Chương 11

Còn 18 ngày nữa là đến kỳ thi

------------------

Kể từ ngày ôm giấc mộng Skibidi Land, Nguyệt Dao nhập tâm vào công cuộc học hành như thể ngày mai tận thế.
Cô học từ sáng sớm tới tối mịt, từ toilet tới căn-tin, từ ghế đá tới nóc nhà, ở đâu có không khí, ở đó có bóng dáng cô bên đống sách.

Đúng lúc ấy-

VỤT!

Một vật thể bay không xác định lao tới, đập thẳng vào mặt cô.

BỐP!

Nguyệt Dao đơ toàn tập. Sách vở bay tán loạn như lễ hội pháo hoa.
Ngước xuống nhìn thủ phạm, cô thấy:
Một chiếc dép tổ ong thần thánh gắn logo tập đoàn Bạch Hàn (Tập đoàn nhà Bạch Gia Thừa)

Cơn thịnh nộ của cô tích tụ từ đầu học kỳ đến giờ, giờ phút này bùng nổ.

- THẰNG CHÓOOOOOOOO-

Không cần thêm lời nào, Nguyệt Dao hóa thân thành sư tử đại bàng đuôi rồng, lao thẳng vào Gia Thừa.
Hai tay múa tít 200 thể loại võ học đỉnh cao: từ Thiếu Lâm Tung Cước, Boxing Mỹ đến Karate Nhật, Brazilian Jiu-jitsu, thậm chí còn bẻ ra vài đòn Capoeira của Brazil. Tay vung vẩy, chân bay tít, đầu xoay như tập thể dục. Mồm thì la oai oái:

- Mày chán sống rồi con!!! Tao cho mày mất xác luôn!!

Gia Thừa thấy vậy cũng nổi máu cục súc. Hắn gồng mình hóa thân Sigma Skibidi Bồn Cầu Biết Bay Ver 4.0: Ultimate Edition.

Nguyệt Dao tức lồng ngực, tích tụ sức mạnh của 800 tổ tiên, giơ chân đạp một phát cực chí mạng. Bạch Gia Thừa bay thẳng ra khỏi hệ Mặt Trời, nhảy hiphop giữa thiên hà.

Không dừng lại, Nguyệt Dao lập tức hiện hình thành chó, cào rách mặt hắn, đến nỗi vụ nổ Big Bang cũng chỉ dám ngồi một góc chấm nước mắt.

Ăn đi! Ăn hết nè! Bố mày cắn cho trụi đầu luôn!

Giờ có gọi mẹ cũng không cứu nổi mày đâu!

Nhưng Gia Thừa quá cứng rắn để gục ngã. Không nói không rằng, hắn đấm Nguyệt Dao xuyên thẳng qua Trái Đất.

Trong lúc Nguyệt Dao còn đang bay loạn xạ như quả bóng sắp nổ, Gia Thừa cưỡi Sonic xanh lè lướt tới, combo.

BỤP BỤP BỤP BỤP BỤP BỤP BỤP!! Cậu đấm cho Nguyệt Dao không thấy đường đánh.

Cô bay ngược lên, đáp thẳng xuống Sao Hải Vương.

Tới đây, Nguyệt Dao tức tới méo cả mồm. Trên đầu mọc ra cặp sừng 7 màu bằng uranium, ánh lên ánh sáng lấp lánh.

Cô gầm lên như quái vật khủng long cổ đại, phóng tới húc tung đít Gia Thừa, khiến hắn bay thành một đường parabol cháy đen trên bầu khí quyển.

Cứ thế, hai người chiến đấu 5 ngày 10 đêm. Xuyên lục địa, băng qua 4 đại dương, phá hủy 7 kỳ quan thế giới.

Đến ngày thứ 5, Nguyệt Dao đang chuẩn bị bật chiêu Tàu ngầm nguyên tử xé nát thiên hà thì...

BỘP!

Cô gục luôn tại chỗ.

Không phải vì thương tích. Không phải vì thua. Mà là vì cô buồn ngủ.

Gia Thừa chống nạnh, thở hồng hộc:

- Con nhỏ này nó điên thiệt rồi...

Nói rồi, hắn cưỡi Sonic, nắm đầu Nguyệt Dao bay về Trái Đất.
Phía sau còn vẽ ra một dải khói chữ "Đồ ngu".

--------------------

Hôm sau Nguyệt Dao tỉnh lại, đầu óc quay như chong chóng, cảm giác như vừa bị dời lên tầng ozone. Cô nhìn quanh - một cái giường siêu to khổng lồ dài 500km hiện ra trước mắt.

- Ủa, tui còn sống hả trời?

Chưa kịp định hình thì thân thể bé nhỏ 1m2, 5kg của cô đã tự động bật dậy như lò xo, bay thẳng ra cái cửa gần nhất.

Vừa đẩy cửa ra, một cơn sóng thần quần áo ào tới, nhảy bum cha cà la cà vào người cô như đang vồ mồi.

- MẸ ƠI CHẾT CHÌM!!

Nguyệt Dao vùng vẫy, bơi giữa biển quần áo hỗn độn, tay đập, chân đá, mồm chửi.

Cuối cùng, sau trận vật lộn như đánh boss cuối, cô cũng bò lên được đất liền - tức là đống quần áo cao đến tận nóc nhà. Thở hổn hển như cá mắc cạn, cô ngó xuống...

Ủa???
Quần áo trên người cô to đùng, còn in chữ "Bạch Hàn" ngay trước ngực.

Cái đel?!!
Tủ quần áo này còn biết tự thay đồ cho người ta luôn à? Đỉnh cao công nghệ! Phải book một cái về dùng mới được.

Nguyệt Dao gãi đầu gãi tai, nhảy bổ vào đống quần áo tìm kiếm bộ nào vừa với người. Nhưng tìm mãi không ra, đồ toàn size khổng lồ.

Bất lực, cô đành treo lên tường tờ giấy:

Thông báo: Mất tích 1 bộ quần áo size bé xíu. Ai tìm thấy xin vui lòng trả lại cho bé Dao. Xin hậu tạ bằng một nụ hôn!

Đang hí hoáy dán thông báo thì ẦM!!!

Cửa sổ nổ tung.
Cả căn phòng rung chuyển như động đất 1000 độ richter.

CÁI ĐÉL GÌ VẬY???! - Nguyệt Dao suýt nữa thì rụng tim.

Trong làn khói bụi mù mịt, một cái bóng đen lao tới với tốc độ ánh sáng.
Nguyệt Dao cay xè mắt, không kịp phản ứng gì, giơ tay lên thủ thế.

Chắc chắn là Gia Thừa tới trả thù đây!
Máu trong người cô sôi lên, trong tích tắc, Nguyệt Dao hóa thân thành Siêu Nhân Điện Quang, bật dậy, vận nội công chuẩn bị bổ thẳng một chiêu phá núi vào đầu kẻ xấu số kia.

Nhưng khi khói tan...
Trước mắt cô hiện ra khuôn mặt điển trai thanh tú của Lê Sơ - thần thái còn đỉnh hơn cả mấy anh biến hình trên D (App giống tiktok, douyin).

Đặc biệt hơn, Lê Sơ còn đỡ được cú đấm cực mạnh của cô chỉ bằng một tay.

Nguyệt Dao lập tức chuyển trạng thái trong 0,5 giây, biến thành một nữ sinh đáng yêu 1m2, 5kg, hai tay xách váy cúi đầu:

- L-Lê Sơ... Cậu phá cửa sổ nhà Gia Thừa làm gì vậy...? Bộ... bộ cậu đi ăn trộm hả...? - Nguyệt Dao hỏi mà còn tự sượng trân.

Lê Sơ không đáp.
Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng.

Cảm giác bất an chảy từ đỉnh đầu Nguyệt Dao xuống tận gót chân.

- Lê-Lê Sơ... Cậu giận tôi vì không đi học hả...? Tôi xin lỗi... tôi bận học hành thi cử... - Cô run run thanh minh.

Lê Sơ vẫn im lặng.
Gương mặt anh tối sầm lại, đen như đáy nồi.

- Ơ... Hay là... Hay cậu cần nghỉ ngơi chút...? Trông cậu... trông cậu hơi đáng sợ đó... - Nguyệt Dao nói nhỏ xíu như muỗi kêu, chân mày run bần bật.

Không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần thở mạnh cũng cảm giác tội lỗi.

Cuối cùng, cô quỳ phịch xuống dưới chân Lê Sơ, giơ tay xin tha:

- LÊ SƠ! Tôi sai rồi! Tha cho tôi đi!

Mất mấy giây, Lê Sơ mới lạnh lùng mở miệng:

- ...Cậu có biết... - Giọng cậu khản đặc, chứa đầy oán khí.

- Tôi đã phải đi tìm cậu suốt bao lâu không?

Nguyệt Dao: ...

- Tôi đi vòng quanh Trái Đất ba triệu vòng, đào cả lõi Trái Đất năm triệu vòng vẫn không tìm thấy. Bay ra các hành tinh kiếm cậu mà như kiếm kim dưới biển! Vừa thấy cậu thì cậu lại bay xuyên Trái Đất biến mất luôn!! - Giọng Lê Sơ vỡ vụn, ánh mắt thì tức tới đỏ ngầu.

- Tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải thức trắng 5 ngày 5 đêm, ăn ngủ thất thường vì lo cho cậu! Mẹ kiếp, tôi mà còn sức thở tới giờ đã là kỳ tích!! Chú cháu cậu muốn ép tôi tàn phế luôn hả?!
(Với cái sức trâu bò như cậu, ai mà dám bắt nạt?)

Nguyệt Dao nghe xong, mặt ngu ngu.

- Chú chú cháu cháu gì...Ủa...Nhưng...cậu đi tìm tui chi vậy...?

Não cô bốc khói, không tiêu hóa nổi 10 chữ.

Lê Sơ: ...

Anh hít sâu một hơi, gắng ép mình bình tĩnh lại.

- Thôi, bỏ đi... Tôi xin lỗi vì đã nhiều lời. - Lê Sơ cắn răng nói. - Cậu mất tích sáu ngày rồi đấy, giờ mau đi ôn thi đi.

----------------

Hồi tưởng gần 1 tuần trước.

Lê Sơ đẩy cửa văn phòng Tề Thiên, bước vào với một gương mặt cười còn công nghiệp hơn cả máy ép nhựa.

- Chào sếp ạ. - Cậu cúi đầu 90 độ đúng tiêu chuẩn đào tạo cao cấp nhất trong ngành.

Tề Thiên không buồn ngẩng đầu, chỉ hờ hững nhả khói thuốc, cả căn phòng ám mùi như sắp gọi hồn. Đèn vàng mờ đục khiến bóng lưng ông ta trông càng ra dáng 1 boss.

- Ừm, vụ ký hợp đồng ba tấn thượng phẩm cậu xử lý xong chưa?

- Dạ, thành công tốt đẹp, tuyệt vời ông mặt trời luôn sếp.

- Vậy còn cháu gái tôi?

Nói tới đây, nụ cười của Lê Sơ khựng lại. Sống lưng lạnh buốt.

- Ổn, ổn lắm ạ.

- Tôi nghe nói nó sắp thi cuối kỳ?

- Còn 16 ngày nữa sếp.

- Thành tích hồi trước thì thế nào?

- Dạ, theo trí nhớ chính xác của tôi thì... Là 345/346.

Tề Thiên nhướng mày, trán giật giật.

- ...Sao Nguyệt Dao bảo với tôi là nó đứng hạng nhất?

- Ờ thì... Nhất là Mã Tố Kiên ở lớp 1/6 ấy...

Cả căn phòng chìm vào bầu không khí như sắp có án mạng.

Tề Thiên đập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, khói thuốc phả ra dày đặc vào trong màn không, hơi thở lạnh như sương mù.

Lê Sơ trong đầu đang niệm thần chú như tụng kinh gấp rút.

Đừng trút giận lên tôi, đừng trút giận lên tôi, xin đừng trút giận lên tôi, con mẹ nó đừng trút lên tôi-

Cậu xuống Trái Đất một tháng rồi mà nó vẫn chưa nên người thế à? Cậu xuống đấy ăn chơi nhảy múa?

Lê Sơ: ...

Mẹ kiếp, tôi làm hết 3700 cái nhiệm vụ, mỗi lần sơ hở là cắm đầu xuống đất, suýt đứt cổ, mà anh ngồi đây mát đít vàng, phán một câu tôi ăn chơi??!!

Anh giỏi thì anh xuống mà dạy nó! Con nhỏ đó với cái đám bạn nó, mỗi đứa một kiểu, đứa thì ngu đứa thì đần đứa thì mất dạy. Tôi quản còn thở không ra hơi, chứ huống hồ dạy!

Chưa kể cái đám kia, mỗi lần đụng tới còn phải thòng thêm hợp đồng bảo hiểm tính mạng nữa!

Trong lòng gào thét, nhưng ngoài mặt chỉ cười cười vâng dạ như thằng đần.

- Sếp à, điểm số là phải bồi dưỡng từ từ chứ, người ta bảo dục tốc bất đạt mà...

- Nếu thành tích lần này của Nguyệt Dao không vô được top 10 toàn trường, tôi trừ cậu gấp đôi lương.

- Dạ vâng em đi liền ạ!!

Vừa ra khỏi cửa văn phòng, Lê Sơ đập đầu vào tường ba cái cho hả giận.

Đm. Con mẹ nó. Cái nghề này đúng là uống máu gà còn nhẹ, đằng này phải uống thuốc thần kinh mới trụ nổi.
Đi cày thành trâu, về bị rủa như chó. Cái éo gì vậy trời. Còn con Nguyệt Dao, tổ sư nó, lười như vậy còn bày đặt nói top 1, bố nghe muốn cười ra nước mắt!

Thở hắt ra, Lê Sơ xoa thái dương.

Thôi, cố vậy. Đã nhảy xuống đống cứt này rồi thì chỉ có thể bơi thôi.
Cùng lắm thi rớt, tôi đem cậu đi bán cho mấy thằng trên Tuaona! Mẹ kiếp.

Sau này, Lê Sơ mới hiểu, mình còn đánh giá sự lười và mất nết của Nguyệt Dao quá nhẹ.

----------------

- Chăm chỉ quớ hơ hơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip