8



Cô bên đây cũng không khấm khá hơn là bao nhiêu, cô đang hối hận vì câu nói của mình lúc nảy

Không phải cô không thích anh, mà là cô không dám yêu anh bởi vì anh còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội đến với anh cô không muốn vì cô mà sự nghiệp của anh bao năm gây dựng mất trắng vì cô

Cô mệt mỏi đứng dậy vào bếp tính láy nước uống thì đập vào mắt cô là dĩa trái cây được anh cắt tỉ mỉ và thêm đó là ly nước cam, cảm thấy lòng bức rứt và rất hối hận vì chuyện hồi nảy. Cố uống hết ly nước cam rồi dọn dẹp thấy áo khoác và nón anh để quên cô vội đi lấy điện thoại gọi anh mãi nhưng không được đành phải gọi Jimin



"Alo anh Jimin hả"

"Có chuyện gì sao Hina"

"À, Jungkook để quen áo khoác với nón bên chỗ em mà em gọi Jungkook hoài không được nên mới gọi cho anh"

"Ừm từ lúc nó về chẳng chịu ăn cơm cũng không nói gì cứ ở trong phòng mãi thôi"

"Vậy lát 30p nữa anh xuống dưới nhà em đưa áo cho Jungkook nhé"

"Được rồi, cảm ơn em "

"Không có gì đâu ạ"


Cô vào phòng thay đồ rồi xuống bắt xe đến ktx của anh, gần tới chung cư thì cô kêu bác tài dừng cách khá xa chung cư vì cô biết nếu đứng trước khu này thì chắc chắn sẽ bị chụp lén


-Anh Jimin

-Dạo này không gặp mà em ốm quá đấy

-Dạ, đồ của Jungkook anh đưa anh ấy dùm em

-Vẫn còn sớm, em có muốn đi dạo tí không?

-Cũng được ạ, giờ về nhà cũng không có chuyện gì làm

-Ừm

-Em... với Jungkook có chuyện gì sao?

-Chỉ là vài câu cần phải suy nghĩ thôi anh ạ

Cô lắc đầu tỏ ra rằng cô và Jungkook đều ổn, nhưng sao có thể qua mặt được anh nó đã rành rành ngay trước mắt


-Jungkook nó thật sự yêu em lắm đó, nhìn nó vậy thôi chứ thật ra nó hành động hơn là nói, lúc mà em về Việt Nam nó là người sốt sắn nhất đó giờ anh chưa thấy nó lo như vậy, có lẽ em là người đầu tiên. Nó chẳng thèm ăn uống gì còn xém ngất trước đêm diễn ở Macau làm tụi anh lo lắng không thôi

-Em biết nhưng mà... em...

-Em không dám, em sợ nó sẽ mất sự nghiệp chứ gì?

-Dạ...đúng vậy

-Haizzz... em đừng nghĩ như vậy, nó chỉ làm em thêm đau đầu thôi nếu em thật sự thích nó hãy chấp nhận nó và yêu một cách chân thành, đừng im lặng mãi thế tụi anh cũng mệt lây đó anh không biết nó nói gì với em và em trả lời với nó như nào, nhưng em hãy nghe theo con tim của em một lần đi

-Em biết rồi...





Cô bước vào nhà với tâm trạng rối bời, chắc cô cần phải suy nghĩ thêm
Đến khuya cô chán nản nằm lăn lộn trên giường thì Gabee gọi tới

"Hina à, em đang ở đâu đấy?"

"Em đang ở nhà ạ"

"Hay quá tụi chị mới đi diễn về đang tính đi làm vài ly đây, em có muốn đi cùng không?"

"Được ạ"

"Vậy lát 15p nữa chị qua rước em nhé"

"Dạ vâng"

Cô tắt máy đứng dậy vội vàng sửa soạn lại

Khoảng 20p chị Gabee mới tới rước cô làm cô chờ đợi mỏi mệt
Em đứng đợi ở đây được 5p rồi đó


-Này này trước mày còn để chị chờ nửa tiếng lận cơ đấy



Cô không nói chỉ cười cười rồi mở nhạc làm lơ như không có chuyện gì

Cả đám uống hết chai này đến chai khác, nhưng người uống nhiều nhất vẫn là cô, cô hết uống rồi lại nhâm nhi điếu thuốc

-Này này Hina à nay em sao vậy hả?

Cô không nói gì lắc lắc đầu, thật sự thì cô đang rất mệt mỏi hàng tá suy nghĩ đang ở trong đầu cô

-Có chuyện gì kể bọn chị nghe nào

-Không có chuyện gì đâu ạ

-Em đừng có xạo bọn chị

Hyewon khó chịu nói, gì mà không có chứ nó hiện hẳn trên mặt cô mà còn bảo không có, đừng có giấu diếm thế chứ

-Chỉ là... em đang suy nghĩ có nên chấp nhận họ không thôi

-Ai? Có người tỏ tình em sao, kể cho tụi chị biết là ai nào

Gabee hớn hở nhón người tới thăm dò hỏi

-Haizzz để dịp khác em kể các chị nghe nhé, nay em không tiện nói đâu ạ em xin lỗi

-Không sao bữa khác kể tụi chị nghe cũng được

-Ừm không sao cả, nhưng mà nhớ hãy nghe theo con tim mình đừng vì những thứ khác làm cho mình lung lay mà bỏ cuộc

-Dạ vâng em biết rồi, thôi uống nào


Cô dạ vâng cho qua rồi cầm ly lên uống

Về tới chung cư cô không còn sức để mà lên nhà, cô cố dựa vào lan can của thang máy mà đi lên
Bước đi loạng choạng moi móc tìm cái thẻ để vào nhà mà rớt lên rớt xuống, đi ra khỏi thang máy cô thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa nhíu mày đẹp của mình lại để nhìn cho rõ hơn rồi từ từ đi tới


-Ai vậy... Jungkook hả... không phải.. anh giận em sao? Sao khuya rồi còn tới đây

-Sao em uống nhiều vậy, con gái khi khuya đi hôm thế này nữa nguy hiểm lắm biết không?

-Kệ tui, gọi điện thì không thèm bắt máy...là thấy ghét rồi tránh ra xem nào

Cô đẩy đẩy người anh ra rồi loạng choạng cầm thẻ quẹt vào nhà, mãi mà không được anh nhìn mà thấy bực dọc giựt cái thẻ từ tay cô mở cửa bế cô vào nhà

-Thả tôi xuống, anh điên sao

-Nay tôi điên vì em lắm rồi đó Hina


Anh quay ra đóng cửa, cố níu áo anh lại vì tưởng anh đi giọng thỏ thẻ nói


-Đừng đi... tôi xin lỗi

Anh khoá cửa quay lại nhìn cô mà ngạc nhiên, cô xin lỗi anh vì điều gì đây ?








-Cho tôi xin lỗi câu nói hồi lúc trưa, xin lỗi vì đã nặng lời với anh không phải tôi cố ý đâu nhưng mà... vì tương lai của anh tôi rất sợ... tôi không muốn anh vì tôi mà mất sự nghiệp như vậy, thật sự thì tôi rất sợ anh lúc nào cũng trong tâm trí tôi hết nếu mà nói không có thì chỉ là nói dối mà thôi, nhưng thật sự thì tôi rất yêu anh nhưng....


Cô chưa nói hết lời anh đã áp môi mình lên cô, kì này nó nhẹ nhàng không nhanh mà cũng không mạnh bạo, cô cũng không kháng cự nữa mà vòng tay qua người anh hoà nhập lại với nhau

Cô vẫn còn hơi men trong rượu nên rất hăng hái, anh mặc dù không uống nhưng cô đã làm anh say, không phải say vì rượu mà là say tình say trong nụ hôn này của cô


Anh bế cô vào phòng đạt nhẹ xuống giường rồi lại tiếp tục nụ hôn vẫn còm dang dở hồi nảy, tay anh không kiểm soát được mà lần mò vào trong chiếc hoodie của cô. Anh cởi nhẹ chiếc bra rồi tháo xuống nắn bóp nhẹ chiếc ngực mềm mại làm cô kêu nhẹ một tiếng, khiến cho cậu em của anh không yên vị mà muốn cô

Cô cũng không tự chủ được tay chân mà cởi áo của anh ra, nụ hôn anh kéo dài từ cổ xuống eo. Mỗi một nơi anh đều để lại vết tích như chứng minh cô đã là người của anh
Anh kéo chiếc quần cô xuống, bây giờ trước mắt anh là thân thể trắng ngà của cô làm anh không kiềm lòng được mà tới hôn cô thêm lần nữa, tay anh không yên vị mà lần mò xuống chỗ đó khám phá tư mật của cô

-A...

Tiếng kêu ma mị của cô làm cậu bé của anh sưng to lên, anh khó chịu liền giải thoát cho nó. Vừa cởi ra nó đã làm cô sửng sốt, tuy không phải lần đầu cô nhìn thấy nhưng mà phải nói của anh to thật kì này... chết chắc cô rồi

Anh cười với khuôn mặt ngây gốc của cô khi nhìn anh, đi tới nhẹ nhàng hạ cô xuống thì thào nói

-Cho anh nhé Hina


Cô không nói chỉ gật đầu, khuôn mặt cô đỏ bừng lên anh hôn nhẹ lên trán rồi từ từ đưa cậu em của mình vào

-Nhẹ thôi.. Jungkook à đau quá

Tuy không phải lần đầu của cô nhưng nó lại đau một cách lạ thường, hay là do của anh lớn quá

-Anh xin lỗi, em cố chịu một tí nhé

-Không mau rút ra đau quá làm ơn

-Ngoan một chút liền sẽ hết đau ngay

Anh dừng lại mọi động tác để an ủi cô, xoa nhẹ đầu rồi hôn lên đó để cho cô cảm thấy an tâm
Anh bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng để không làm cô đau, cô nắm chặt drap giường nước mắt không nhịn nỗi mà rơi xuống. Anh nhìn người con gái trước mắt mà không khỏi buồn cười

-Nào, bây giờ em thả lỏng người ra đừng gồng sẽ đau hơn đó, em cứ kêu đi đừng nhịn


Cô lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, trong lúc anh vẫn nhịp nhẹ nhàng thì anh chợt đẩy mạnh làm cô kêu lên

-A! nhẹ thôi Jungkook anh muốn chết sao

-Đó em kêu có phải sẽ đỡ đau hơn không? Nào... thả lỏng ra, kêu lên cho anh nghe đi


Nói rồi anh tiếp tục công việc của mình, trên môi vẫn không quên nở nụ cười

-A... anh nhẹ một chút đau quá đi


Cô vừa đau vừa rưng rưng nước mắt nhìn anh, anh chẳng thèm quan tâm tới vừa động vừa nắn bóp hai bầu ngực to tròn của cô, khoái cảm từ hai phía ập tới khiến cô quên mất đi cơn đau

Thấy cô bắt đàu thích nghi được với cậu em của mình anh bắt đầu thúc mạnh hơn khiến cô không kiềm được nổi bản thân mình mà rên lên


-Ưm... Jungkook à.... nhẹ chút

-Sao? em nói gì cơ, anh chẳng nghe được gì

-A... a..nh nhẹ chút..ưm...

-Gọi anh là cơ?

-Đồ đáng ghét nhà anh...ưm

-Không thích

Gì chứ anh giỡn mặt với cô sao?

-Gọi tên anh

-Jeon Jungkook.... nhẹ chút...tôi... a..

Anh không nói mà ngày càng thúc mạnh hơn, làm cô không chịu nổi mà la lên

-A... đáng ghét nhà anh... Jungkook


Mới nhấp có mấy nháy mà đã không chịu nổi đã ra trước anh, anh có chút không hài lòng liền lật người cô lại để cô nằm sấp xuống trong tư thế ám muội, không nhịn nổi anh tét vào mông cô vài cái rồi thúc thật mạnh làm cô muốn ngất tại chỗ

-A...Jungkook...tha cho em đi mà

-Ai bảo em châm lửa chi? giờ phải dập thôi


Gì chứ cô làm gì châm lửa anh? Không phải anh là người khởi xướng trước sao, cái đồ đáng ghét ngày mai anh biết tay tôi

Cô la khàn cả giọng vì gọi tên anh nhưng anh đã bị dục vọng xâm chiếm lí trí, hoàn toàn không nghe cô nói gì

Anh cứ thúc liên tục lưng và hông của cô bay giờ vừa đau vừa mỏi, nhưng mãi anh vẫn chưa ra cô ngã xuống giường anh lại kéo lên rồi đánh vào mông cô rõ đau

-Đau.. anh điên sao..

Anh không nói chỉ tiếp tục công việc của mình, trên người cô bây giờ toàn là dấu vết của anh để lại, kể cả lưng và mông anh cũng không tha cho chúng

Anh kéo mông cô cao lên một chút rồi thúc thật mạnh vào lỗ nhỏ tội nghiệp của cô, đến nỗi nó sưng tấy lên anh cũng không tha. Cô rên trong vô vọng thấy anh dừng lại tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi, vừa thả lỏng một chút thúc thật nhanh vào chỗ đó rồi bắn ra chất dịch trắng nhơn nhớt

Cô vì mệt mỏi mà nằm ngủ mất, anh nhìn lại chiến tích của mình rồi ôm cô vào lòng đánh một giấc tới trưa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip