Chương 7

Vào một ngày xấu trời – nghĩa đen, mưa tạt ướt cả tâm can, gió giật bay luôn con mèo trường nuôi – Nguyệt Dao đang ung dung dạo bước trên hành lang, miệng nhai snack, lòng không vướng bận thế sự.

Bất ngờ từ đâu, Tô Nhã Lâm lớp 2 – tức tiểu thư phản diện, hậu duệ chính thống của “Tôi Ghét Mọi Người Trừ Tôi” – phi thân ra như một cơn lốc xoáy, hất một phát khiến Nguyệt Dao xoay ba vòng rưỡi trên không trung rồi đáp xuống sàn bằng tiếng “bụp” đầy cảm xúc.

Cô bé đứng đó, tay cầm kẹo mút như cầm quyền trượng, miệng vểnh cao như thách thức trọng lực.

– Mịe mày, vai gãy rồi bẩn quá!! -- Tô Nhã Lâm gào như bị trúng độc.

-- Không đền được 5 triệu tỉ thì làm hầu suốt đời cho bố!!!

Nguyệt Dao chống khuỷu ngồi dậy, tóc còn bay phất phơ theo dư chấn, ánh mắt không tin nổi mình vừa bị... hất bởi học sinh lớp 1-2.

Một giây sau, giọng nói dịu dàng vang lên từ sau lưng:

– ...Đây, để mình đền cho bạn.

Tô Nhã Lâm là tiểu thư nhà giàu nhất trường Hắc Ám, nổi tiếng với tính cách siêu chảnh chó, coi thường người khác, hành xử như phản diện học đường chính hiệu.

Cô thường xuyên mỉa mai bạn học bằng những câu nói nhẹ nhàng nhưng sát thương cao, luôn tỏ ra mình ở đẳng cấp khác biệt. Dù học như l, cô vẫn khinh thường cả học bá như Mã Tố Kiên. Trong mắt cô, thế giới chỉ có hai loại người: đỉnh cao như cô, và những kẻ đáng thương.

Tô Nhã Lâm là kiểu nhân vật khiến người ta vừa ghét, vừa không thể ngừng hóng xem hôm nay cô lại bày ra trò xàm l gì. Nhưng hôm nay cô đụng nhầm người rồi.

Nguyệt Dao sau đó đá Nhã Lâm một cái bay lên Mặt Trăng, gãy xương toàn thân. Mấy ngày sau truyện này đăng báo trường:

TIÊU ĐỀ: "MẶT TRĂNG KHÔNG CÒN AN TOÀN – TÔ NHÃ LÂM BAY LÊN TRỜI SAU CÚ ĐÁ CỦA NGUYỆT DAO"
Đăng trên Báo Trường Hắc Ám, số đặc biệt “Thể Thao & Bạo Lực”

Vào lúc 10 giờ 12 phút sáng thứ Hai, tại hành lang tầng 2 khu B trường Hắc Ám, một vụ việc chấn động đã xảy ra: học sinh Ngu Nguyệt Dao  – đã thực hiện một cú đá chuẩn quỹ đạo, tiễn tiểu thư Tô Nhã Lâm lớp 2 lên thẳng Mặt Trăng.

Nhân chứng kể lại:

“Tôi chỉ nghe tiếng gió rít, rồi thấy Tô Nhã Lâm hóa thành chấm sáng trên trời. Bay nhanh hơn cả vệ tinh Starlink.”

Theo kết quả kiểm tra y tế (do NASA hỗ trợ chụp cộng hưởng từ từ xa), Tô Nhã Lâm hiện tại:

Gãy toàn bộ 206 cái xương + 1 xương mới mọc do hoảng sợ.

Mất định hướng không gian và thời gian, tưởng Trái Đất là bánh Oreo khổng lồ.

Vẫn giữ được cây kẹo mút, nhưng đã tan do thay đổi áp suất.

Gia tộc họ Tô sau khi nhận được cuộc gọi từ tổng đài vệ tinh, đã tổ chức họp báo tuyên bố:

- Chúng tôi yêu cầu Ngu Nguyệt Dao bồi thường 7 triệu tỉ

Phía Ngu Nguyệt Dao trả lời vắn tắt:

- Lần sau tao đá mạnh hơn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, nhưng có lẽ câu hỏi lớn nhất hiện nay là:
“Liệu Mặt Trăng có cần dựng hàng rào để chống Nguyệt Dao?”

Kèm theo: Hình minh họa do bạn học vẽ lại cảnh Nhã Lâm bay như rocket, bên dưới là Nguyệt Dao khoanh tay, mặt không cảm xúc, đang ăn nốt cái xúc xích.

Nguyệt Dao sau đó thử gọi Bạch Gia Thừa nhưng cậu không bắt máy. Do số tiền phải trả kiện quá lớn, cậu không chi trả nổi.

Nguyệt Dao nhìn chằm chằm cái điện thoại, màn hình hiển thị hai chữ "Thằng l" rồi tắt ngóm.

Nó… không bắt máy.

Một cơn gió lặng lẽ thổi qua, mang theo mùi xôi sáng từ căn tin dưới lầu và nỗi tuyệt vọng nhẹ nhẹ mùi nợ nần.

Nguyệt Dao rùng mình, rồi bỗng dưng tưởng tượng ra viễn cảnh đen tối. Cô cúi xuống nhìn bản thân. Một mét hai, nặng cỡ năm cái bánh bao nhân thịt, tóc rối như ổ quạ, mặt thì đang dính một cục tương ớt từ buổi ăn sáng.

- Hay bán thân ta? Không được, thân thể ngọc ngà này là vô giá.

Nguyệt Dao ngẩng đầu nhìn trời:

- Không lẽ mình phải bán Điêu Lệ An lấy tiền trả nợ sao?

Cô bắt đầu nghiêm túc tính toán giá thị trường của Điêu Lệ An trên chợ đen.

Nhưng nghĩ lại thì....! Đúng rồi, mình vẫn còn Tề Thiên mà! Phải bám đít chú! Nguyệt Dao chưa gọi cho Tề Thiên thì Tề Thiên đã gọi cho Nguyệt Dao trước.

Cô run run bắt máy như bắt lấy phao cứu sinh:

– A-alo...?

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm tĩnh nhưng thâm sâu khó lường:

– Dao Dao à, chú nghe nói cháu dính phốt kiện tụng với tiểu thư Tô Nhã Lâm?

Nguyệt Dao như bị điện giật:

– S-sao chú biết?!

– Chuyện này cả dải ngân hà, hệ Mặt Trời, nhóm bạn ngoài hành tinh trên Sao Hỏa còn đang bàn tán. Chú mà không biết thì còn ai biết? Giờ chú chỉ muốn hỏi: cháu đánh bạn là vì sao?

Nguyệt Dao nuốt nước mắt, bật chế độ nạn nhân:

-- Hức, chú..chú có biết không?!! Bạn ấy bắt nạt cháu. Bạn ấy gọi cháu là voi, não cá vàng, lại còn bôi cứt mũi vô người cháu. Chú xem có chịu nổi không??? (Bịa hết)

Tề Thiên nghe thấy giọng Nguyệt Dao nức nở qua điện thoại, không kìm được mà khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sự nghiêm túc của mình có thể bị thử thách. Nghe xong câu nói của Nguyệt Dao, anh nhắm mắt lại, tự hít một hơi dài.

- Cái gì? Bôi gỉ mũi vào người cháu?

Tô Nhã Lâm với Tề Thiên là đối tác, anh biết Tô Nhã Lâm là người rất chỉnh tề, cư nhiên cũng rất sạch sẽ, nghe bôi gỉ mũi thì cũng là dơ quá. Có thể là một chút "cường điệu" từ phía Nguyệt Dao. Nhưng thôi, anh không muốn làm căng, vì dù sao con bé cũng đã chịu đủ rồi.

- Thế này nhé, chú sẽ trả kiện cho cháu, không cần lo nữa. Chú cũng sẽ xử lý chuyện này, không để ai đụng đến cháu nữa đâu. Nhưng... — anh dừng lại một chút, giọng anh cứng rắn hơn - sau này hứa với chú, đừng đấm bạn bay lên Mặt Trăng nữa nhé?

Nguyệt Dao ngẩn người một lúc, rồi bật cười khúc khích, dù trong lòng vẫn cảm thấy có chút không nỡ vì bị mắng nhẹ. Cô biết chú Tề Thiên lúc nào cũng nghiêm khắc, nhưng vì thương cô mà luôn che chở hết mực.

- Dạ, cháu "hứa" ạ!

- Được rồi, lần này chú giải quyết cho cháu, nhưng nhớ đấy, không được tái phạm! Để chú nghe thấy lần sau cháu lại làm cái gì đó quá trớn, chú sẽ không tha đâu.

Sáng hôm sau, Nguyệt Dao đang đứng ngoài cổng trường chờ Tề Thiên thì bỗng thấy Lê Sơ đứng một góc, ánh mắt vô hồn như thể vừa phải đối mặt với một thảm họa

- Có chuyện gì à? – Nguyệt Dao nhìn Lê Sơ, được trai đẹp chờ mình mà trong lòng thích thú lắm, nhưng cô phải tém tém lại cái đã.

Lê Sơ, mặt mũi như vừa bị ai dội nước đá, nhìn cô mà không thể giấu nổi vẻ thất thần.

- ...Cậu đánh bạn bị kiện hả? – Giọng anh trầm xuống như kiểu không còn sức sống

Nguyệt Dao hơi ngớ ra, rồi lập tức đáp lại với vẻ bình thản, như thể chuyện này chẳng có gì to tát:

- Hả? Thì cũng đúng.

Lê Sơ nhìn cô, mặt càng thêm ấm ức:

- Bị Tô Nhã Lâm bắt nạt trước đó?

Nguyệt Dao khoanh tay, tựa như đang kể lại một câu chuyện bi hùng trong bộ phim hành động:

- Cậu muốn hỏi chuyện lúc đấy như nào hả? Cô ta tự nhiên huých vai tôi một cái, rồi kêu tôi bẩn, còn bắt tôi làm hầu cho cô ta trả nợ. Cậu tưởng có dễ không, tôi là người nhẫn nhịn hay sao?

Lê Sơ nhìn Nguyệt Dao, ánh mắt đầy ngán ngẩm nhưng cũng không thể không thở dài. Cậu tiến lên, tay vung tiền ra, như thể muốn giải tỏa bực bội đang dồn nén trong lòng. Tiền bay loạn xạ, lấp lánh dưới ánh đèn. Nhưng ngay khi đám tiền vừa rơi xuống đất, một bóng dáng mờ ảo xuất hiện.

Mặt Trăng, không ai thấy rõ là ai, chỉ biết cái bóng lướt qua nhanh như chớp. Chẳng mấy chốc, tất cả số tiền đã được nhặt lên và biến mất vào không gian vô hình. Hai người họ đứng đó, trân trối nhìn, như thể không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Gia Thừa bước ra từ bóng tối, ánh mắt như thể muốn xé nát không gian trước mắt, đi đến gần Nguyệt Dao, khiến không khí xung quanh căng như dây đàn. Mặc dù chẳng ai muốn đụng phải anh ta, nhưng điều đó chẳng ngăn được Gia Thừa kéo mạnh Nguyệt Dao về phía mình, cơ thể anh ta tỏa ra một luồng sát khí khiến mọi người xung quanh như đứng hình.

Lê Sơ đứng nhìn, ánh mắt bắt đầu nhíu lại, không thể không nhận ra tình hình đang căng thẳng. Cậu mở miệng, giọng lạnh lùng không kém:

- Cậu có ý gì?

Gia Thừa không thay đổi biểu cảm, giọng nói lạnh lẽo như băng:

-  Ý nghĩa trên hành động.

Nhưng Nguyệt Dao, đứng giữa hai chàng trai nổi tiếng, ánh mắt sáng rỡ như mặt trời mọc. Cô biết chắc rằng mình đang ở trung tâm của sự chú ý, một điều mà cô chưa bao giờ thấy chán. Cô cười thầm, tự hào trong lòng, không giấu nổi sự thỏa mãn khi hai người đàn ông này đang tranh giành cô.

Chỉ một chút nữa thôi, cả trường sẽ phải biết rằng cô, Ngu Nguyệt Dao, mới là người quyền lực nhất. "Ai rồi cũng phải gục ngã trước tôi thôi," cô nghĩ, trong lòng tựa như đang đắc chí vô cùng.

- Ngu Nguyệt Dao? - Một giọng nói trầm thấp, đầy tính bối rối vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng tưởng tượng đang bay cao của cô nàng. Âm thanh ấy như xuyên thẳng vào màng nhĩ, khiến cả người Nguyệt Dao giật bắn.

Cô quay ngoắt lại - giọng nói này... quen quen.

- Cậu là Nguyệt Dao đúng chứ? - Mã Tố Kiên từ trong đám đông bước ra, ánh mắt sắc lẻm như đang soi từng milimet gương mặt cô. Câu hỏi nghe thì lịch sự, nhưng ánh nhìn kia... rõ ràng là đang khẳng định. Cậu đã nhận ra cô rồi.

Nguyệt Dao cứng đờ như tượng đá.

- K-không phải! - Cô hét lên, giọng run nhẹ, rồi lập tức khoanh tay quay đi, làm bộ lạnh lùng như kiểu “Không quen không biết, xéo đi.”

Không, nghĩ xa quá rồi, tỉnh táo lại. Phải giữ giá. Phải ngầu. Phải bí ẩn.

Cô quay đi, làm bộ nghịch tóc, nhưng tay run như cầy sấy.

Huhu... Ai bảo Tố Kiên lại ngầu như vậy chứ? Sao ánh mắt lại bén như dao lam? Sao lại gọi tên mình giữa đám đông như kiểu nam chính tìm lại bạn gái thất lạc vậy hả? Tui chịu không nổi đâu...

Chết rồi, mặt mình đỏ chưa? Mình lỡ nhìn cậu ta 3 giây rồi đúng không? Chết tiệt! Mình thua rồi. Tố Kiên mà mở lời thêm câu nào nữa là mình xỉu ngang tại chỗ luôn á!

- ? Dáng người này… giọng nói này...không thể nhầm được. Là Ngu Nguyệt Dao chứ còn gì?  – Mã Tố Kiên đứng chống nạnh, mắt nhíu lại.

- Bộ não cậu đi gửi giặt à? Hay giận xong mất trí luôn? Tôi đứng đây, nhìn chằm chằm, gọi tên cậu giữa đám đông, cậu lại quay đi như chưa từng quen?

Tố Kiên ngừng lại một chút, giọng thấp xuống, nhưng vẫn đủ sức làm Nguyệt Dao muốn độn thổ:

- Tôi hỏi thật, cậu coi tôi là gì vậy? Dùng tôi để mượn tập, chép bài, trốn học, trốn lao động… xong rồi giờ về lại Trái Đất, giả vờ bị lỗi hệ thống, reset nhân cách?

Nguyệt Dao cứng họng, đứng đơ như tượng.

Nguyệt Dao đang còn giận, mặt hằm hằm như con mèo bị cướp mất cá khô. Vừa thấy Mã Tố Kiên định đưa tay kéo mình đi, cô không thèm suy nghĩ, hất mạnh một cái theo bản năng.

“Tôi đang giận nha!!!” – Cô gào thầm trong đầu.

"Bốp!"

Tố Kiên – cái người học bá ngầu lòi, đầu óc thiên tài, thường ngày nhắm mắt cũng giải được phương trình ba ẩn – nay bị một cú hất tay làm bật ngược ra sau như con búp bê vải bị ném khỏi xe tải.

Cậu ngã ra sau, lăn một vòng rớt xuống bãi cỏ nhân tạo, xương kêu “lốp đốp, lốp đốp” như vừa rơi khỏi bộ Lego. Lũ chim trên cây còn bị hoảng, bay tán loạn như đang báo hiệu tận thế.

Lê Sơ đứng bên cạnh, mặt cạn lời.
Gia Thừa thì khựng lại, tay vẫn còn giữ cổ tay Nguyệt Dao, ánh mắt chuyển sang một phần hoang mang, chín phần muốn cười nhưng phải ngầu nên kiềm chế.

Nguyệt Dao đứng hình. Mọi người xung quanh cũng chết lặng.

- T-Tố Kiên??? Tui... tui không cố ý! Tui tưởng cậu sẽ né mà???!!!

Cô lao tới như gió, quỳ bên cạnh Tố Kiên đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, mặt vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng boi.

- Trời ơi tui giết người rồi! Có ai gọi 911 không?! Tố Kiên ơi cậu tỉnh lại đi, cậu đừng dọa tui mà! Tui còn chưa xin lỗi vụ hôm bữa nữa!! – Nguyệt Dao vừa nói vừa lay lay vai cậu, nước mắt như sắp chảy thành sông.

…Thế mà hôm trước đá tiểu thư nhà Tô lên tận Mặt Trăng, còn đứng chống nạnh nhìn bay đi như tiễn vệ tinh, sao lúc đó không thấy hối lỗi như bây giờ nhỉ? Không những thế, lại còn bịa chuyện mình bị bắt nạt...

Lê Sơ đứng bên, thở dài đến muốn trút luôn linh hồn ra ngoài. Ánh mắt cậu nhìn Nguyệt Dao như nhìn một thế lực không thể kiểm soát nổi.

Cậu khẽ nghiêng đầu, tự hỏi mình đang chứng kiến gì vậy: Một học bá nằm thoi thóp dưới đất, một cô gái thì quỳ cạnh vừa khóc vừa gào, còn trước đó thì tung người ta bay như đại bàng tung cánh.

Bất công thật sự...

Tiểu thư nhà Tô bị đá văng không một lời xin lỗi, mà Tố Kiên mới ngã tí đã sắp dựng bàn thờ chuộc lỗi. Cái tiêu chuẩn kép này nó chọi thẳng vào não mình vậy trời... Mà có vẻ không ai quan tâm đến vụ kiện của nhà họ Tô nữa à?

Không ai biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên Mã Tố Kiên bị Ngu Nguyệt Dao quăng như bao gạo. Thực ra, cậu đã quen thân xác với những cú đẩy bất ngờ đến từ con nhỏ cao 1m2 đó rồi.

Hồi tiểu học, lớp học vẫn còn thơm mùi giấy vở mới, và Tố Kiên vẫn còn đeo kính cận dày cộp. Lúc đó, Nguyệt Dao đã là một “thế lực nhí” trong trường – tuy nhỏ con nhưng giang hồ vặt đầy mình, chuyên trị mấy đứa đụng vào hộp cơm của cô.

Một lần, chỉ vì Tố Kiên… lỡ nhìn miếng gà rán trong hộp cơm của Nguyệt Dao quá lâu, cậu đã bị cô cho ăn ngay một cú đấm vào lưng. Bất ngờ, mạnh, thốn.

“Nhìn gì? Muốn ăn hả? Không có phần đâu!!” – Nguyệt Dao hét lên giữa lớp học.

Cả lớp nín thở. Tố Kiên thì ngồi yên, mặt không biến sắc, chỉ từ từ viết vào vở:

“Gà rán – vật thể nguy hiểm. Tránh xa 5m.”

Sau lần đó, lưng cậu đau mất ba ngày, nhưng vẫn không giận. Không hiểu sao, cậu thấy... quen thuộc. Có chút gì đó rất thật ở cô gái hung dữ này.

Còn Điêu Lệ An thì lúc nào cũng là người ghi hình sống. Hễ Tố Kiên bị đánh hay Dao gây chuyện, Lệ An đều xuất hiện với một hộp sữa và bình luận:

“Lại nữa hả? Tố Kiên, cậu nên học võ đi. Không phải để đánh lại, mà để lăn đẹp hơn.”

Ba người họ từng là một tổ hợp bất đắc dĩ:

Một học bá trầm tính hay bị đánh,

Một con nhỏ bạo lực cao 1m2,

Và một cô bạn đứng ngoài uống sữa, xem như show giải trí.

Nhưng sau này Nguyệt Dao lại vì thích Tố Kiên mà nhường anh ấy cả thế giới (cả thế giới là trái tim của tui đóa hyhy). Thế mà lần này lại ngựa quen đường cũ đánh hắn.

Sau đấy Nguyệt Dao cõng Tố Kiên phi vô thẳng phòng y tế còn Lê Sơ vẫn trả full phí tiền kiện cho Nguyệt Dao.
--------------------

- Chap này vừa xàm l lại còn dài.

- Còn tiếp nhưng tác giả lười viết.

- Tố Kiên không phải là yếu đâu, cũng mạnh hơn người bình thường nhiều lắm á (mấy đứa nhân vật chính có vai chút thì đứa nào cũng bất thường) nhưng mà con Nguyệt Dao khủng bố quá làm Tố Kiên không kịp phản ứng k thì cậu ấy cũng né rồi.

- Tui đang viết về vụ kiện mà quay ngoắt 180° sang Tố Kiên đúng là cảm thấy có chút không liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip