Phần 1

NGHÊNH XUÂN..... TỈNH LẠI ĐI, ĐỪNG SỢ..  
================================
Tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió lùa qua tán cây, ánh nắng vàng đang dần dần buông xuống và còn có tiếng cười của 2 đứa trẻ
-Hiểu Phong, anh xem em bắt được cá rồi này. Nụ cười của cô bé ấy thật sự khiến người khác rung động
-Xuân Xuân giỏi quá. Tướng mạo của cậu bé này không ngờ lại tuấn tú đến như vậy
Hoàng hôn buông xuống, cũng đã đến lúc phải về nhà. Hiểu Phong buông cây sào xuống đất quay qua gọi Xuân Xuân về nhưng lại chẳng thấy cố bé đâu. Anh gấp gáp chạy xung quanh tìm, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng
-XUÂN XUÂN.......
Phát hiện ra cô bé đang ngồi phịch xuống đất ôm lấy bàn chân của mình
-Xuân Xuân không sao chứ, em đi đâu thế hả?
Xuân xuân lấy từ đằng sau ra một chiếc vòng hoa
-Em đi hái dây làm vòng hoa tặng anh
Nói xong liền đặt nó lên đầu anh. Hiểu Phong mỉm cười, nhìn thấy những vết xước trên chân cô anh xót
-Ngốc này, nào chúng ta mau về thôi, lên anh cõng
Nhà của 2 đứa trẻ ấy nằm ở con hẻm nhỏ, sống cùng với dì Tam. Dì từng kể,vào cái ngày hôm ấy dì đi lễ trên chùa lại phát hiện ra 2 đứa trẻ này , 1 lớn 1 nhỏ bị bỏ rơi. Dì lương thiện, xin thầy Tu nhận nuôi 2 đứa trẻ về. Chuyện cũng  là của 8 năm về trước. Nhà dì cũng không giàu có gì, chồng mất sớm lại chẳng thể có 1 đứa con, công việc hàng ngày chỉ có thể nuôi 2 đứa sống qua ngày. Bứt rứt vì không thể cho 2 đứa ấy đi học
Hiểu Phong năm nay 12 tuổi, Xuân Xuân năm nay 8 tuổi. Hai đứa chúng nó thật sự thiệt thòi so với những đứa trẻ khác. Không có bố mẹ, không được đi học, ngày ngày phải ra ngoài mưu sinh. Tâm của Dì Tam thật sự không yên
-Dì Tam, Xuân Xuân của dì về rồi này, hôm nay con với anh Phong còn bắt được nhiều cá lắm. Hôm nay dì nấu canh cá cho bọn con ăn nhé
Cô hí hửng xách xô đựng đầy cá trong tay chạy vào khoe với dì. Hiểu Phong đằng sau cũng mỉm cười bước vào. Thấy dì Tam không phản ứng gì, hai đứa thấy là lạ
-Dì Tam, dì không sao chứ. Hiểu Phong lại hỏi.
Thấy được giọt nước mắt trên má dì Xuân Xuân vội bỏ xô xuống, chạy lại  vươn bàn tay nhỏ bé của mình khẽ lau nước mắt
-Dì không sao chứ, sao dì lại khóc ,Xuân Xuân không vui đâu
Dì Tam phản ứng lại vội xoa đầu cô bé -Dì không sao đâu, chỉ là hôm nay dì lại mất đi một người thân
-Có phải khi một ai đó mất đi họ sẽ được lên thiên đường đúng không dì, cả ba mẹ con cũng vậy đúng không?
Dì khóc vội ôm 2 đứa trẻ ấy vào lòng, dì thật sự rất thương yêu chúng nó như con ruột. Chỉ hận tại sao ba mẹ chúng lại nhẫn tâm vứt bỏ chúng đi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip