là dự bị kia. Suốt một tuần học đầu tiên, cô chẳng hề đến lớp, chỉ luôn nhốt mình trong phòng, và dằn vặt. Ngay cả ngày khai giảng đầu tiên của thời cấp Ba, Hà My cũng không đến tham gia. Trong nhà nói thế nào cũng không thuyết phục được cô con gái ương ngạnh này.

Các bạn trong lớp sau một tuần học đã dần quen biết nhau và thích nghi với nhịp điệu học tập ở môi trường mới. Thế mà thiếu nữ Hà My cứng đầu lại nhập học muộn một tuần, khiến giữa cô và cả lớp đều có cảm giác xa cách. Điều đó là đương nhiên vì cô không phải là học sinh mới chuyển đến, tên cô đã cố định trong danh sách lớp nhưng cả một tuần có hơn 20 tiết học, không có tiết nào điểm danh mà cô có mặt. Ngày đầu tiên Hà My đi học, trong lớp xì xào mấy lời bàn tán. Đây là bạn Hà My gì đó phải không? Thật ra, gây ấn tượng với các bạn trong lớp phần lớn chính là điểm đầu vào của cô. Với số điểm 59.5, cách điểm chuẩn của trường tận 15.5 điểm, Hà My nằm trong top 10 học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường, và số điểm đó cũng khiến cô trở thành người có thành tích cao nhất lớp 10/2. Hôm khai giảng, tên cô được thầy hiệu trưởng vinh danh. Cuối cùng thì 9 lớp kia đều có người đại diện, vị trí của lớp 2 vậy mà lại để trống. Từ đó, ai cũng cho rằng người này tâm kiêu ngạo. Kể cả một số thầy cô bộ môn khi nghe điểm danh đến tên của Hà My đều lắc đầu, cô bé này học lực tốt như vậy mà tác phong nề nếp chẳng được chút nào.

Về cơ bản, Hà My không quan tâm đến những điều đó. Ngã một cú đau như thế, sốc tận một tháng trời từ khi biết điểm thi, hiện tại trong lòng Hà My chỉ nghĩ đến việc vùi đầu vào sách vở, chuyên tâm học hành, 3 năm cấp Ba của cô chỉ cần như thế là đủ để tạo tiền đề cho những bước đi sau này, cô không cho phép bản thân lặp lại sai sót. Tất thảy những lỗi lầm đều không có lần sau. Còn những chuyện khác không liên quan đến việc học, đối với cô đều là phù du, chẳng muốn bận tâm đến. Chính vì thế mà học hết một tháng ở trường trung học X, cô vẫn không có một người bạn nào bên mình, trong khi các bạn trong lớp đã có những nhóm chơi với nhau rất thân rồi. Những lời đàm tiếu về cô cũng ngày một nhiều hơn. Hà My với các bạn trong lớp, cả hai bên đều cùng chủ động tránh xa nhau.

- Con ở trường nên hăng hái một chút, phải tìm bạn mà chơi đi, đừng cứ suốt ngày lủi thủi một mình như vậy. – Mẹ của Hà My vừa gắp miếng cá bỏ vào chén cơm đang nóng hổi trên tay cô, vừa buồn buồn nói.

Người làm mẹ như bà nhìn đứa con gái mình thắt ruột sinh ra như thế không khỏi mang trong mình cảm giác phiền lòng, không cam tâm. Thương con bé chưa vào đời đã phải học một bài học cay đắng, bà lần đầu tiên thấy con mình đau khổ đến vậy, vô tình nghĩ tới việc sau này nó sẽ lớn lên, cuộc đời lại bất ngờ đẩy nó ngã xuống. Thật đau lòng, thật không muốn để nó trưởng thành. Mặt khác, bà cũng muốn trách đứa con hãy còn non nớt của mình, tại sao chỉ mới thất bại một chút đã khiến bản thân trở thành con người bi quan, tiêu cực. Chỉ là, lời trách cứ chẳng thể nào rơi ra ngoài môi. Đối với một đứa trẻ chưa đầy 16 tuổi, điều quan trọng nhất nếu không phải là mải mê vui chơi, thì chính là miệt mài học tập. Hà My thuộc vào diện thứ 2, luôn cho rằng chỉ một kì thi vượt cấp nho nhỏ kia đã có thể quyết định tương lai của mình, rồi vô tình tạo áp lực cho bản thân. Bạn bè của cô đa phần là miễn cưỡng vì bố mẹ mà dốc sức vào được một ngôi trường danh giá để bố mẹ nở mày nở mặt trước người ta. Còn vô thì lại khó dễ chính mình. Kì thực, bố mẹ hay bất kì ai trong gia đình Hà My đều mang tư tưởng rất thoáng, dù hầu như ai cũng đỗ đạt cao và có vị trí nhất định trong xã hội nhưng không cho rằng con người phải nhất thiết chọn con đường học tập mới có thể thành công, và học ở đâu cũng như nhau cả, quan trọng là bản thân mỗi người nỗ lực thế nào cho cuộc đời của mình. Hà My trở nên như bây giờ thật khiến người ngoài không tránh khỏi hiểu lầm bố mẹ cô.

- Con không thấy mình lủi thủi. Vì sao phải có bạn trong khi một mình vẫn ổn hả mẹ? – Hà My thẳng thắng nhìn vào mắt mẹ cô.

Đây là lời thật lòng của cô, không phải chỉ là qua quýt nói dối để mẹ yên lòng. Con người Hà My đã sớm trưởng thành từ ba năm trước, đối mặt với sự thay đổi ấy, trong lòng có chút chua xót. Đã đôi lần cô ngẩn ngơ, tự hỏi tại sao phải là cô, tại sao phải chịu đựng những thứ đó khi chỉ mới là một đứa trẻ? Nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ kia, phải nghiêm khắc với bản thân hơn, cô phải vì mẹ mà trở nên cứng rắn. Hà My đã quen với việc làm mọi thứ một mình, lâu dần nó từ thói quen trở thành sở thích, cá nhân cô cũng không cảm thấy cô đơn, ngược lại còn rất vui vẻ.

Mà mẹ cô thì lại âm thầm thở dài.

*

Buổi chiều Hà My có tiết ở trường nên sau khi ăn cơm xong đã vội vội vàng vàng đeo cặp ra khỏi nhà.

Chiều nay Hà My chỉ học hai tiết đầu nên ra về rất sớm. Từ lớp học đi ra cổng trường phải đi qua sân bóng rổ, lúc này đang có một nhóm nanh sinh đang chơi rất hăng say. Hà My chỉ nhìn lướt qua rồi đi tiếp, mấy bạn nữa cùng lớp ở phía sau đứng lại xem những nam sinh kia chơi bóng, vừa xem vừa bàn luận người nào đẹp trai nhất.

- Cẩn thận!

Phía sau bỗng vang lên vài tiếng kêu thất thanh, Hà My nghe thấy cũng đứng khựng lại rồi chậm chạp xoay đầu lại. Rốt cuộc nhìn thấy một cánh tay chặn quả bóng rổ đang lao về phía mình. Mọi người xung quanh như đang nín thở xem xét tình hình bên này. Quả bóng bị cánh tay cứng rắn kia đập đội ngược về sau, lộp bộp nảy trên mặt đất rồi từ từ dừng lại. Nam sinh kia đứng trước mặt cô sau khi chặn được bóng liền cúi người chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc. Hà My vẫn chưa hết ngạc nhiên trước tình huống vừa rồi, nếu như không có nam sinh ấy ra tay có lẽ bây giờ nơi quả bóng kia đáp xuống chính là mặt cô. Nghĩ vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm, giây sau liền bối rối.

- Cái đó... Cám ơn cậu.

Thấy bên kia nam sinh vẫn còn thở dốc, cô ngập ngừng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

- Không sao. – Nam sinh kia cuối cùng cũng thẳng người dậy, trên môi mang theo một nụ cười áy náy. – Xin lỗi nhé, bạn tớ chơi quá tay. Cậu không bị gì là được rồi.

Vừa lúc này, người ném bóng lúc nãy cũng chạy đến chỗ hai người, đem một vẻ mặt hối lỗi đến trước Hà My.

- Xin lỗi cậu, tớ... lỡ tay... Không phải nhắm vào cậu đâu...

Có lẽ là do quá hoảng sợ nên câu cú cũng không rõ ràng.

Hà My nhìn hai nam sinh cao to trước mặt, lại thấy phía sau lưng hai người này là một đám người cùng lớp cô đang hóng chuyện, nghĩ một hồi coi như chuyện này cũng chẳng có gì, dù sao quả bóng kia còn chưa chạm được vào người cô, bất quá chỉ là sơ suất mà thôi. Vậy là cô lại cám ơn nam sinh kia một lần nữa, trước khi đi còn nói:

- Tay của cậu có lẽ sẽ bị bầm đấy. Phải chườm đá.

Sau đó một mạch đi thẳng ra cổng trường, để lại sau lưng một nam sinh đang ngây ngốc với câu nói vừa rồi của cô.

*

Nhà Hà My khá gần trường. Mấy năm trước cô sống với ông bà nội ở vùng ngoại cô, từ mẫu giáo đến hết cấp Hai cũng học ở đó. Mẹ cô thì bôn ba ở thành phố với mong muốn có chút của ăn của để dư dả rồi đưa con gái đến sống cùng mình. Lúc biết cô có nguyện vọng thi vào một trường ở thành phố này, bà rất vui mừng, vừa hay bà cũng mới lên chức. Với chức vụ Phó Giám đốc một bộ phận thì thu nhập cho hai mẹ con không những đủ mà còn dư kha khá. Mặc dù không thể hiện ra mặt quá nhiều vì bà biết con gái mình đang còn buồn bực chuyện không được học ở trường mà nó mong muốn. Nhưng cuối cùng vẫn là học ở đây, lại còn gần nơi bà ở, thế là bà vội vội vàng vàng cho người chuyển hết đồ đạc của cô từ nhà ông bà nội lên đây, cho cô một căn phòng tùy ý cô trang trí. Cô con gái này, nói không ngoa, chính là tâm can của bà. Từ nay hai mẹ con ở cùng một chỗ, bà sẽ dốc sức kéo con lại gần mình, sẽ vì nó mà cố gắng.

Trên đường về nhà, Hà My ghé vào một siêu thị nhỏ. Cô đi đến tủ lạnh lấy một chai nước ngọt. Suy nghĩ trong chốc lát khiến cô khựng lại, rồi vươn tay lấy thêm một chai nước ép cam. Sau đó cô sang dãy đồ ăn đóng hộp lấy vài thứ. Cảm thấy chính mình vẫn còn muốn mua tiếp, mà trên tay lại ôm rất nhiều đồ, Hà My bèn đi ra ngoài lấy giỏ đựng hàng. Ấy thế mà khi đi ra khỏi dãy đồ ăn đóng hộp, cô bất ngờ bị một người khác từ phía bên kia đi ra va phải. Kết quả là đồ trong tay rơi loạn xuống đất, Hà My cũng loạng choạng lùi ra sau.

- Xin lỗi.

Một giọng nam phát ra phía trên đỉnh đầu, Hà My còn chưa kịp phản ứng đã thấy người kia cúi xuống nhặt đồ cho mình.

Cô cũng vội vàng ngồi xuống nhặt nhặt, mà thật ra người ta đã nhặt gần hết rồi, còn bỏ đồ của cô vào giỏ đựng hàng đang xách trên tay.

Anh chàng kia như thấy được sự khó hiểu trong mắt cô bèn nói:

- Giỏ này tôi định để lại chỗ cũ, hình như cậu đang cần.

Người ta nói cười rất tự nhiên mà Hà My bên này lại chẳng được tự nhiên như vậy. Khoảnh khắc nhìn đến khuôn mặt và nụ cười của anh chàng kia, trái tim cô bỗng hẫng mất một nhịp. Nhưng rồi Hà My nhanh chóng định thần lại, phát hiện ra người ta đang mặc áo khoác đồng phục của trường mình. Cô khẽ thở dài, mặc kín như thế, không nhìn được bảng tên. Dù sao thì cũng cùng một trường, có lẽ sẽ gặp lại nhau. Hà My sau đó cũng đem đồ trên tay mình bỏ vào giỏ hàng, nam sinh ấy cũng phối hợp đưa giỏ cho cô. Lúc Hà My cầm quai xách của giỏ hàng, vô tình tay hai người chạm nhau. Cô cảm thấy có chút ngại ngùng, cũng cảm thấy hình như mặt mình hơi nóng lên.

Sao lại nhạy cảm thế nhỉ?

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip