Chương 6 (1/4)

Bầu trời trường Hắc Ám hôm nay có vẻ… hơi lạ. Trong lúc các học sinh đang chăm chỉ ngủ trưa, ăn vặt, hay thậm chí… ngáp ngắn ngáp dài, thì đột nhiên một ánh sáng chói lóa từ đâu đó xuất hiện, chiếu sáng cả khuôn viên trường. Đúng lúc này, trong một căn phòng yên tĩnh, Ngu Nguyệt Dao – người luôn thèm ngủ– đang tận hưởng giấc ngủ trưa thần thánh của mình.

Bỗng một luồng sáng chói lóa bỗng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ như muốn xuyên thủng cả tầng khí quyển. Ánh sáng ấy không những làm tan biến cơn buồn ngủ mà còn khiến Ngu Nguyệt Dao giật mình bật dậy, nhảy hiphop.

- Là ai? Ai dám cản trở giấc ngủ thiên thu của bổn cô nương? Không thể tha thứ!

Thế là, trong một khoảnh khắc huyền thoại, Ngu Nguyệt Dao bật nhảy. Một cú nhảy nhẹ nhàng, nhưng phá vỡ mọi định luật vật lý, băng qua năm tỷ kilomet trong chớp mắt. Cô vươn tay, nắm chặt cái đầu phát sáng của NUNUNU, rồi giật mạnh. Cái đầu ấy rớt xuống như một quả táo bị bứt khỏi cành.

Ngu Nguyệt Dao cắm nó xuống sân trường nhưng đặt nhầm vô cái thùng rác, vỗ tay đầy hài lòng.

- Trường thiếu cây xanh, vậy thì trồng một cái đèn LED cũng không tệ.

Xong việc, cô phủi phủi tay, cảm thấy khoan khoái lạ thường, nhưng trong lòng lại có chút... kỳ lạ?

-------------

Mã Tố Kiên đứng tựa vào tường, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, nhìn người con gái trong lòng mình với một niềm đam mê không thể diễn tả. Hôm nay, Tịnh Kỳ vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Má cô trắng, môi cô hồng, dáng cô tựa một cơn gió nhẹ thoảng qua…

Bỗng nhiên—

Luồng sáng lạ từ trời giáng xuống!

Chói quá!

Luồng sáng từ trên trời giáng xuống, bùng nổ ngay trước mặt anh, khiến đôi mắt Tố Kiên chỉ còn thấy một màu trắng xóa. Trong giây phút mù lòa ngắn ngủi, bản năng bảo vệ trỗi dậy, anh lập tức lao đến che chắn cho Tịnh Kỳ, ôm chặt cô vào lòng.

Ánh sáng dừng lại.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Mã Tố Kiên thả lỏng, từ từ bỏ tay ra khỏi Hứa Tịnh Kỳ. Nhưng khoan... cái gì thế này? Mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ, phảng phất mùi vanilla và hoa oải hương. Cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại trên ngực anh.

Tố Kiên hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, giọng nghiêm túc cất lên:

- Tịnh Kỳ, cậu có sa—

Đột nhiên, mồm anh không nghe theo ý chí nữa. Một câu nói bộc phát từ miệng anh mà chính bản thân anh cũng không kiểm soát được.

- Khụ, thực ra tao thích Minh Khang, mày chỉ là bình phong thôi. Bây giờ mày hết giá trị lợi dụng rồi, mày cútttt.

Sét đánh ngang tai.

Toàn bộ sân trường rơi vào im lặng. Không gian dường như đông cứng lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi rụng, tạo nên một khung cảnh trầm mặc như trong phim bi kịch.

Mã Tố Kiên đứng đờ đẫn.

"Cái gì...? Gì vừa phát ra từ miệng mình thế? Minh Khang...? Bình phong...? Giá trị...? CÚTTT??? KHÔNGGG! TAO KHÔNG NÓI THẾ! TÂM TA TRONG SÁNG NHƯ NƯỚC SUỐI NGUỒN.— …HẢ?! KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG CÁI GÌ VẬY???!!! ĐÓ KHÔNG PHẢI TAO!!! TAO ĐÂU CÓ NGHĨ NHƯ VẬY!!! MIỆNG TAO BỊ AI ĐIỀU KHIỂN RỒI!!! LÀ MỘT THẾ LỰC HẮC ÁM!!! LÀ NGƯỜI SAO HỎA!!! TÔI THÍCH TỊNH KỲ!!! TÔI THÍCH BẠN HỌC HỨAAAAA!!!" - Nội tâm Tố Kiên đang gào thét, nhưng anh không thể nói ra nổi.

Hứa Tịnh Kỳ mở to mắt, môi mấp máy, nước mắt bất giác trào ra:

“Ơ...? Nhưng... nhưng tớ thích cậu mà...”

Tố Kiên cảm nhận tim mình thắt lại. Rồi... nó ngừng đập.

Mặt anh tái mét. Cơ thể đổ gục. Mái tóc đen nhánh rụng dần theo cơn gió.

Tố Kiên nghĩ:

“Mình từng đạt điểm tuyệt đối Toán Quốc Tế... để làm gì?”
“Mình từng cày 72 tiếng giải đề thi Pháp... để làm gì?”
“Tất cả... chỉ để bị hiểu lầm là gay và mất người con gái mình yêu à?”

Anh hóa thành một làn khói trắng, phiêu diêu trong gió, rồi biến mất khỏi trường học mãi mãi.

Và thế là, Mã Tố Kiên - một học bá, một tượng đài của sự nghiêm túc và cool ngầu - từ bỏ thế tục, quy y cửa Phật, không bao giờ quay đầu lại.

--------------

Dưới bầu trời u ám của trường Hắc Ám, một cơn gió kỳ lạ lướt qua, mang theo mùi vị hỗn độn của vũ trụ. Bình Lê Sơ, sau hành trình vạn dặm từ Sao Hỏa trở về, ung dung bước vào sân trường, chưa kịp tận hưởng hơi thở của Trái Đất thì...

BỐP!

Một cú tát từ hư không giáng xuống mặt cậu, mạnh mẽ, dứt khoát, đầy sự thù hận. Trước khi cậu kịp định thần, một giọng nói căm phẫn vang lên:

- Tôi ghét cậu!

- ....Sao? – Câu hỏi bật ra không phải vì cần câu trả lời, mà vì Lê Sơ thật sự… không hiểu. Và cái không hiểu ấy, mới là thứ khiến cậu thấy tê tái hơn cả cái tát ban nãy.

Lê Sơ không giận, không đau, chỉ hoang mang. Cậu đứng như trời trồng. Sóng não lập tức bị đánh vỡ vụn thành một đống ký tự loạn xạ. Cái gì? Ghét? Ai? Vì sao? Sao lại ghét? Mình đã làm gì? Người Trái Đất giờ cứ thích gặp là tát nhau thế này sao? Đến ngôn ngữ cũng chưa kịp cập nhật, giờ lại phải tiếp thu văn hóa bạo lực nữa à? Nhưng điều khiến Lê Sơ lo lắng hơn là… Nguyệt Dao thì sao? Cô ấy có ghét cậu không? A...hay là...

Nhìn quanh, cậu chỉ mong tìm thấy camera ẩn, hoặc ít nhất là một cái biển “Tập kịch trường Hắc Ám – Mời không làm phiền”. Nhưng không có gì. Chỉ có tiếng gió thổi qua.

Cậu cố lục lại trí nhớ—trước khi lên Sao Hỏa, rõ ràng cậu còn là một người bình thường mà? Hay trên hành trình vũ trụ, mình đã vô thức phạm phải tội ác gì đó?

Tâm trí của Lê Sơ rơi vào hố tài lộc quá lớn.

- T-tài lộc quá lớn....Ngon quá.

Não bộ hỏng rồi.

-------------

Cùng lúc đó, trong một góc sân trường, Ngu Nguyệt Dao đang tự hỏi vì sao hôm nay không khí có gì đó sai sai.

- Mới sáng còn bình thường, quay đi quay lại đã thấy cả trường nhảy hiphop rồi. Xàm quá ha?

Cô đang định đi tìm Mã Tố Kiên ngắm chút cho vui, ai dè vừa ló đầu ra đã nhận được tin dữ.

- Hả? Cậu ấy lên chùa đi tu rồi???

Trời đất ơi, có cần sốc thế không? Rồi còn Gia Thừa đâu? Sao hôm nay cũng không thấy mặt?

Mà mới nghĩ đến cái tên đó thôi, một giây sau, âm thanh quen thuộc đã văng vẳng bên tai:

- Ê! Con lùn kia, đứng lại!

… Biết ngay mà. Đúng kiểu vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Nhưng nói thiệt, lúc này cô không có tâm trạng đấu khẩu. Cô đang buồn đái!!

Gia Thừa "vô tình" gặp Nguyệt Dao, đang định nói thì Nguyệt Dao đã bắt chuyện trước:

- Ê tao buồn đái quá, mày đi đái chung với tao không?

Không khí bỗng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu.

Bạch Gia Thừa lỗi hệ thống.

Mặt cậu cứng đờ, tai đỏ bừng, mạch máu nhỏ giọt từng nhịp trên trán. Cái quái gì đang diễn ra thế này?! Cậu vừa nghe cái gì vậy?!

- C-cái con Ngu này!! Tao đây là đàn ông đích thực, mày chỉ xứng đáng để ông chùi đít thôi!!!!

Sự hỗn loạn trong tâm trí khiến cậu không tự chủ mà vung một cú đấm trời giáng. Nguyệt Dao lãnh trọn phát đấm, cả người văng ra khỏi quỹ đạo Trái Đất, xoay vòng vòng như một vệ tinh lạc trôi trong vũ trụ. Không biết khi nào mới có thể quay về.

---------------

Giữa sự hỗn loạn ấy, chỉ có một người là giữ vững được tinh thần và lý trí. Người đó chính là:

Điêu Lệ An.

Cậu nhìn toàn bộ sự kiện diễn ra từ đầu đến cuối, ánh mắt như một nhà khoa học quan sát những con chuột thí nghiệm đang hoảng loạn trong mê cung. Rồi cậu chợt nhớ ra một chuyện.

"Hồi trước, lúc Ngu Nguyệt Dao lên Sao Hỏa, mình có đọc cuốn 1001 loài aliens… Hình như có nói về loài NUNUNU…"

Đặc điểm:

- Có hai cái sừng nhỏ nhưng tác hại cực lớn.

- Năng lực: Khiến con người nói và hành động ngược lại với mong muốn thật sự.

- Chỉ có thể bị tiêu diệt hoàn toàn khi gốc rễ của nó bị nhổ bỏ.

Khoan đã.

"Giết tận gốc" á?

Chả phải Nguyệt Dao đã vặt đầu con NUNUNU rồi sao? Sao cả trường vẫn còn quay cuồng như trong một vở nhạc kịch của thần đằng?

Lệ An ngước nhìn cái cây nhỏ xíu đáng yêu đang mọc trong thùng rác trường học—từ chỗ cái đầu của NUNUNU buổi trưa...

Minh Khang, vừa đi lấy nước về, thấy cái cây con con liền sà vào:

- Úi zời ơi!!! Cây cute quá, để anh đây tưới cho em tí nước!

Ngay khoảnh khắc ấy, Lệ An không nói một lời, vặt phăng cả cây lẫn rễ, quăng vào máy nghiền rác.

Minh Khang hét lên:

- Á!!!! Cây của tôi!!!

Lệ An lạnh lùng đáp:

- Ngáo à, đâu phải cây của cậu? Tôi đây đang trừ gian diệt ác!!

-----------------

Sau khi vặt cây xong ngôi trường dần trở lại bình thường, chỉ trừ vài người....

Cô gái tát Bình Lê Sơ nãy giờ đang xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố mà chui xuống. Lần đầu tiên tiếp xúc với crush mà lại tát thẳng mặt người ta, thế này còn gì là danh dự nữa?!

Lê Sơ vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi hố tài lộc quá lớn, nhưng cũng cố phất tay:

- Không sao, không sao... chỉ hơi hoang mang một chút.

Ở một góc khác, Mã Tố Kiên đang quỳ tạ lỗi với Hứa Tịnh Kỳ.

Anh thiếu điều muốn tự cắn đứt lưỡi mình. Nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn anh sẽ bóp chết chính mình trước khi kịp mở mồm.

- T-Tôi xin lỗi! Thực sự tôi không có ý đó! Chỉ là... không hiểu sao mồm tôi tự chủ... À không, không phải, là... là...

Anh úp mặt xuống đất, toàn thân phát ra ánh sáng tuyệt vọng.

Hứa Tịnh Kỳ khẽ bật cười, giang tay ra có ý muốn kéo Tố Kiên dậy.

- Không sao đâu. (Tớ cũng không hiểu sao lúc nãy tớ lại chảy nước mắt nữa.). Tớ nghĩ không phải lỗi của cậu.

Mã Tố Kiên cảm thấy tim mình rớt mẹ nó xuống đất rồi.

Chắc chắn Hứa Tịnh Kỳ là thiên thần giáng thế! Một thực thể cao quý giữa cõi trần tục này!

---------------

Ở một nơi xa xôi ngoài vũ trụ, một đốm sáng bé xíu đang trôi dạt.

Ngu Nguyệt Dao.

Từ giờ đến lúc về Trái Đất chắc cũng mất đôi ba ngày.

Nếu cô còn sống mà quay lại được thì chắc chắn sẽ đấm Bạch Gia Thừa một trận nhừ tử.

-----------------

Chúc ngày Cá tháng Tư mọi người vui vẻ, xin lỗi vì chúc muộn.

Đây là ngoại truyện, không liên quan đến cốt truyện chính

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip