Chương 3 - Tình cờ gặp lại
"Hôm nay là một ngày đẹp trời. Buổi sáng mình cùng ăn sáng với Như Ý và Mỹ An, rất là vui, cảm giác có bạn bè thích thật đấy! Buổi chiều lại đi nhà sách với Như Ý và Mỹ An, rồi đến thư viện trường học bài cùng Như Ý. Không ngờ lại tìm được quyển "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" bản cũ ở thư viện trường. Mình lại nhớ bố nhiều hơn nữa rồi.
Cũng không ngờ được thế mà đã gặp lại người trong tiệm tạp hóa lần trước mình đụng phải! Thì ra là đàn anh khóa trên..."
_____
- Tớ đi vệ sinh chút nha. - Như Ý ghé sát bên tai Hà My, nói.
Vì đang ở trong thư viện nên Như Ý chỉ thì thào không phát ra tiếng làm Hà My thấy buồn cười. Cô đã bảo Như Ý là có thể nói chuyện như bình thường cũng được bởi giọng của cả hai đều không to lắm, nói vài ba câu cũng chẳng ảnh hưởng gì, huống chi là thư viện đang vắng người thế này. Nhưng Như Ý vẫn cảm thấy không được lắm, nên nãy giờ lúc học bài cũng đều dùng kiểu nói thì thào ấy để hỏi bài cô.
Sau đó Như Ý đi vệ sinh, Hà My cũng đứng dậy đi tìm thêm vài quyển sách nữa. Sắp tới có một đợt kiểm tra chung toàn khối, gọi là kiểm tra giữa kì, nên bây giờ Hà My muốn ôn tập kĩ một chút.
Nhưng không hiểu sao, Hà My muốn tìm sách bài tập Toán nâng cao, mà bây giờ lại đang đứng ở dãy sách truyện và tiểu thuyết.
Cô nhìn qua một lượt, hình như không có quyển sách mà cô muốn đọc. Lúc định quay đi thì nhìn thấy ở hàng trên cùng của kệ sách có một quyển sách trông rất quen mắt. Hà My nhón chân lên nhìn cho kĩ.
Đúng là nó rồi!
Quyển sách có tựa đề là "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" của Luis Sepúlveda.
Trên kệ sách chỉ có duy nhất một quyển. Mà lại còn là sách cũ.
Hà My biết đấy là sách cũ là nhờ bìa của quyển sách ấy, dù nó trông không khác mới là bao. Quyển sách này đã được tái bản nhiều lần và mỗi một lần tái bản lại có một kiểu bìa khác nhau. Cái mà Hà My thấy trên kệ sách là kiểu bìa của lần tái bản mấy năm trước.
...
- Bố ơi bố ơi!
Trong nhà sách, một bé gái đang háo hức kéo kéo tay một người đàn ông cao lớn đi bên cạnh.
- Sao thế, con gái?
- Con muốn mua quyển sách kia ạ!
Bé gái vừa nói vừa chỉ tay đến quầy trưng bày sách bán chạy, nơi có những quyển sách với đủ loại bìa sặc sỡ thu hút.
- Quyển nào cơ?
Người đàn ông một tay cầm giỏ hàng đang chất đống đồ cúi xuống vừa tầm với bé gái, rồi hướng tầm mắt theo ngón tay nhỏ của cô bé.
- Quyển sách có hình chú mèo béo và chú chim nhỏ trên bờ biển ấy ạ!
Giọng nói cùng lời miêu tả của cô bé khiến cho mấy người đi ngang qua khẽ cười. Con nít đáng yêu thật.
- Ồ, bố thấy rồi. - Người đàn ông gật gật đầu, nói đoạn, ông đứng dậy, vuốt nhẹ tóc cô bé, dịu dàng dỗ dành. - Nhưng hôm nay mẹ chỉ cho bố đủ tiền để mua chừng này thôi. Tuần sau đi công tác về, bố lại dẫn con đi mua quyển sách ấy nhé, được không?
Bé gái nghe vậy thì có hơi xịu mặt xuống, trong lòng đang làm mặt xấu với mẹ, nhưng vẫn cực kì nghe lời bố, lí nhí dạ vâng một câu rồi theo ông ra quầy tính tiền. Khi đứng chờ tính tiền vẫn nhìn quyển sách ấy thêm mấy lần nữa, cô bé tự nhủ phải ghi nhớ tên và bìa quyển sách này để lần sau lại xin bố mua.
Thế nhưng
Đã không còn lần sau nữa rồi.
Dòng kí ức kéo Hà My ra khỏi thực tại, cô thẫn thờ đứng trước kệ sách và nhìn chằm chằm vào quyển sách có chiếc bìa hình "chú mèo béo và chú chim nhỏ trên bờ biển" kia, nước mắt không biết đã lăn dài trên má từ bao giờ.
- Xin lỗi...
Bỗng bên tai phát ra giọng nói trầm khàn của thiếu niên vừa vỡ giọng.
Hà My hơi giật mình quay sang, nước mắt chưa kịp lau đi vì cô không để ý rằng mình đang khóc.
Nam sinh bên cạnh cũng giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ừng ực nước của người ta. Mà cô bạn này hình như hơi quen quen.
- Ừm... Không sao chứ? - Cậu ậm ờ lúng túng, hỏi.
- Không sao gì cơ? - Hà My ngơ ngác. Sau đó mới bất ngờ nhận ra. Cô vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, rồi ngượng ngùng cười với nam sinh trước mặt.
Ngại quá. Mấy năm nay cô chưa từng khóc trước mặt người khác, kể cả người nhà. Vậy mà giờ lại để cho một người lạ nhìn thấy nước mắt của mình.
Ồ, thật ra cũng không lạ lắm.
Khi đã định thần lại, Hà My mới để ý, hình như mình đã gặp nam sinh này ở đâu rồi thì phải. Cô cố gắng lục lọi trí nhớ, cũng không phải là một cô nàng "não cá vàng" nên Hà My nhanh chóng nhớ được.
- Chúng ta... đã từng gặp nhau rồi phải không? - Cô ngập ngừng dò hỏi người đối diện.
- Hình như là vậy. - Minh Tuấn nhướn mắt suy nghĩ. - Nhìn cậu rất quen mắt.
Câu trả lời này khiến Hà My không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.
Minh Tuấn vẻ mặt như đã nhớ ra. Sau đó cả hai cùng đồng thanh nói:
- Ở tiệm tạp hoá gần trường.
Nói xong, Hà My và Minh Tuấn đều đỏ mặt, bầu không khí trở nên thật gượng gạo.
Rồi Minh Tuấn đưa tay lên hàng trên cùng, lấy xuống một quyển sách. Hà My thấy Minh Tuấn cầm quyển sách mà mình định lấy thì trố mắt ra, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
- Sao vậy? - Minh Tuấn nhìn mặt cô thay đổi biểu cảm liên tục nên hơi buồn cười. - Định lấy quyển này hả?
- Đúng vậy. - Hà My gật đầu.
- Xin lỗi nha, tuần sau có thuyết trình về quyển này nên cần đọc trước, đằng ấy mượn sau nhé. - Minh Tuấn hơi bối rối.
Nếu không phải vì nhóm cậu lấy quyển sách này làm chủ đề thuyết trình thì cậu cũng không đọc mấy thể loại này đâu. Với cả, tự dưng lại biến thành như kiểu giành đồ với con gái thế này...
Hà My nghe vậy thì bất giác khó chịu. Cô không thích hứa hẹn như vậy.
- Thôi, không cần đâu. - Cô ỉu xìu, nói.
Minh Tuấn trông thấy thế thì cực kì có cảm giác áy náy dù thật ra thì cậu cũng chẳng có lỗi gì cả. Bộ dạng tủi thân của cô gái trước mặt khiến cậu không nỡ cầm quyển sách kia.
- Hay đằng ấy cứ mượn trước đi.
- Không sao đâu mà, cậu cần thì mượn trước đi, tớ cũng không cần lắm đâu.
- Vậy, tớ mượn trước nhé. - Minh Tuấn e dè nhìn cô.
Hà My tươi cười gật đầu với cậu.
- Ủa?
Từ đằng sau vang lên giọng nói của một nam sinh khác. Hà My và Minh Tuấn cùng quay lại nhìn.
- Mày tìm được sách chưa? - Nam sinh nọ vỗ vai Minh Tuấn, sỗ sàng nói.
Cả hai cùng nhíu mày. Đang ở trong thư viện đấy!
Sau đó nam sinh kia liền làm động tác kéo khoá miệng.
Nhưng chưa được năm giây, khi cậu ta nhìn thấy Hà My, liền trợn mắt kinh ngạc.
- Ai đây? - Hoàng Phúc nhìn cô rồi lại nhìn Minh Tuấn, thì thầm hỏi.
Cả hai người đều không biết trả lời thế nào. Cũng không thể coi là người quen được.
Bọn họ còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Phúc đã tự trả lời cho câu hỏi của mình.
- Ủa, bạn này hôm bữa bị thằng Lâm lỡ tay ném bóng trúng đầu nè!
Minh Tuấn: ...
Hà My: ...
"Hôm bữa" trong câu của Hoàng Phúc là hơn một tháng trước rồi. Không nhắc thì Hà My cũng chẳng nhớ đến.
Nhưng Hoàng Phúc vẫn luôn thấy có lỗi vì chuyện đó. Dù hôm ấy cậu đã đưa tay ra đỡ bóng cho Hà My nhưng nếu chậm chút thôi thì quả bóng đã đập thẳng vào mặt cô rồi.
Hoàng Phúc nghĩ lại câu mình vừa nói có hơi sai sai nên cười gượng.
- Xin lỗi đằng ấy nha.
- Không sao, qua lâu rồi mà. - Hà My thật sự chẳng hề để ý mấy chuyện này. Huống chi lúc đó quả bóng cũng chưa đụng vào người cô.
- Đằng ấy học lớp nào vậy? - Hoàng Phúc gãi đầu, rất tự nhiên nói chuyện với Hà My.
- Tớ là Hà My, lớp 10/2.
Minh Tuấn và Hoàng Phúc đưa mắt nhìn nhau.
Thì ra là đàn em mới vào.
- Thế thì phải gọi là em rồi. - Hoàng Phúc cười cười. - Tụi anh học lớp 11/1.
- Ồ!? - Hà My cũng ngạc nhiên.
Ba người dây dưa nói chuyện câu được câu mất một hồi mới tách ra. Lúc Hà My về bàn lại thì Như Ý đã làm xong hai bài tập rồi.
- Lát nữa cậu đi ăn kem không? - Cô hỏi Như Ý.
- Có! - Như Ý nghe vậy thì sáng mắt lên, trời nóng như này mà không ăn lem thì có lỗi với bản thân lắm luôn.
- Ok, tớ cũng rủ Mỹ An luôn nhé. - Hà My cười cười. - Nhưng mà có thêm hai đàn anh nữa đó.
- Gì?
- Hồi trước mình đi ngang qua sân bóng rổ rồi suýt bị ném trúng ấy, cậu nhớ không?
Như Ý gật gật đầu, đảo mắt nghĩ nghĩ, hình như khi đó cô đang đi cùng một bạn học khác ở sau Hà My.
- Lúc nãy mình tình cờ gặp lại người đã đỡ bóng cho mình hôm ấy, là đàn anh khoá trên.
Hà My kể lại cho Như Ý nghe đầu đuôi chuyện vừa xảy ra.
Vậy là chiều hôm đó, khi Mỹ An vừa tan học, bọn họ cùng đi ăn kem với hai đàn anh khoá trên.
Chuyện không ngờ nhất chính là Như Ý có quen biết với Hoàng Phúc.
Ở lớp cô, Như Ý là lớp trưởng. Ở lớp Minh Tuấn, Hoàng Phúc là lớp trưởng. Đều là ban cán sự lớp nên họ thường gặp nhau trong những cuộc họp phổ biến công việc hàng tuần ở phòng sinh hoạt của trường.
Cho nên, ngày ấy đi ăn kem cùng nhau, không khí không hề gượng gạo như Hà My đã tưởng tượng, ngược lại còn rất vui vẻ.
Sau hôm ấy, Hà My có thêm nhiều bạn hơn. Chưa bao giờ cô nghĩ mình có trên một người bạn như lúc này.
Thì ra cảm giác có bạn bè thân thiết cũng thật ngọt ngào nha!
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip