Chương 4
Dưới bầu trời xanh thẳm của một ngày đầy biến động, Ngu Nguyệt Dao lại lần nữa đánh mất trận chiến với chiếc đồng hồ báo thức. Khi mặt trời đã nhấc mông lên đến đỉnh đầu, cô mới vội vã phóng ra khỏi nhà, nhưng không phải chạy như bình thường, mà là trên con bò bay thần thánh mà cô đã khổ công nuôi dưỡng từ hồi còn du học ở Sao Hỏa.
Con bò bay sải cánh lượn trên không trung trước khi hạ cánh ngay cổng trường với một cú tiếp đất không khác gì phim hành động. Vừa đáp xuống, cô chưa kịp vỗ vỗ mông bò thì đã bắt gặp một hình ảnh còn hoành tráng hơn: một người đàn ông cao lêu nghêu đang chạy thục mạng, tạo ra những cơn gió mạnh đằng sau học sinh bay hết.
Với tinh thần "chuyện thiên hạ là chuyện của mình", Nguyệt Dao nhanh như chớp chặn đầu người đàn ông, khiến anh ta phải khựng lại. Đôi mắt cô ánh lên sự tò mò xen lẫn nghi hoặc:
- Ông là ai mà chạy như bị quỷ dí thế?
Người đàn ông hổn hển thở dốc, nhưng vẫn cố giữ phong thái của một người có học thức:
- Thầy là Lạc Thế Quân, giáo viên Hóa mới của mấy đứa.
Nguyệt Dao nhướng mày:
- Giáo viên mà đi làm muộn? Không thấy nhục à?
Thầy Quân thở dài một hơi, đôi mắt đượm buồn như gánh trên vai cả vũ trụ:
- Nhà thầy cách đây 1 tỷ km. Lúc học sinh các em phải dậy từ 2h55p để kịp đi học thì thầy lại thường dậy vào lúc 2h99p. Nhưng bù lại, thầy cao 3 mét, chỉ cần nhấc háng một cái là đến trường ngay.
Nguyệt Dao cảm động đến mức nước mắt lăn dài trên má. Thật là một con người vĩ đại! Một kẻ kiên cường chống chọi với số phận!
Nhưng đó chưa phải cú sốc lớn nhất. Khi hỏi thêm về lý do thầy được nhận vào trường, thầy điềm tĩnh trả lời:
- Giáo viên Hóa cũ làm nổ tung trường, khiến cái tên Skibidi cao quý phải đổi thành trường Hắc Ám. Giờ thì thầy được chọn để lấp chỗ trống ấy.
Nguyệt Dao sững người. Nhưng thôi, dù sao thì trường này cũng chẳng còn gì để mất nữa.
----------------------
Từ sau khi thực hiện màn uy hiếp giáo viên thành công, Ngu Nguyệt Dao mỗi ngày đều vênh mặt ngồi trên vai Lạc Hiếu Quân, ung dung đi học trong sự ngưỡng mộ pha lẫn sợ hãi của toàn trường. Nhưng đời không như là mơ, nhân sinh đầy những bước ngoặt éo le.
Một ngày nọ, khi thầy Quân đang chuẩn bị thực hiện cú nhấc háng huyền thoại để vượt 1 tỷ km trong chớp mắt, bỗng rắc!—một tiếng động ám ảnh vang lên. Mặt thầy tái mét, chân run lẩy bẩy. Đúng vậy, vì đã phải vận động quá mức, cái háng của thầy chính thức… rách.
Nguyệt Dao vẫn thản nhiên:
- Ông có nhấc lên không hay để tôi ghi sổ đầu bài?
Thầy Quân nghiến răng nghiến lợi:
- Em có biết chữ "tình người" viết thế nào không?
- Biết, nhưng chưa dùng bao giờ.
Sau hôm đó, nhà trường chính thức đưa cả hai vào danh sách đen. Còn thầy Quân? Ông thề độc với trời đất rằng từ nay dù có bị cưa chân cũng không giúp Ngu Nguyệt Dao nữa.
------------------------
Buồn chán trước sự bạc bẽo của cuộc đời, Nguyệt Dao quyết định trốn học xuống căn tin để tìm kiếm niềm vui trong ẩm thực. Nhờ vào quỹ đóng góp bất đắc dĩ từ 40 học sinh trong lớp, cộng với số tiền cô “mượn” từ Bạch Gia Thừa mà chưa hẹn ngày trả, cô sở hữu một gia sản khổng lồ lên đến 100752816381 nghỉ tỉ đô la Mỹ.
Không chút do dự, cô gọi ngay 37496296492071963 cái hamburger.
Từng chiếc hamburger nối đuôi nhau dâng lên trước mặt như một dãy núi trùng điệp. Nguyệt Dao cười sảng khoái, rồi bắt đầu hành trình ăn uống. Một chiếc. Mười chiếc. Một triệu chiếc. Từng phút trôi qua, cô không còn ăn nữa mà là nuốt. Căn tin như một trận chiến, nơi mọi nguyên liệu đều bị cuốn sạch.
Và rồi… bụp!
Một tiếng động khủng khiếp vang lên, làm cả trường chấn động.
Nguyệt Dao cúi xuống nhìn cơ thể mình. Cô không còn là con lợn như ngày xưa nữa. Không. Giờ đây, cô đã tiến hóa thành một con voi—một con voi khổng lồ, nặng đến mức tài nguyên Trái Đất không thể chứa nổi nữa.
Nhìn tình cảnh bi thảm của mình, Nguyệt Dao không còn lựa chọn nào khác. Cô đành bay thẳng đến chỗ Bạch Gia Thừa để cầu cứu.
Bạch Gia Thừa đang ung dung ngồi vắt chân trên mái trường, phong thái ung dung của một đại ca chính hiệu, thì bỗng trời tối sầm lại. Một cái bóng khổng lồ ập xuống.
ẦM!
Mặt đất nứt toác. Gia Thừa lồm cồm bò dậy, trợn tròn mắt nhìn sinh vật trước mặt.
— Con thủy quái gì đây?
Nguyệt Dao nhếch mép:
- Tao.
Gia Thừa nhíu mày:
- Tao từng nghĩ mày là lợn. Nhưng không ngờ mày có thể tiến hóa lên voi. Con voi này ai gánh nổi?
- Mồm mày sủa ít thôi, đấm tao một phát, mạnh vào.
Gia Thừa bật cười. Trong mắt hắn ánh lên một tia hứng thú.
- Mày chắc chứ?
Nguyệt Dao gật đầu.
- Đấm đi, không phải ngại.
Gia Thừa crack tay một cái, bước lên trước.
- Được. Vậy tao đấm mạnh chút
Và rồi… BÙM!
Một cú đấm nổ tung cả bầu trời.
-----------------
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa rào.
Ngu Nguyệt Dao đứng nép vào mái hiên của trường, đưa tay ra hứng nước mưa rồi lại thở dài. Con bò bay đã về quê, bỏ mặc cô ở lại thế gian đầy đau khổ này mà không có ô. Giờ đã hơn 3 giờ chiều, mưa vẫn chưa ngớt, cô thầm nghĩ chẳng lẽ tối nay phải cắm trại qua đêm ở trường? Nghĩ đến cảnh nằm ngủ trên ghế đá, cô bỗng thấy cuộc đời thật u ám.
Đang lúc chưa biết làm sao, bỗng phía sau cô xuất hiện một bóng hình cao 1m9, thấp thỏm như thể đang muốn nói gì nhưng không dám. Nguyệt Dao dựng tóc gáy, toàn thân căng cứng như sắp đối đầu với một thế lực siêu nhiên. Sợ quá, cô hét lên:
- Viruss bị oan, Viruss vô địch!!
Người kia khựng lại một chút, nhưng sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên ngay bên tai:
- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.
BÙM! Nguyệt Dao cảm thấy cả thế giới như nổ tung. Mặt cô lập tức đỏ lên như củ cà chua chín, tim đập thình thịch như trống trận. Cái gì vậy? Sao giọng hắn ấm thế? Sao lại trầm thế? Sao lại nhẹ nhàng thế?
Cô nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi:
- M-mày là ai...?
Người kia hơi cúi xuống, để lộ một gương mặt nam thần khiến bao cô gái si mê. Anh ta đáp, giọng vẫn trầm như cũ:
- …Bình Lê Sơ.
- Cái—Nam thần lớp bên??! ....Sao vậy?
Trong đầu Nguyệt Dao lập tức xuất hiện 7749 viễn cảnh lãng mạn: Lê Sơ sẽ bày tỏ tình yêu với cô, hai người sẽ che ô cùng nhau, dưới ánh đèn đường lung linh, anh sẽ nhẹ nhàng nói 'Tôi thích cậu'...
Không được! Phải tỉnh táo! Trong lòng cô duy nhất chỉ có 1 người là Mã Tố Kiên!
- Khụ, e hèm. Tôi xin lỗi, dù cậu có thích tôi thế nào thì tôi cũng có—
- Tôi cũng quên mang ô, về chung chứ? — Lê Sơ cắt ngang lời cô, đồng thời cởi áo khoác ra, khoác lên đầu cô.
Nguyệt Dao chớp mắt.
Được trai đẹp rủ về chung, ai mà từ chối?
- Đi thì đi, mà đừng tưởng thế sẽ quyến rũ được tôi nhé.
Lê Sơ bất giác cười khẽ.
- Ai cần chứ.
Trên đường về, trời mưa mỗi lúc một lớn. Nguyệt Dao lo tập trung đi mà quên mất chiều cao có hạn, thế là vấp ngã ngay dép của Lọ Lem, nằm sõng soài trên đường như bạch tuộc bị ném xuống đất.
- Cailonmaaa!!
Cô lồm cồm bò dậy, nhưng cảm thấy quần đồng phục đã ướt đẫm. Cảm giác này quá khó chịu, thế là cô quyết định cởi quần ra.
Lê Sơ không lường trước cảnh tượng này. Khi thấy Nguyệt Dao định cởi quần ngay giữa đường, anh ta giật bắn mình, vội quay mặt đi chỗ khác.
- Con gái con đứa...không có ý tứ gì cả. Mù mắt tôi rồi.
Nhưng rồi, khi vô tình liếc qua… một hình ảnh hiện ra trước mắt khiến anh khựng lại.
Một chiếc quần ngủ caro xanh cực kì tinh tế.
Không hiểu sao, Lê Sơ cảm thấy mặt mình có chút nóng ran. Anh cảm thấy mình vừa bị… cảm nắng (cái quần của) Ngu Nguyệt Dao thêm một chút.
Cô gái này thật sự… quá khác biệt.
Sau khi mặc lại quần tử tế, cả hai tiếp tục bước đi, không hề hay biết rằng có một người đang đứng nhìn họ từ xa.
Bạch Gia Thừa.
Hắn cầm trên tay một chiếc ô, nhưng ánh mắt u ám, đầy cảm xúc phức tạp. Hắn định đến để đưa ô cho Nguyệt Dao, nhưng khi thấy cô đi cùng Bình Lê Sơ, bỗng dưng… tâm trạng không còn tốt nữa.
Hắn đứng đó một lúc, nhìn theo bóng hai người dần khuất xa. Rồi, không nói gì, lặng lẽ vứt ô vào thùng rác, dầm mưa bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip