05. "TK" Tặng Anh ... Cả Em Trên Đó Nữa...!!

Anh ngồi trong phòng nhâm nhi ly nước chanh mật ong, trên tay đang cầm cuốn sách. Thì phòng bật mở, người ngó vào là Lý Hi Khản, cậu đến bất ngờ khiến anh ấp úng. Nhưng khi cậu vừa nhìn thấy anh thì lập tức quay người đi ra ngoài. Thấy vậy anh liền ra kêu lại.
- Em ... tới tìm Thuần sao? Cậu ta đi ra ngoài với Nhân và Triết rồi. Nếu muốn ... có thể ... vào trong đợi _ Anh lần đầu đi bắt chuyện có chúy ngại ngùng.
- Bỏ đi. Em vẫn nên về phòng thì hơn _ Cậu thờ ơ đáp.
- Thật ra ... em tới nhầm phòng rồi. Phòng cậu ta ... ở bên cạnh. _ Anh đưa tay gãi đầu.
- Thật hả? ... Ngại quá. Xin lỗi nhiều _ Cậu khá quê khi biết mình tìm nhầm.
- Ko sao. Nhưng anh ... có thể ... kết thân với em ... được ko? _ Anh ngập ngừng.
- Ayio tưởng gì chứ. Dĩ nhiên là được _ Cậu thản nhiên đáp. Có thể nói câu trả lời của đó là nút thắt đầu tiên cho mối quan hệ của 2 người.
- Nếu đã kết thân thì em ... có thể vào phòng anh chờ họ về đúng ko ? _ Cậu e thẹn hỏi.
- À em vào đi. Em có muốn ... uống một chút nước chanh🍋 mật ong ko? _ Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.
- Được ạ. Mà cái này anh làm sao? _ Cậu nhanh chóng đồng ý.
- Ừm. Cần giữ cổ họng mà. Em ... uống đi _ Anh đưa ly nước cho cậu.
- Cảm ơn anh! _ Cậu đỡ lấy ly nước, tay cậu chạm vào tay anh. Hai người tay chạm tay mắt đối mắt một hồi lâu anh mới định hình được mà gỡ tay ra. Vào khoảnh khắc đó anh biết bản thân đã rung động trước chú hồ ly🦊 nhỏ đó mất rồi.
Cậu đang chăm chỉ tập luyện ở lớp D thì anh bước vào, có một chút ngại ngùng. Khản liền chạy lại chỗ anh.
- Qua đây đi. Mắc cỡ gì chứ, sau này đều là anh em với nhau mà. _ Cậu kéo anh vào. Thừa Thừa cũng đi phía sau tủm tỉm cười.
- Hi. Chào m.ng mình là ... Văn Quân đến từ Yuehua. _ Anh úp úng.
- Còn em là Thừa Thừa của Yuehua _ Thừa tự giới thiệu mình.
- Rất vui được gặp mặt _ Ngạn Tuấn nhiệt tình chào hỏi.
- Này sao lúc em vào đây anh ko nhiệt tình như vậy _ Cậu bất bình lên tiếng.
- Chú em còn cần sao? _ Ngạn Tuấn ghẹo cậu.
- Rất vui ... Vì được ... Gặp em! _ Anh ấp úng lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của m.ng _ Lần trước ... vẫn chưa chào hỏi đàng hoàng.
- À ... cảm ơn anh! _ Cậu khá bất ngờ trước hành động của anh.
Mỗi khi tập nhảy, anh luôn đứng gần cậu. Khi xếp hàng, ko quan tâm Thừa Thừa đang ở đâu, chỉ để ý xem cậu ở đâu thì nhẹ nhàng đến gần đứng sau lưng chăm chú nhìn cậu. Thừa ko tìm thấy anh đâu nhưng chỉ cần thấy Khản trong bán kính 2m chắc chắn sẽ có anh.
- Anh suốt ngày đi theo người ta ... làm em tìm mệt đó. _ Thừa tức tối đánh yêu anh.
- Có đi theo ai đâu? _ Anh nuốt nước bọt.
- Đừng tưởng em ko biết gì nhé. Em với Nhân biết hết rồi _ Thừa đánh đòn tâm lý.
- Vậy mấy người kia có biết ko? _ Anh lo lắng.
- Tạm thời chưa biết. Em sẽ giữ bí mật giúp anh _ Thừa vỗ vai an ủi anh _ Nhưng có chuyện gì cũng phải nói với em.
- Ừm. _ Anh gật đầu.
Hôm nay đến lượt Mavericks được ra ngoài mua đồ. Cậu mua rất nhiều đồ ăn xếp đầy cả một bàn vẫn chưa hết.
- Em định mang cả siêu thị về phòng ktx luôn đó à. _ La Chính hoảng hốt.
- Ko có em chỉ mua một ít thôi mà. _ Cậu cười ngây thơ _ À đúng. Em còn cần mua một thứ quan trọng. Cậu lục tung siêu thị tìm mua cho anh một cái Yoyo.
- Em mua thứ đó làm gì? _ La Chính thắc mắc.
- Em muốn mua cho Văn Quân đó. Lần trước em sang đó lỡ tay làm hỏng của anh ấy mất rồi. Lần này mua bù cho anh ta. _ Cậu nâng niu nó trên tay.
- Chị ơi. Có hình sticker ko ạ _ Cậu hỏi chị bán hàng.
- Ở kia kìa em.
Cậu chọn hình con cáo🦊 và con mèo🐱 dán lên Yoyo tặng anh. Vừa trở về phòng cậu đã vứt túi đồ ăn xuống chạy đi mất.
- Em lại đi đâu thế? Hay anh chuyển em sang Yuehua ở bên đó luôn nhé. _ La Chính bất lực với đứa em mình.
Quả nhiên cậu sang phòng Văn Quân. Mở cửa vào đã thấy Thuần còn anh đang trong phòng tắm.
- Qua tìm mình hả? Có gì cho tớ à. _ Thuần nghĩ cậu sang tìm mình.
- Mình qua tìm Văn Quân anh ấy có đây ko? _ Cậu chỉ muốn tìm anh. Vừa lúc anh bước ra cửa phòng tắm.
- Anh ấy hả? Kia kìa. _ Thuần chỉ về phía anh.
- Tìm anh sao? _ Anh khá bất ngờ khi cậu qua tìm mình.
- Ừm. Có cái này cho anh. _ Cậu lấy Yoyo đưa cho anh _ Tặng anh cả em trên đó nữa. Em về phòng đây.
Đưa xong món đồ, cậu về trong sự ngỡ ngàng của m.ng, câu nói của cậu cứ luôn văng vẳng trong đầu anh.
- Người ta về rồi. Bình tĩnh lại đi. _ Nhân bước tới vỗ vai anh.
- Anh ấy tặng cả bản thân cho anh đó. Giữ cho kỹ vào nhé _ Thừa Thừa bắt đầu ghẹo anh.
- ...... _ Anh ko nói gì chỉ gãi đầu. Khuôn mặt đỏ ửng lên.
- Khoan. Nếu thế là em mất bạn rồi à _ Thuần dần nhận ra.
- Đúng rồi đó. Giờ anh mới biết à _ Triết được thể ghẹo Thuần. Nhưng điều họ nói Chính Đình ở bên ngoài đều nghe thấy, anh có dự cảm ko lành liền đi tìm. Thấy cậu đang ngồi chơi game ở cửa ktx thì Đình đi tới.
- Anh ngồi nói chuyện với em một chút được ko? _ Đình bất ngờ lên tiếng.
- Dạ được ạ. _ Cậu lễ phép.
- Anh biết tìm đến em lúc này có lẽ hơi đường đột. Nhưng dù sao anh cũng phải vẫn phải nói. _ Đình nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- Chuyện yêu đương là ko thể tránh khỏi khi cùng nhau chung sống, luyện tập. Nhưng cần biết dừng đúng lúc. Văn Quân rất giỏi, sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng, cty rất nâng đỡ nó, nên anh ko muốn trong lúc này cậu ta sao nhẵng luyện tập vào chuyện tình cảm. _ Đình cũng vì muốn tốt cho đứa em mình nên mới như vậy.
- Em hiểu anh muốn nói gì mà. Đúng ko? Anh rất có thiện cảm với em càng ko muốn em có mâu thuẫn với Yuehua. _ Đình vỗ vai cậu.
- Tất nhiên rồi ạ. Em và anh ấy chỉ là hơi thân một chút. _ Cậu có chút buồn.
Cậu trở về phòng, mang tâm trạng có chút buồn rầu. Vừa đến phòng đã leo lên giường luôn ko thèm nói câu nào. La Chính nhận ra sự khác lạ của cậu.
- Em sao thế? Luyện tập nhiều mệt à. Anh nói rồi đừng quá sức. Để tăng hạng đổi lớp, đây mới là khởi đầu thôi, còn rất nhiều cơ hội nữa mà. _ La Chính thấy cậu buồn liền tới an ủi. Nhưng anh ko biết rằng cậu buồn như vậy vì người khác.
- Ko. Em nhất định tặng hạng càng phải đổi lớp thì mới ko gặp nữa _ Cậu hạ quyết tâm ko dính dáng gì tới anh nữa.
Qua ngày hôm sau, tâm trạng của cậu có vẻ đã tốt lên nhiều, liền qua rủ Thuần ra ngoài cùng cậu đi dạo. Anh với Nhân xuống căng tin mua đồ thì thấy cậu và Thuần. Anh liền kéo Nhân đi qua đó.
- Hai đứa đi đâu đó? _ Anh nhiệt tình hỏi han.
- Bọn em... _ Thuần định trả lời thì bị cậu ngăn lại.
- Đi đâu thì ... liên quan gì đến anh! _ Cậu rửng rưng trả lời.
- Anh chỉ là quan tâm nên mới hỏi thôi _ Anh ko hiểu cậu bị sao.
- Quan tâm sao? Giữa cta ... đâu có thân thiết mà cần quan tâm. _ Cậu lạnh nhạt nói _ Làm ơn tránh đường cho chúng tôi đi.
Cậu kéo Tân Thuần đi mất trong sự ngỡ ngàng của anh và Nhân. Khiến cho anh cứng họng ko nói được câu nào.
P/S: Hồ Ly🦊 Nhỏ ... Sinh Thần Vui Vẻ 🥪🥪. Date🦊: 11_04_1998 ☃️🍓🐹🍀🖤🐾🐰🍋☔ .....   Shengri_Kuaile...!! 🍙🏮🍫🎐🌵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip