Chương 3
Góc nhìn Mã Tố Kiên khi Ngu Nguyệt Dao rời đi
--------------------
Mỗi sáng đến trường, hắn đều nhìn vào ghế trống bên cạnh, nơi trước kia vẫn có một bóng dáng ăn vụng trong giờ học, ngủ gật trong giờ kiểm tra, và xài chung bút với hắn mà chưa từng trả lại.
Ngu Nguyệt Dao đi rồi.
Mãi mãi đi rồi…
(Thực ra chỉ chuyển lên Sao Hỏa thôi chứ có đi luôn đâu mà bi lụy dữ vậy?)
Tố Kiên đau lòng đến mức bỏ ăn sáng mấy ngày liền.
Hắn vốn định nhịn cho đến khi nào hết đau khổ thì thôi, nhưng rồi lại phát hiện một sự thật phũ phàng—
Đói quá.
Vậy là hắn dừng lại ngay khi tích cóp đủ 180k tiền ăn sáng.
Lệ An, cô bạn thân cùng lớp, cảm động trước tấm lòng “sương gió không bằng đói khát” của hắn, donate thêm 164k.
Tố Kiên siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn vào lịch trên điện thoại.
Ngày mai… là sinh nhật của Nguyệt Dao.
Hắn nhất định phải mua quà cho cô.
-----------------
Hôm sau hai người họ bước vào cửa hàng vũ khí với dáng vẻ tự tin, ánh mắt sắc bén như đại gia.
Sau khi nhìn ngắm nửa ngày trời, họ quyết định chọn cho Nguyệt Dao bộ váy trông sigma nhất.
Lệ An: "Cái này được nè! Hợp với Nguyệt Dao lắm!"
Tố Kiên hít sâu, gật đầu cái rụp, sau đó… dõng dạc hỏi giá.
- Cô ơi, bộ này bao nhiêu tiền ạ?
Bà chủ tiệm, một người phụ nữ có đôi mắt hiền từ, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ toát ra khí chất con nợ, sau đó nhẹ nhàng đáp:
- 500.000 đồng con ơi.
Tố Kiên: "…"
Lệ An: "…"
Không khí rơi vào trầm mặc.
Tố Kiên nuốt nước bọt, quay sang nhìn Lệ An.
Lệ An chớp mắt, quay sang nhìn Tố Kiên.
Hai ánh mắt trao đổi với nhau một thông điệp chí mạng:
- Chúng ta còn thiếu 156.000 đồng.
———
Lúc này, bà chủ tiệm bỗng dịu dàng cười:
- Thế nhưng như vậy đủ rồi, bởi vì chính các con đã rất tuyệt vời!
Bà giảm giá.
Bà giảm giá thật!
Bà chính là thiên sứ!
Không ngờ trên đời này vẫn còn những người có lòng từ bi như vậy!
Cả hai siết chặt bộ váy trên tay, trong lòng đã sẵn sàng cho một sinh nhật đáng nhớ dành cho Nguyệt Dao.
Nhưng rồi…
Họ phát hiện ra một vấn đề chí mạng.
Họ hết tiền rồi.
Hết tiền = Không có tiền ship hỏa tốc.
Không có tiền ship hỏa tốc = Không kịp gửi quà lên Sao Hỏa cho Nguyệt Dao.
Bầu không khí bỗng chốc lại trở nên bi thương.
Lệ An và Tố Kiên nhìn nhau, ánh mắt bỗng trở nên tuyệt vọng.
Bưu điện từ chối, dịch vụ giao hàng cũng từ chối, ngay cả trâu bò rocket của Nguyệt Dao cũng không có mặt để hỗ trợ.
Trên bầu trời, những ngôi sao cô đơn lấp lánh, lặng lẽ nhìn xuống.
Giữa bầu không khí tĩnh mịch, những con đom đóm nhỏ xíu bất ngờ xuất hiện, phát sáng lung linh trong màn đêm.
Mã Tố Kiên chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực:
- Bọn họ có thể giúp!
Không cần giải thích dài dòng, những ngôi sao cô đơn và đom đóm đã hiểu ngay nhiệm vụ của mình.
Chúng đồng loạt bay lên, nhẹ nhàng nâng chiếc váy, rồi lao vút lên bầu trời đêm, vượt qua những tầng khí quyển, băng qua vũ trụ bao la, mang món quà sinh nhật đặc biệt này đến với Ngu Nguyệt Dao.
Rồi nó bị một con chim quắp mất.
- ....
Tố Kiên quỳ sụp xuống, ánh mắt trống rỗng.
Lệ An đặt tay lên vai cậu, trầm giọng an ủi:
- Chim cũng cần mặc đẹp.
---------
Một năm sau.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mang theo những kỷ niệm cũ, những mộng tưởng xưa.
Mã Tố Kiên vẫn chờ đợi.
Chờ đợi một bóng hình từng là người bạn cả tuổi thơ của hắn—Ngu Nguyệt Dao.
Nhưng rồi, từ ngày Hứa Tịnh Kỳ chuyển đến, tất cả đã trở thành quá khứ.
———
Hứa Tịnh Kỳ.
Cái tên khiến toàn bộ trường học chấn động.
Xinh đẹp? Có.
Học giỏi? Có.
Tốt bụng, hiền hậu? Có.
Hoàn hảo đến mức không ai dám thở mạnh khi đi ngang qua cô.
Người thích cô đếm không xuể, và đương nhiên Tố Kiên không phải ngoại lệ.
Hắn thích Hứa Tịnh Kỳ.
Mà nếu có khác biệt, thì chỉ là… hắn rơi còn nhanh hơn người ta vài bậc.
Từ đó, một hành trình vươn lên vĩ đại bắt đầu.
———
"Tớ thích người giỏi thể thao."
Hứa Tịnh Kỳ từng lơ đãng nói một câu, không hề hay biết rằng câu nói ấy đã khắc sâu vào tâm trí một người nào đó.
Chưa đầy 5 giây sau, Mã Tố Kiên đã có mặt tại thư viện. Tố Kiên đăng ký ngay thẻ thư viện, mượn về mấy nghìn quyển sách thể thao, từ bóng đá, bóng rổ, bơi lội, quần vợt, đá cầu, cờ vua, cờ cá ngựa… Thể thao gì có trên đời, hắn đều nghiên cứu.
Nhưng…
Hắn vẫn không có cơ hội lọt vào mắt xanh của Tịnh Kỳ.
———
"Tớ thích người học giỏi."
Hứa Tịnh Kỳ lại vô tình thốt ra một câu, không hề biết rằng ở đâu đó, một kẻ si tình đã siết chặt nắm tay, ánh mắt bùng cháy như thiên thạch lao xuống Trái Đất.
Từ ngày hôm đó—
Mã Tố Kiên vùi đầu vào học.
Không phải kiểu học bình thường.
Mà là học 23 giờ 59 phút mỗi ngày.
Thời gian ngủ: 1 phút.
Thời gian ăn uống: vừa học vừa ăn.
Thời gian thở: không có, học còn quan trọng hơn.
Sách vở chồng chất thành núi, bài tập luyện tập đến mức bút hết mực liên tục, vở viết kín đến trang cuối cùng.
Nhưng…
Hứa Tịnh Kỳ vẫn chẳng đoái hoài gì đến hắn.
Vậy là, Mã Tố Kiên quyết định đầu tư.
Bỏ ra 3,5 triệu, ghi danh vào khóa học tán gái cấp tốc của J97.
Trong ba năm ròng rã, hắn chăm chỉ rèn luyện, mỗi ngày đều lẩm nhẩm trước gương:
- Hôm nay cậu đẹp quá, như một tia sáng trong màn đêm.
- Tôi có thể không phải gu của cậu, nhưng tôi chắc chắn là người thích cậu nhất.
Ba năm khổ luyện, đổi lại một thành tựu vĩ đại.
Tịnh Kỳ cuối cùng cũng để ý đến hắn.
1%.
Mã Tố Kiên đứng trước gương, nhìn lại chính mình – một kẻ đã cống hiến cả thanh xuân để theo đuổi một cô gái, giờ đây đã đổi lại được một phần trăm tia hy vọng mong manh.
"Không sao… từ 1% lên 100% cũng chỉ cách nhau có 99% mà thôi."
"Mình có thể làm được."
Và thế là, hành trình chinh phục tiếp tục....
-------------
1 khoảnh khắc về thời gian Tố Kiên theo đuổi Tịnh Kỳ.
Mã Tố Kiên hôm nay cảm thấy đặc biệt vui vẻ.
Lý do?
Hứa Tịnh Kỳ cuối cùng cũng chịu nhắn tin cho hắn trước.
Cả năm nay, hắn là người chủ động nhắn tin trước 1000 lần, và trong số đó, 999 lần bị bỏ qua.
Lần duy nhất cô trả lời là khi hắn hỏi bài tập Toán—và câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Trang 56.”
Nhưng hôm nay…
Hứa Tịnh Kỳ nhắn tin cho hắn trước!
Mã Tố Kiên mở tin nhắn với sự hồi hộp tột độ.
Câu đầu tiên hiện lên:
“Cậu rảnh không?”
Tim hắn đập như trống trận.
“Tôi rảnh! Rất rảnh! Siêu cấp rảnh!”
Hắn vừa gõ vừa xóa đi, cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng nhắn lại một câu có vẻ “cool ngầu” hơn:
“Ừ, cũng tạm.”
Nhắn xong, hắn nín thở chờ đợi.
Cô nhắn tiếp:
“Vậy cậu có thể giúp mình một việc không?”
“Ừ, được.”
Hứa Tịnh Kỳ chậm rãi trả lời:
“Tớ lỡ gọi trà ô long, nhưng không mang đủ tiền… Cậu có thể chạy ra cổng trường trả giúp tớ không? Tớ hứa sẽ trả lại đàng hoàng.”
…
Mã Tố Kiên chớp mắt.
Ồ.
Nhưng mà, dù chỉ là một nhiệm vụ đơn giản…
Đây vẫn là lần đầu tiên Hứa Tịnh Kỳ chủ động nhờ vả hắn!
———
Mười phút sau, Mã Tố Kiên xuất hiện trước cổng trường.
Anh nhân viên quán trà ô long liếc nhìn hắn:
- Hóa đơn là 48k.
Hắn rút ví, móc ra đúng 3,5 triệu.
Nhớ lại những gì đã học trong lớp tán gái, dù gì nhà hắn cũng không thiếu tiền, hắn điềm tĩnh cười một cái cực ngầu, rồi nói:
- Không cần thối.
Anh nhân viên: "....???"
------------------
Tất cả những việc này đều là trước khi Ngu Nguyệt Dao quay lại Trái Đất (Ý là quá khứ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip