Chương 2

Sau một đêm đầy tổn thương nhưng cũng đầy động lực, Ngu Nguyệt Dao đã quyết định thay đổi bản thân. Cô phải mạnh mẽ hơn! Cô phải lột xác! Cô sẽ không để ai có cơ hội gọi mình là lợn nữa! Bình thường trường trung bình vào học lúc 2h59p còn Nguyệt Dao sẽ dậy vào đúng giờ vào lớp nhưng nay cô đã dậy sớm hơn 2p để tập thể dục. Cô chạy được 30p thì đột nhiên gặp âm binh.

Ánh nắng sớm chiếu xuống con đường, lấp lánh trên những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể của một người con trai. Anh ta vén áo lên lau mặt, để lộ hết 1001 cơ bụng siêu cấp của anh ta, mỗi múi đều như chứa đựng tâm huyết của một vị thần điêu khắc vĩ đại.

Bạch Gia Thừa.

Bạch Gia Thừa vừa để ý đến Nguyệt Dao, liền có chút bất ngờ mà mở to mắt

- ....

Hắn lặng lẽ quan sát. Từ dáng chạy, biểu cảm, đến ánh mắt đầy bất mãn kia… Nhìn có chút quen thuộc… Rất quen thuộc… Khoan đã.

Hắn nhướng mày, nhìn cô thêm một lần nữa để chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt.

Đây là cái đứa con gái ngày hôm qua sao?

Tăng cân quá độ à?

Sau vài giây im lặng, hắn khẽ nhếch môi, hất cằm một cách bá đạo rồi chậm rãi lên tiếng:

- Con lợn sáng sớm đi đâu thế?

ẦM!

Nguyệt Dao cảm giác như một tia sét vừa giáng thẳng vào đầu cô.

Cái gì? Cô đã chạy 30km vậy mà… vậy mà vẫn là lợn sao?!

Đau. Đau tận tâm can.

Cô hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh. Không sao, không sao. Cần phải giữ hình tượng.

Nguyệt Dao khẽ nhếch môi cười, cố gắng đáp trả một cách đầy khí chất:

- Ờ, bố mày đi tìm đàn lợn thất lạc. Nãy thấy một con đứng vén áo giữa đường, tưởng con lợn nhà tao nên định lại gần nhận thân.

Cơn giận của Nguyệt Dao bùng lên mạnh mẽ như núi lửa phun trào trên Sao Hỏa. Không kiềm chế được nữa, cô vung tay, tung một cú vả mang theo toàn bộ sự uất ức của một thiếu nữ vừa bị body shaming hai ngày liên tiếp.

BỐP!

Tiếng vả vang vọng khắp bầu trời, tạo ra sóng xung kích mạnh đến mức đẩy Bạch Gia Thừa bay thẳng lên Sao Hỏa mà không cần đến bất kỳ một phương tiện hỗ trợ nào.

Hắn đáp xuống Sao Hỏa với một tư thế cực kỳ ưu nhã… nếu không tính đến việc đang bốc khói như một vệ tinh vừa rơi lệ khi rời khỏi quỹ đạo.

Nhưng đời nào một nhân vật bá đạo như hắn lại chịu thua dễ dàng như vậy?

Chưa đầy ba phút, một phi đột thuyền siêu cấp tối tân xuất hiện trên bầu trời, lượn một vòng rồi đáp xuống Trái Đất với một cú hạ cánh hoàn hảo như thể đây chỉ là chuyện thường ngày. Cửa phi thuyền mở ra, Bạch Gia Thừa bước xuống, khí chất vương giả vẫn nguyên vẹn, tóc tai không hề rối một sợi.

Bạch Gia Thừa không nói lời nào, chỉ tiến tới gần cô, khẽ nheo mắt, vẻ mặt lạnh lùng như một chiến thần bước ra từ phim hành động. Rồi, với tốc độ tia chớp, hắn nhẹ nhàng đưa tay…

BỐP!

Một cú vả lại—rất nhẹ, cực kỳ nhẹ, như một cơn gió thoảng qua. Nhưng vì lực của hắn quá mạnh, dù chỉ dùng 0.00001% sức mạnh, vẫn đủ để khiến Nguyệt Dao bay lộn ba vòng trên không, xoay như chong chóng rồi rơi xuống đất.

ẦM!

Một tiếng nổ vang lên. Không phải từ cú tiếp đất của Nguyệt Dao, mà là tiếng lòi hết mỡ ra ngoài.

Tất cả số cân thừa trên người Nguyệt Dao bị đánh bay đi như bụi vũ trụ, khiến cô trở về hình dạng nguyên bản—một cô nữ sinh 1m2, nặng 5g, gầy gò.

Không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng.

- Bé vậy sao?

Bạch Gia Thừa nhìn sang.

Ánh mắt hắn xẹt qua một tia ngại ngùng, xẹt qua một tia bất ngờ, xẹt qua một tia nuông chiều, xẹt qua một tia yêu thương.

Không còn mỡ thừa, không cần kiêng ăn, không cần tập thể dục! Chỉ cần một cú đấm, cô đã trở thành phiên bản mảnh mai nhất của chính mình.

Cảm kích vô cùng!

Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cô quyết định mời Gia Thừa đi ăn một bữa thịnh soạn—một quán xiên bẩn. Gia Thừa vốn là người có tiêu chuẩn ăn uống cao, nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Nguyệt Dao, hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.

Dù là Nguyệt Dao mời Gia Thừa đi ăn, nhưng thực ra là chỉ có cô ăn. Trong vòng 2s, cô đã ăn hết sạp hàng của chủ quán, nuốt cả bộ bàn ghế. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.

Béo lại.

Bạch Gia Thừa trầm mặc nhìn Ngu Nguyệt Dao.

Ngu Nguyệt Dao cũng trầm mặc nhìn Bạch Gia Thừa.

Bạch Gia Thừa không nói không rằng, vung tay đấm nhẹ một cái.

Vèo!

Mỡ bay tứ tung, tan biến như bọt biển dưới ánh nắng, để lại một Ngu Nguyệt Dao 1m2, 5g, nguyên bản như lúc ban đầu.

Nguyệt Dao sững sờ nhìn cơ thể mình, rồi ánh mắt cô lóe lên.

Tìm ra chân lý rồi!

Ăn thả ga + Bị Gia Thừa đấm = Giữ dáng vĩnh viễn!

Quá hoàn hảo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip