Chương 8
- Chap này hồi tưởng lại lúc Nguyệt Dao cứu tổng tài Tề Thiên khỏi đuối nước (xem lại chap 1)
-----------------
Sau tai nạn giao thông kỳ lạ bên ngoài rìa thành phố, nơi mọi người đều bỏ mặc, chỉ có một cô gái nhỏ lao ra giữa màn khói và tiếng còi báo cháy để kéo một người đàn ông lạ mặt khỏi chết đuối.
Hắn—Tề Thiên—máu chảy đầy trán, mắt mờ đi bởi khói, nhưng vẫn thấy rõ hình bóng nhỏ nhắn ấy. Một đứa con gái... cao chưa tới vai hắn, tóc rối bù, miệng quát mắng không ngơi:
- Ê! Ông mà chết là tôi bị truy tố tội không cứu người đấy! Dậy đi! Mau tỉnh!
Và hắn tỉnh thật.
Tề Thiên là ai?
Là người đứng đầu Tập đoàn Thiên Cực, sở hữu chuỗi cơ sở đào tạo thiên tài trải dài từ Trái Đất đến tận Sao Mộc. Là thương nhân vũ khí có tiếng nhất dải Ngân Hà—được đồn rằng, một phần vũ khí của chiến tranh Liên Minh Sao Băng năm 2099 là do hắn cung cấp. Và điều hoàn toàn không ai biết: hắn không hoàn toàn là con người.
Một nửa huyết thống hắn thuộc về chủng tộc Kharon, sinh vật ngoài hành tinh có trí tuệ siêu việt, khả năng phân tích dữ liệu cấp độ lượng tử, IQ vượt ngưỡng máy tính lượng tử hiện đại.
Vì lo sợ cháu mình quay lại Trái Đất sẽ bị bắt nạt vì thất học nên đã cử 1 trong những nhân viên đắc lực nhất ở công ti để bảo vệ Nguyệt Dao.
- ...Vào đi.
Cánh cửa trượt mở ra. Người đàn ông bước vào, vest thẳng thớm, tóc vuốt gọn, đôi mắt ẩn sau tròng kính mỏng ánh lên vẻ tuân lệnh tuyệt đối. Hắn cúi người, nụ cười công nghiệp bật ra theo bản năng đã được lập trình sẵn qua hàng ngàn lần huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt.
- Vâng, thưa sếp.
Tề Thiên đứng bên khung kính rộng nhìn xuống bầu trời thành phố nhân tạo dưới lòng sao Hỏa. Ánh sáng từ những phi thuyền phản chiếu lên mặt kính, hắt lên gương mặt sắc lạnh của hắn một vệt sáng kim loại. Bộ vest xám bạc ôm trọn bờ vai rộng. Cổ tay đeo đồng hồ bấm giờ không gian, kim chạy lặng lẽ theo hệ thời gian song song.
Hắn rút từ trong áo khoác một điếu thuốc xám bạc – loại chỉ dành cho giới quyền lực cấp cao – đưa lên môi. Đầu lọc quét qua cảm biến sinh học, lập tức phát ra ánh sáng xanh.
Tề Thiên bật lửa plasma, châm thuốc. Làn khói mỏng tan vào không khí lạnh.
Hắn hút một hơi sâu, mắt nheo lại.
- Có nhiệm vụ mới cho cậu đây.
- Dạ?
Trán (???) giật nhẹ. Một sợi gân xanh nổi lên như dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp cấp độ 7. Trong đầu cậu lập tức bật lên cả bảng điều khiển chửi thề:
Đm, đừng nói là lại việc. Tôi đã 10 ngày không được ngủ rồi, caffeine bơm thẳng vào tĩnh mạch mà còn không kéo nổi mắt. Công ty có cả ngàn đứa, thiếu gì đứa rảnh háng đâu? Mỗi lần gọi tên tôi là y như rằng có án mạng, đánh đấm, hack hệ thống, giật lưới, vượt biên giới sao. Mỗi lần nghĩ sếp gọi lên để khen, để thưởng, để nghỉ phép, hóa ra là bị lừa. Lừa, lừa như 1 thằng ngu!
(???) trong đầu đã biên soạn xong một bản luận văn 3000 chữ tựa đề “Tôi ghét sếp tôi vì sao”, nhưng ngoài mặt thì vẫn dẻo hơn bún:
- Dạ cái gì? Cậu nghe còn không rõ, bắt tôi phải nói lại câu thứ 2?
- Không dám ạ… sếp có gì cứ bảo em.
- Tôi có một cô cháu tên Nguyệt Dao ở dưới Trái Đất. Cháu nó còn nhỏ, rất dễ bị bắt nạt, cậu xuống dưới bảo vệ nó đi.
- …Gì ạ?
Câu nói ấy đánh thẳng vào não (???), như một cú tát bằng sao chổi bọc đinh. Cậu đơ mất 3 giây. Rồi 3 giây sau, não bắt đầu rít gào:
Không đùa đấy chứ? Tôi từng một mình phá nát trạm lính đánh thuê ở biên giới sao Hỏa, ám sát thủ lĩnh kháng chiến bằng dao gọt trái cây, xâm nhập căn cứ tinh vân 9 mà không để lại dấu vết — giờ cho tôi đi làm... vệ sĩ cấp ba?
- ??? Đi trông… một đứa cháu gái ạ? – (???) nói, giọng nghèn nghẹn như linh hồn mình vừa rớt xuống hố đen.
Bảo vệ một đứa con gái? Một học sinh cấp ba?
Trước giờ, công việc của cậu gói gọn trong bốn chữ: nguy hiểm chết người. Còn giờ đây là cách làm bảo mẫu.
Cả tuổi xuân huấn luyện trong máu lửa, giờ rút về làm… bảo mẫu cấp cao. Cái quái gì đang xảy ra với đời tôi vậy?
Khoan… Trái Đất? Không có sóng bắn tỉa, không có bom sinh học, không có quái vật đa tầng… chẳng khác nào nghỉ dưỡng? Ừm… cũng không tệ…
- Đương nhiên là trong khi ở Trái Đất cậu vẫn phải làm nhiệm vụ như thường. Giờ thì không còn việc gì nữa, cậu lui đi. Có việc gì thì tôi sẽ liên lạc sau.
- ...Dạ, sếp.
Cánh cửa vừa khép lại, (???) chưa kịp rẽ trái đã rẽ loạn thần kinh. Trong đầu tuôn ra một tràng chửi dài như kinh thánh bản đặc biệt:
Đụ mẹ anh tưởng anh hay lắm hả? Tưởng anh ngồi ghế boss rồi anh muốn ai làm gì thì làm à? Tưởng anh vẽ vài cái kế hoạch đẹp là tôi biến thành culi phục vụ không công hả?! ĐCM anh thử xuống Trái Đất đi! Đứa cháu quỷ của anh mà đụng một phát gãy tay người ta thì tôi ôm đầu chịu trách nhiệm à?!
Mấy nhiệm vụ suýt chết bao lần, bây giờ lại kiêm luôn làm bảo mẫu, làm giáo viên hướng nghiệp, làm bác sĩ tâm lý, rồi còn phải đi làm việc như thường? Thôi cái beep*!
Cậu bước dọc hành lang, bước nào cũng nện xuống sàn như muốn làm chấn động kết cấu tòa nhà.
Tôi phải kiện. Kiện cái công ty chó má này ra tòa nhân ngoài hành tinh quyền liên ngân hà! Bóc lột sức lao động, tra tấn tinh thần, vắt kiệt sinh lực! Mẹ nó chứ tôi còn bán phần nửa dòng máu ngoài hành tinh, chứ không là tôi thăng thiên 5 lần rồi đó đồ hãm chos Tề Thiên!
Ngủ cũng không cho, nghỉ cũng không cho, lương thì toàn treo đầu dê bán thịt chó. Đợt trước bảo thưởng lớn, thưởng cái gì? Một gói mì thiên hà vị thịt bò giả lập? Bây giờ thêm quả cháu gái học lớp mầm non cầm dao như ninja, mà bắt tôi đi ‘trông’?!
(???) vấp bậc thang, suýt ngã úp mặt xuống sàn. Bên tai vang lên giọng máy lạnh lùng của hệ thống quản lý nội bộ:
“Xin nhắc nhở: Chửi sếp quá 10 câu sẽ bị trừ 0.5% lương tháng.”
(???) siết nắm đấm, mắt đỏ rực.
-Tôi. Sẽ. Ghi. Thù.
--------------------
Lâu lắm rồi mới đặt chân xuống Trái Đất, (???) cảm thấy như nội tạng mình đang nhảy bumbajah. Không khí thì ngột ngạt, dân số thì đông đúc, công nghệ thì lạc hậu, mà cái trường này...to như cái căn cứ quân sự hạng A, nhìn từ cổng vào tới lớp chắc cũng phải đăng ký thẻ cư trú tạm thời mới tới nơi.
Mới sáng ra đã bị dọa bởi cái cổng trường cao ngang cột thu lôi, xung quanh treo băng rôn "Nhiệt liệt chào đón học sinh mới!" nhìn mà muốn quay đầu bước ngược lại tàu.
Tóc cậu vốn đỏ highlight ánh cam—sang chảnh, nổi bật, ngầu lòi đúng chuẩn trai liên tinh. Nhưng sếp bảo giản dị, không gây chú ý, nên (???) đành nhuộm đen, nhìn vào gương mà nó đen—đen bóng như bồn cầu mới lau. Ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi ánh mắt của bọn con gái trong trường.
Bị nhìn như bị scan tia X-quang toàn thân. Rồi sau đó…
- KYAAAAA!!!!
- CHỒI ÔI CON NHÀ AI VẬY???
- CHO EM FACEBOOK ĐI ANH TRAI ƠIIIII!!!
(???) chưa bao giờ thấy chiến trường nào đáng sợ như vậy.
Có khi nào mình lộ thân phận không? – (???) đổ mồ hôi hột. Nghĩ lại thì, cả nghìn trận chiến, hàng trăm lần trà trộn, còn chưa bị lộ bao giờ.
Thôi, giờ phải giữ hình tượng. Cậu nặn ra nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn ISO 9001 rồi cất tiếng nhẹ nhàng như ánh nắng mùa xuân.
- Chào các cậu, tôi là học sinh mới. Có thể phiền các cậu đưa tôi đến phòng hiệu trưởng được không?
Sai lầm. Sai lầm lớn. Bọn con gái hét lên như đang ở concert J97. Có đứa còn ngất lên ngất xuống, tay túm đầu đứa bên cạnh, miệng lắp bắp "soái ca! soái ca thật!".
Còn (???)? Chạy. Chạy vắt giò lên cổ, tay che mặt như idol Hàn Quốc sợ paparazzi. Mẹ kiếp, con gái Trái Đất sức mạnh vượt cấp A, đu theo mình như zombie săn não. Gãy mẹ xương chậu rồi!
(???) hoảng loạn chạy trối chết, vượt rào, leo cây, lăn qua bụi cỏ cầu vồng, cuối cùng cũng trốn được.
Chết tiệt, sao tụi nó lì hơn cả đám lính đánh thuê hành tinh Lurmuu vậy? Tỉnh táo. Bình tĩnh. Bắt đầu lại. Giờ kiểm tra năng lực mà cái trường này gửi. Mục tiêu: thi rớt vừa đủ để vào học cùng lớp với cháu sếp.
Cậu đọc sách giáo khoa trong 5 phút trước giờ thi. Nhìn qua là đủ, cậu nghĩ. Nhưng giờ thì...
Cách nhau tận bốn lớp. Mẹ nó, học tới cấp độ chuyên sâu luôn rồi. Biết vậy hồi nãy đọc tầm 5 giây là vừa.
Đi lang thang trong hành lang, mồ hôi đổ như mưa, (???) nhìn trời than thở. Không biết sếp có phạt không nhỉ? Mà thôi... kệ mẹ. Cùng lắm thêm nhiệm vụ mới, thêm stress, thêm 7 nếp nhăn trên trán.
Tiếng giáo viên vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ:
- Halo các em nha, nay có học sinh mới nè. Đẹp trai nhức cái nách luôn đó, lại còn cao ráo body chuẩn mẫu. Khác bọt với mấy đứa đeo kính dày 500 độ ngồi đây ha!
Lớp học gào lên như vừa trúng xổ số liên thiên hà. Có đứa còn rút điện thoại livestream.
(???) bước vô lớp với vẻ mặt kiểu “tôi vừa về từ Mặt Trăng, đừng ai hỏi gì.” Nhưng mới bước được hai bước, não đã load trong tiến độ 0.0005s:
Cái tên công ti đưa mình là gì nhỉ?
KrTr 1711? Không, đó là mật danh đợt bắn phá Sao Kim Vàng năm ngoái.
Phôn?? Không, tên này nghe như thuốc nhỏ mắt.
À đúng rồi.
Cậu tươi cười, nghiêng đầu 15 độ, đúng tỷ lệ khiến 99% loài người cảm thấy dễ chịu:
- Chào các bạn, tôi tên là Bình Lê Sơ, rất mong được giúp đỡ.
Cả lớp im lặng 1 giây. Rồi nổ tung như lựu đạn bấm giờ:
- TRỜI ƠI TÊN CŨNG ĐẸP NỮAAAAA!
- Bạn học Bình ơi bạn học Bình, tên hay như tên nhân vật tiểu thuyết!
Lê Sơ cười mà lòng đau như cắt. Mẹ nó chứ...cái tên này tôi hồi trước đặt cho con culi robot của công ti mà giờ cũng sài luôn.
------------------
- Viết chap này có vẻ hơi khác tính nhân vật Lê Sơ thường thể hiện do sau này cậu ấy soft lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip