1.

Một ngày của tháng 12 năm 2016, Kim Jisoo có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng quyết định trở thành một mẩu của BlackPink lại khiến cô phải suy nghĩ nhiều đến như vậy. Seoul những ngày này lạnh cắt da cắt thịt, tuyết vẫn không ngừng rơi ngoài cửa sổ ngoài kia, cảnh vật ngoài kia nhuốm màu cổ tích, bí ẩn đến quyến rũ không thể nói lên lời. Nhưng người con gái với đôi mắt đầy tâm sự kia lại chẳng mấy vui vẻ, đôi tay tự nhiên mà đưa ra ngoài cửa sổ hứng lấy những bông tuyết rơi tự do lạnh buốt. 21 tuổi, Jisoo đã bước qua khoảng thời gian thực tập sinh đầy khó khăn để có thể cùng Jennie, Chaeyoung, Lisa debut. Nhưng giờ sao Jisoo lại cảm thấy hồ nghi về bản thân. Phải chăng cô đích thực là một người chị cả bất tài, lỗ hổng của BlackPink như người ta nói về cô? Biết vui hay buồn khi họ nói cô xinh đẹp đến mức lấn át cả tài năng và sự cố gắng. Kim Jisoo cô trước giờ luôn thích thú với việc chạm tay vào những bông tuyết lành lạnh rồi tan thành những giọt nước bé xinh. Chỉ có điều không phải bây giờ, Jisoo thậm chí còn chẳng để ý đến cốc cacao nóng hổi đã được đặt ngay trước mặt. Một ngày nghỉ hiếm hoi đợt debut này của BlackPink quả thật may mắn với cô. Jisoo cô luôn phải mạnh mẽ, cứng rắn để 3 đứa em mình dựa vào, nên khóc với cô cũng thật khó khăn. Những lúc hiếm hoi rảnh rỗi này, sau giờ tập luyện đầy mệt mỏi, như thường lệ Jisoo vẫn chọn quán cafe nhỏ có phần cổ điển nép mình cuối góc phố Gangnam nhộn nhịp để thưởng thức món cacao nóng hổi ngắm nhìn dòng người bận rộn rảo bước. 9h30 sáng, quán không mấy khách, càng thưa hơn khi giờ này ai nấy đều đang trong giờ làm việc. Jisoo cô tặc lưỡi, hàng mi dài cụp xuống, nén một tiếng thở dài. Vốn dĩ từ đầu là cô chấp niệm từ bỏ cơ hội trở thành diễn viên để theo đuổi đam mê ca hát, trở thành một idol, vậy mà giờ thì sao. Debut được gần 2 tháng, những gì cô nhận được lại chỉ là những lời tán dương nhan sắc thần tiên tỉ tỉ, rồi những lời lẽ cay nghiệt chê bai cô nhảy dở, hát yếu, bất tài, thậm chí giả tạo cũng có. Jisoo chấp nhận hết chứ, bởi cô yêu việc được hát cho mọi người nghe, yêu ánh đèn sân khấu và yêu Blinks rất nhiều. Nhưng trong cái thời tiết giá lạnh này, lọt thỏm trong chiếc áo phao đen dày cộm, cầm trong tay li cacao nóng hổi, thổi nhẹ, Jisoo cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối và muốn được một lần được che chở, an ủi biết bao. Vốn dĩ là Syoong út ít của ba mẹ và anh chị hai, vậy mà bao lâu nay, cô đã gồng mình để lo lắng cho 3 cô em gái. Tâm trạng của Jisoo cũng thực phức tạp, những biểu cảm trên gương mặt cũng biến đổi không ngừng, lúc đầy ý cười khi nhớ đến khoảnh khắc BlackPink nhận được chiếc cup đầu tiên, lúc lại chau mày vì những bình luận ác ý, những lần fanwar không hồi kết. Chỉ có điều mà Jisoo chắc chắn nhất chính là cô còn 3 đứa em, cả nhóm đều phải cố gắng hơn nữa, tương lai phía trước còn dài, 4 đứa lại yêu thương nhau, cũng luôn có Blinks bên cạnh, mọi thứ sẽ tốt thôi. Nghĩ đến đây, tâm tình cô tốt hơn hẳn. Phải, Jisoo vẫn luôn lạc quan, mạnh mẽ như thế, không phải cố gắng chứng tỏ, Kim Jisoo chính là kiên trì, nỗ lực vậy thôi. Cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt cư nhiên mà tạo thành hình trăng khuyết trong sáng như một đứa trẻ. Hình ảnh ấy vô tình rơi vào đôi mắt của một chàng trai đứng trước quầy thu ngân. Mới vài phút đây, Kim Taehyung còn đang vội vã chọn một cốc Americano cho kịp chuyến bay của nhóm. Vậy mà, một cô gái trong chiếc áo phao to sụ ngồi bên cửa sổ đằng kia lại thu hút sự chú ý của anh. Bên cạnh cốc cacao vẫn toả hơi nóng, chốc chốc cô gái ấy sẽ thổi phù rồi nhấp mấy ngụm, rồi sẽ chẹp chẹp miệng đầy tâm đắc, sau đó lại cắm mặt vào cuốn sách bìa xanh trước mặt. Hơn mười mấy phút chờ đợi của anh đã khiến anh thích thú mà phát hiện ra cô ấy, một cô gái với chiếc mũi ửng đỏ vì gió lạnh nơi cửa sổ luồn vào.
- Chị gái ơi, phiền chị có thể đóng giúp em cửa sổ được không? Chị sẽ bị cảm lạnh đó! - một cô phục vụ bước đến bàn của Jisoo lịch sự nói
- Ôi, tôi không sao đâu, tôi rất thích thời tiết này, mặc áo khoác ấm rồi thì không phải chúng ta sẽ không bị cảm sao? Vả lại những bông tuyết có thể sẽ bay vào đây, sẽ rất đẹp đó >< - Jisoo cười tươi mà trả lời một lèo
- Giờ này cũng ít khách nên không sao, nhưng chị lại ngồi ngay cạnh cửa gió thế này thì sẽ ốm mất, dù cửa sổ đóng xuống một nửa rồi nhưng vẫn sẽ lạnh lắm!!
- Không sao mà, thời tiết này rất tuyệt, chúng ta sẽ lạnh mà không buồn ngủ nổi ^^ - Kim Jisoo hồn nhiên mà giải thích cho chị phục vụ
Ôi trời, cô gái kì lạ kia cũng thật là! Kim Taehyung từ lâu đã cầm cafe trên tay, nhưng vẫn cố nán lại để lắng nghe nốt cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Một cô gái khó hiểu, nhìn kĩ thì thời buổi nào lại chỉ đánh chút son rồi ra đường thế kia? Con gái vốn dĩ luôn chú ý gương mặt khi ra đường mà nhỉ, kể cả đi đổ rác họ cũng phải đánh son? Thật khó nghĩ. Tuy nhiên, nụ cười tươi roi rói mà Kim Jisoo dành cho cô phục vụ đã làm đứt dòng suy nghĩ của anh. Cô phục vụ đã ngồi nói chuyện vui vẻ với cô gái kia, thật thú vị. Thế nhưng giờ đã khá trễ, anh phải đi thôi. Cô gái ấy khá quen mắt, tuy vậy Kim Taehyung lại không thể nhớ nổi mình đã nhìn thấy ở đâu. Chậc kệ, anh chỉ cảm thấy tâm trạng cũng bớt khó chịu, vội vã đi đôi phần, chắc nhờ cô gái lạ lùng kia. Hối hả bước ra ngoài, anh cũng thừa biết, với cô gái kia là sự thích thú nhất thời, một idol như anh biết mình cần gì hơn lúc này, đã là người của giới giải trí thì yêu đương tưởng chừng khó khăn hơn lên trời.
Riêng với Jisoo, một buổi trò chuyện thú vị với chị nhân viên càng khiến cô thân thiết hơn với quán cafe này.
- Jisoo quả thực là một cô bé đáng yêu lắm đó, làm một idol thực sự rất vất vả nên nếu mệt mỏi thì em hãy cứ ghé quán chị nhé. Ở đây ít khách qua lại nên thoải mái lắm! - Alice sau khi biết được danh tính thực sự của cô gái tóc đen trước mặt. Quả thực chị cũng chẳng để ý đến âm nhạc trong nước là mấy, chỉ có pha chế cafe và làm bánh thì cũng đủ hết ngày mất rồi.
- Em sẽ ghé đây như mọi khi thôi, em rất thích đến đây vào mùa đông, gió rất lạnh nhưng sảng khoái lắm, không gian quán cũng lãng mạn nữa, phù hợp để đọc sách. Không còn sớm nữa, em xin phép về, cacao hôm nay rất ngon chị ạ!
- nói rồi Jisoo từ tốn chùm mũ và khẩu trang, cất đồ và choàng khăn bước ra ngoài
Quả là một ngày tuyết rơi nhiều, nhưng có hề gì khi cô quen được thêm một người bạn mới, tâm tình tốt lên nhiều và vô tình rơi vào ánh mắt một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip