Chương 1 : Ngày Ấy

Truyện đầu tay của Ryn ạ, mong mn sẽ nhẹ nhàng ủng hộ và đánh giá, góp ý những sai sót.

Hoàng Ngọc Uyên
Lê Nhật Duy

--------
Tôi gặp cậu ấy năm bảy tuổi. Trong một buổi chiều hè oi ả khi tôi bị đám con trai trong xóm giật mất cây kẹo mút. Cậu ấy xuất hiện như một anh hùng trong sách tranh, kéo tôi ra sau lưng và thẳng tay đấm vào mặt thằng nhóc đầu sỏ, sau đó thì dẫn tôi về nhà. Từ hôm đó, Duy trở thành cái tên gắn liền với tuổi thơ tôi, chúng tôi cứ như cái cây và nắng chẳng thể tách rời.

Cậu ấy luôn có mặt trong mọi kỉ niệm của tôi. Nhà tôi chỉ cách nhà cậu ấy ba căn, mỗi sáng đều đợi nhau đi học, mỗi chiều cùng nhau đạp xe vòng quanh khu phố. Cậu ấy là người đầu tiên biết tôi sợ ma, là người duy nhất chứng kiến tôi khóc tức tưởi chỉ vì điểm kém, và cũng là người từng nói với tôi rằng : "Tao sẽ bảo vệ mày suốt đời"
Nghe có vẻ ngốc, nhưng khi còn nhỏ, tôi tin điều ấy là thật.

Cậu ấy dịu dàng đến mức mà một đứa con gái ở tuổi dậy thì như tôi không thể nào không rung động, thậm chí còn nắm tay tôi khi băng qua đường, tức giận khi ai đó làm tôi buồn, đeo cặp giúp tôi khi tôi buộc tóc, chặn trước mặt tôi chỉ vì đứa con trai khác đưa thư tỏ tình, hay ân cần dán băng keo cá nhân cho tôi khi tôi bị ngã.

Cậu ấy khiến cho mọi người trong lớp tin "tình bạn khác giới" là có thật khi nhìn vào chúng tôi. Tôi nghĩ, nếu một đứa con trai không thích mình thì sẽ không đối xử tốt như thế. Tôi từng tin, sự dịu dàng ấy là đặc quyền riêng biệt mà cậu ấy dành cho tôi, chỉ có tôi là ngoại lệ. Tôi thề, nếu tất cả điều đó không phải là yêu, thì trên đời này chẳng có gì là yêu nữa cả.

Tôi giữ thứ tình cảm ấy trong lòng mình suốt mấy năm kể từ khi tôi phát hiện ra tôi thích cậu ấy

Năm nay đã là năm cuối lớp 11, vậy là tôi và cậu ấy đã bên nhau tròn 10 năm, khoảng thời gian mà các cặp bạn thân nào cũng ao ước. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, tôi quyết định lấy hết can đảm để nói ra lòng mình, tự tay chuẩn bị một hộp bánh quy, không kịch bản, không tính toán, chỉ một lời tỏ tình đơn giản.

-Ngày 8 tháng 3 năm 2017 : sinh nhật cậu ấy

Và cũng vào một buổi chiều đầy nắng, tôi hẹn cậu ra góc cây bàng sân sau của trường. Cẩn thận đưa hộp bánh quy ra trước mặt cậu ấy, nói từng lời

- "Tao..Tao thích mày!"

Tôi nghĩ cậu ấy sẽ nghiêm túc, dù từ chối cũng sẽ dịu dàng, nhưng không..hôm nay cậu ấy khác quá, cậu bật cười như thể tôi vừa kể một trò đùa tệ hại. Một tràng cười ngắn, không quá to, nhưng đủ để tôi cảm nhận trái tim mình đang bị bóp nghẹt

- "Hả? Hôm nay sinh nhật tao nên mày bị sảng à Uyên? Tự nhiên lại đi tỏ tình tao? Tao chỉ xem mày như một đứa con trai thôi"

Ngực tôi trống rỗng trong khoảnh khắc đó, không phải vì bị từ chối. Mà vì ánh mắt của Duy - ánh mắt từng là nơi an toàn nhất đối với tôi, giờ đây lại nhìn tôi như một trò hề.

Tôi tưởng mình là ngoại lệ, hoá ra chỉ là một thói quen trong sự dịu dàng của cậu ấy.

Cậu giựt lấy hộp bánh từ tay tôi, không cảm ơn, không xoa đầu tôi. Cắn một miếng rồi nhổ ra

- "Hôm nay bày đặt làm bánh nữa, hơi dở đó, mà thôi tao ăn đỡ, đang đói"

Từ ngày hôm đó, tôi im lặng, cậu cũng vậy, cậu không còn bắt chuyện với tôi nữa, và tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cười đùa với đứa con gái khác nhiều hơn, hoàn toàn không để ý tới tôi. Mấy đứa trong lớp rất hoang moang, tụi nó cứ liên tục hỏi xem tôi với cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, tôi không nói gì mà chỉ cười, cười gượng.

Tôi ghét mình vì đã thích cậu, quá ngây thơ khi nghĩ rằng tình bạn khác giới này có thể nảy hoa thành tình yêu

Cậu dường như không để ý, hoặc giả vờ không để ý. Cậu vẫn vô tư như cũ, vẫn tỏ ra như giữa chúng tôi chẳng có điều gì xảy ra. Chỉ có tôi biết - tình bạn đẹp đẽ ấy đã biến mất kể từ ngày tôi tỏ tình.

Sự thay đổi này đã bị ba mẹ tôi chú ý, có lần mẹ tôi hỏi :

- "Sao hôm nay con không đi chung với thằng Duy?"

Tôi không thể nào nói ra được, chỉ giải thích đơn giản rằng : "Nó bận đi đá bóng"

Cứ thế, tôi lặng lẽ rút từng mảnh mình ra khỏi cuộc đời cậu, như thể chưa từng bước vào.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: