Chúng ta của những ngày bước ra khỏi nhiệt nồng tuổi trẻ...
Em của sau này sẽ không còn là người yêu anh đến tận cùng tuổi trẻ, sẽ không còn là người chỉ biết dõi theo bóng anh hết cả tuổi thanh xuân mình.
Em của sau này là người đã bước qua bao nhiêu khát vọng va tình yêu nồng cháy dành cho anh, là một người đã quen với yêu thương và thất vọng, với đau khổ và hạnh phúc, với những cảm xúc chỉ một mình em biết, thế nhưng, những tình cảm ấy em lại chỉ dành cho một mình anh.
Em không thể từ bỏ cũng không nỡ nhẫn tâm buông xuôi hết đoạn tình cảm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình, thế nhưng nỗi đau của chia ly và sự trưởng thành buộc em phải chấp nhận, chấp nhận anh từ một người chiếm lĩnh toàn bộ cuộc sống của em dần trở thành kẻ nhạt nhòa rồi tan biến mãi trong hồi ức của em.
Rồi em sẽ yêu người khác, sẽ đem tình cảm mà em đã từng dành để nâng niu, bảo vệ một người mà tưởng chừng chẳng bao giờ dính líu tới anh và em. Thế nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là một nơi không thể nào thay thế trong lòng em, chỉ là em buộc phải quên anh thôi. Anh ơi, em không muốn, không bao giờ muốn những điều đó xảy ra. Nhưng em phải làm sao đây? Giữa muôn trùng biển khơi cách trở, giữa dòng người càng lúc càng đông giữa hai chúng ta, em có tâm nhưng chỉ đành bất lực, tại sao lúc em yếu đuối nhất lại gặp người em muốn bảo vệ suốt cuộc đời? Tại sao khi lòng tin em trao cho anh đã trở thành tín ngưỡng để em có thể tạm quên đi giông bão của cuộc đời anh lại đành vô tâm giẫm nát?
Tình cảm những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta không là mãi mãi với thời gian, nhưng nó vẫn luôn sẽ tồn tại mãi mãi vào sâu trong ký ức của em, chỉ là em xếp gọn nó lại rồi đặt vào nơi mềm mại nhất cũng đầy thương tổn nhất trong lòng mình. Anh ơi, liệu đến sau này anh có biết đươc, dù có một ngày váy cưới em chạm đất, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em?!
Anh của sau này không còn là chàng trai đầy nhiệt huyết năm đó, không còn là một người chẳng có gì ngoài đam mê của bản thân, không còn là nơi mỗi lần em nhìn đến là hàng vạn ánh sáng tập trung vào khiến cả tâm hồn em chói chang, anh vẫn xa xôi như thế nhưng không còn là nỗi đau âm ỉ cũng như bầu trời bình yên mà năm đó em cảm nhận.
Anh của sau này không còn là chàng trai đó nữa mà là một người đàn ông đã nhuốm lấy màu đen của xã hội. Liệu có mấy ai trải qua những năm tháng đầy cám dỗ đó giữa lại tấm lòng lương thiện sáng trong như thuở ban đầu! Anh không còn là chàng trai khờ dại ấm áp nhưng cũng đầy tính hoang dã, anh không còn là người con trai dễ dàng hạnh phúc với những thứ bé xíu mà mình tích cóp được. Thế nhưng anh của sau này lại không biết em vẫn luôn dành những tình cảm trong sáng nhất cho anh và tìm tất cả lý do để bảo vệ anh. Anh của sau này có lẽ không biết được, nếu có một ngày cả thế giới quay lưng với anh thì vẫn còn có em ở đây cầu nguyện cho anh một đời bình an, hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip