7





Từ khi cô về không nói chuyện với bất kì ai, kể cả mẹ và anh hai hỏi thăm cô chỉ ậm ừm cho qua chuyện
Cô ngồi kế ba mình rồi nói chuyện một mình, người khác nhìn vào mà đau lòng. Ba cô là người thương cô cưng chiều cô nhất trong nhà này, mới tháng trước còn gọi điện kêu cô lâu lâu thì về chơi, mà nay cô về thì ba đi mất rồi

Cô đau lòng mà bỏ bữa 3 ngày liền mặc kệ cho mẹ và anh hai có nói gì cô  chỉ tụng kinh rồi ngồi thẫn thờ ở đó đến ngày đi chôn cất cô không kìm lòng được mà khóc nấc lên, kể từ hôm cô về cô không dám khóc chỉ sụt sịt vài tiếng rồi thôi

Tối đến cô nằm trong phòng điện thoại không ngừng kêu lên nhưng cô lại không thèm để tâm tới, cô biết là anh gọi nhưng bây giờ cô không có tâm trạng để nói chuyện với ai, tắt nguồn rồi bỏ qua một bên


Bên đây anh gọi cô hoài không được anh lo lắng trong lòng hỏi những người mà cô quen biết, không ai biết cô ở đâu bị gì đang sốt sắn tính đi lên công ty cô để hỏi thì Jimin gấp gáp chạy vào

-Jungkook anh biết Hina ở đâu rồi

-Ở đâu vậy anh?

-Em ấy đang ở Việt Nam nghe nói là ba em ấy bị tai nạn mới mất

-Anh nghe tin này từ ai?

-Yewon nhân viên của ba mẹ anh

-Em ấy ổn chứ?

-Anh cũng không biết nữa, nghe Yewon nói là em ấy không muốn nói chuyện với ai chỉ nói với nhau một hai câu gì đó em ấy liền khoá máy, mà em ấy có nói 2 tuần nữa sẽ về

-Vậy được rồi, cứ để cô ấy im lặng một thời gian đi rồi hỏi chuyện sau cũng được

-Ừm, thôi em cũng nghỉ ngơi đi

-Dạ vâng




Cô ở bên đây không chịu ăn uống gì làm mẹ lo lắng không thôi, nhìn đứa con gái đi du học của mình 5 năm rồi mới về gầy đi rất nhiều so với hồi trước nhìn mà thấy đau lòng

-Vy à ăn miếng cháo đi con, đã mấy ngày con không ăn uống gì rồi đó

-Con không ăn đâu mẹ cất đi

Cô mệt mỏi mà kêu mẹ mình ra ngoài bây giờ nói chuyện còn mệt, huống chi là ăn

-Con có dự tính là về đây ở luôn không hay ở bển làm tiếp

-Công việc của con ở bên đó đang rất ổn nên con sẽ ở đó luôn ạ

-Bộ con không tính lấy chồng sao?

-Chuyện đó tính sau, mẹ ra ngoài cho con nghỉ ngơi tí đi nào dậy thì con ăn

-Ừm vậy con nghỉ đi

Cô bực mình kêu bà ra, lúc nào gặp bà cũng nhắc tới chuyện lấy chồng nên cô rất ghét. Mẹ cô là một người cổ hủ thích kiểm soát nên cô và anh hai đều dọn ra ngoài ở vì tính của bà



Thấm thoát cô ở Việt Nam cũng 2 tuần, cô mở nguồn điện thoại lên rất nhiều gọi nhỡ tin nhắn cô chán nản mà xoá hết tất cả chúng
Cô mệt mỏi mà sắp xếp lại hành lí để về Hàn thì anh hai cô bước vào cầm theo chiếc vali nhỏ đưa cho cô

-Gì đây?

-Anh mua cho mày ít đồ ăn vặt, bên đó không có đâu có thèm thì lấy ra ăn

-Nhiều vậy trời, ăn sao hết

Nguyên cái vali 20inh mà kêu là một ít sao? Có bị điên không chứ



-Với cái mỏ của mày thì anh nghĩ chứ tới một tháng

-Méc mẹ nè

-Méc đi, mẹ cũng sẽ nói vậy thôi

-Ừm cảm ơn à

-Mấy giờ bay vậy?

-Nay bay khuya sáng mai tới là vừa

-Ừm, nhớ giữ gìn sức khoẻ tao thấy mày ngày càng ốm đi đó

-Ốm gì trời, người ta gọi đó là mảnh mai body chuẩn, OK

Anh kho nói không rằng kí vào đầy cô một cái rõ đau

-Nhìn mày không khác gì ngày xưa ốm như que tăm hên là trắng chứ mà đem giống hồi trước thì nhà này từ mày

-Có biết đau không, điên hay sao

-Hai anh em mày lại chí choé nhau nữa rồi đó

Mẹ cô từ ngoài vào thấy hai đứa con mình đứng cãi vã liền đi vào la lên

-Tại anh hai chứ bộ, đánh đầu con nè


Mẹ cô đi tới đánh vào lưng con trai mình rồi qua xoa xoa đầu cho cô, đó giờ trong nhà cô là người được cưng nhất, không ai dám đánh vào đầu cô kể cả ba mẹ cô

-Có sao không con, thằng này sao mày đánh vào đầu em tao đuổi mày ra khỏi nhà bây giờ

-Aaaa con xin lỗi mà, tại nó cãi con chứ bộ

-Làm anh thì phải nhịn em biết chưa

Cô không nói gì chỉ cười cười rồi làm nũng mẹ mình

-Con đói~~~~

-Rồi, hai đứa xuống ăn cơm đi lẹ lên

-Dạ





Cô về tới Hàn Quốc cũng đã 9h sáng, trên đường về nhà cô mở điện thoại lên thấy toàn là tin nhắn của anh hỏi chừng nào về rồi tại sao chưa về vvv
Cô chỉ rep lại hai chữ là về rồi xong tắt máy xách vali lên nhà

Về được 1 ngày thì cô lên cơn sốt, chắc là cô mới từ Việt Nam về nên thay đổi khí khậu thành ra cái sốt

Phía bên anh khi nhận được tin nhắn của cô là trong lúc anh đang diên tại Macau, anh chỉ xem tin nhắn rồi tắt đi. Thật sự anh đang rất muốn gặp cô nhưng mà hôm nay là buổi cuối diễn tại đây nên anh phải cố

Vừa về tới Hàn Quốc, anh không về nhà mà vội vàng chạy qua nhà cô. Tới nơi anh bấm chuông inh ỏi cô từ trong nhà đi ra mà bực mình

-Ai vậy....

Mở cửa ra thấy anh đang đứng thở hổn hển, tóc thì lác đác vài giọt mồ hôi đang tính mở miệng thì anh xả một tràng

-Em đi đâu mà tôi gọi không bắt máy làm gì cũng không thông báo với ai một tiếng, em có biết là tôi lo lắng lắm không tôi hỏi khắp nơi cũng không ai biết em ở đâu em bị gì em cứ im lặng mà đi thế hả, em không hiểu cảm giác của người khác nhưng phải hiểu cảm giác của tôi chứ

-Em...

-Em định xin lỗi sao? Ha tôi gọi điện thì em khoá máy nhắn tin thì chỉ xem không thèm trả lời lại, em coi tôi là gì

Anh đang tính nói nữa nhưng thấy khuôn mặt cô nhợt nhạt pha thêm chút mệt mỏi liền lấy tay mình sờ vào trán cô

-Sao nóng thế này, vào nhà đi lẹ lên

Giọng nói của anh gắt gỏng nhưng pha một chút cưng chiều làm cô cảm thấy ấm trong lòng






Hiện giờ cô thì ở trong phòng nằm nghỉ, anh thì đang múc cháo ra tô cho cô. Anh đặt trên cái mâm nhỏ rồi bưng vào phòng

-Em ăn miếng cháo rồi uống thuốc

Cô ngoan ngoãn ngồi dậy, anh chuẩn bị cầm muỗng thì cô giành lấy từ tay anh rồi liếc một cái làm anh khó hiểu

-Gì đây? Thái độ của em như vậy là sao

-Thái độ gì? Tôi chẳng có thái độ gì với anh cả

-Em bị gì, khó chịu ở đâu hả có cần tôi đưa em đi bệnh viện không?

-Không cần, cảm ơn

-Em bị sao thế? Đừng nói là em giận tôi vì hồi nãy mắng em

Cô không nói mà đánh chén tô cháo trên tay mình nghe rộp rộp

-Haizzz mà tôi mắng em đâu có sai đâu? Ai cũng lo lắng cho em, nhờ có Jimin báo cho tôi thì mới biết được em đang ở Việt Nam

-Đó giờ chưa ai dám la trước mặt tôi như vậy, anh có biết lúc đó tôi sợ lắm không

Cô để tô cháo lên bàn nói với giọng run run, mắt bắt đầu hơi ướt



-Tôi...tôi xin lỗi tại lúc đó lo cho em, tôi đi diễn về là chạy qua em liền cái hỏi thăm của em cũng không có

-Tôi đâu cần anh phải qua chăm sóc tôi, anh có thể nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm cũng được mà giờ anh đang kể công với tôi sao?

-Em...thật là hết nói nổi, nếu tôi không chắc giờ em đang nằm một đống trong nhà rồi


Anh hơi lớn giọng đứng dậy nói, thật thì anh lo cho cô gần chết đi được vậy mà một câu cảm ơn anh cũng không có còn quay ngược lại giận dỗi anh nữa chứ


-Được rồi cảm ơn anh, cảm ơn vì đã qua chăm sóc tôi, không cần anh nữa mời anh về cho



Cô giọng đanh đá đuổi anh ra ngoài, thật là hết nói nổi
Anh nói gì mà đi tới hôn vào môi cô, trên môi vẫn còn vương vấn ít cháo anh mút thật mạnh môi cô nghe tiếng chút chút, cô thì vẫn đang trợn to mắt nhìn anh không thấy cô phản hồi anh đưa lưỡi của mình vào trong liền bị cô cắn một cái nhẹ rồi đẩy anh ra

-Anh bị điên sao

-Đúng rồi! Tôi sắp điên vì em đây, em làm cuộc sống của tôi rối tung lên làm tôi phải ngày đêm nhớ em, chờ được em nhắn tin hỏi thăm muốn được em quan tâm chăm sóc

-Anh bị điên thật rồi

Cô đứng dậy đang tính đi ra ngoài thì bị anh giữ lại áp vào tường, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng cũng vô vị

-Anh có biết đang làm cái quái gì không? Bỏ tay tôi ra

-Tôi biết mình đang làm gì và tôi sẽ không hối hận điều này


Vừa dứt lời anh lại hôn cô lần này anh có chút mạnh bạo hơn, anh cầm chặt hai tay cô để lên đầu rồi nhanh luồn lách chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô mà mút
Anh hôn đến khi cô vùng vẫy vì không nhịn nổi nên đành thả cô ra


-Em không biết thở sao?

Cô không nói gì liền tát anh một cái, nó không nhẹ cũng không mạnh

-Anh bị điên sao, khốn nạn


Anh bất ngờ khi lần đầu bị gái táng :))) rồi quay sang nhìn cô

-Haha đúng rồi, tôi bị điện nên mới yêu em bị điên nên mới quan tâm chăm sóc cho em tôi bị điên mà em không biết sao?

-Anh...

-Sao? Em có biết là tôi rất yêu em không, lúc không gọi được cho em tôi như mất ăn mất ngủ làm gì cũng không xong, nhưng mà tôi phải cố gắng..vì em luôn là động lực của tôi em là người tôi luôn muốn nhìn ngắm hằng ngày, em có biết mỗi khi thấy em cười đùa với người đàn ông khác lòng tôi nó khó chịu lắm không tôi lúc đó muốn xông lên đánh họ nhưng mà chợt nhớ ra mình và em đâu là gì của nhau đâu, bây giờ em có đánh đuổi tôi như nào cũng được nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, tôi yêu em yêu rất rất nhiều và tôi muốn được ở cạnh chăm sóc em



Cô không nói gì chỉ nhìn anh thật lâu rồi cười khẩy

-Anh là đang cua gái hay tỏ tình gái vậy? Chẳng khác nào ép buộc con gái nhà người phải quen anh, tôi thật vinh dự khi được idol toàn cầu tỏ tình mình đấy..nhưng anh thử nhìn vào đôi mắt của tôi đi, có giống như tôi đang yêu anh không?

-Vậy em nhìn vào mắt của anh đi xem nó ra sao? Có phải chỉ toàn mỗi hình bóng của em không? Vậy tại sao trong mắt của em lại chẳng có tôi



Cô nghe xong cứng họng mà không trả lời được. Anh nhìn cô thật lâu rồi bỏ đi về trên miệng vẫn còn giữ nụ cười đó, chính xác là nụ cười đau lòng mà cô dành cho anh

Không lẽ cô máu lạnh vậy sao một chút cảm giác dành cho anh cũng không có, trên đường về ktx anh cứ nghĩ về câu nói của cô mãi mà không dứt được, có lẽ cô chưa cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô nên mới nói như vậy thôi chắc không là có ý gì, anh cố gắng động viên bản thân mình

Về tới ktx anh mệt mỏi bước vào, các huynh thấy anh về liền đứng dậy lấy thêm chén ăn cơm cho anh

-Em về rồi vào ngồi ăn cơm luôn đi

Anh không nói gì mà đi thẳng vào phòng rồi khoá cửa

-Thằng bé bị sao vậy? Bình thường là nó chạy ra ăn cơm mà nhỉ

SeokJin thấy anh cứ lạ lạ thắc mắc hỏi mọi người

-Hình như thằng bé mới từ nhà Hina về

-Chắc có chuyện rồi

Taehuyng không kìm được rời bàn ăn đi đến phòng anh gõ cửa

-Jungkook à có chuyện gì sao? Mở cửa cho anh đi nào Jungkook à

Taehuyng gọi mãi chẳng thấy anh phản hồi, nên đành về phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip